Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15/ Có người yêu thích thật đấy!

Công việc đại úy không chỉ có huấn luyện binh sĩ mà còn phải sắp xếp, thống kê, ghi chép hàng loạt các loại sổ sách nhiều không xuể, thời gian hắn và cậu gặp nhau cũng vì thế mà rất ít ỏi

Jaemin trằn trọc trong chăn ấm nhung nhớ người yêu, muốn ôm, muốn hôn, muốn được chiêm ngưỡng khí chất lạnh lùng nghiêm nghị đó. Cậu nảy ra ý nghĩ viết thư gửi cho hắn. Mấy ngày sau đó Jeno đều nhận được những bức thư với đề tự ngay ngắn "Gửi người em yêu", nội dung là những việc, những người cậu gặp trong ngày hôm ấy, các món ăn, trang phục, đường đi làm, bọn trẻ,...tất cả đều qua nhãn quan nhạy cảm của người nhỏ. Jeno dần quen với việc cứ về đến phòng là mở phong thư đọc ngay, tâm hồn hắn men theo dòng chữ đẹp đẽ liên tưởng dáng vẻ, cử chỉ, điệu bộ của cậu, thật đáng yêu. Ngày dài mệt mỏi của hắn cũng vì có cậu mà nhẹ nhõm hơn nhiều. Jeno trách bản thân tàn nhẫn khi để cậu lựa chọn yêu một đại úy bận rộn, khô khốc, lạnh lùng như hắn, thanh xuân mà cậu nên trải qua là được yêu thương, nâng niu, chiều chuộng từng phút, từng giây chứ không phải sự nhung nhớ da diết, có người yêu cạnh bên mà chẳng thể gặp mặt. Hắn yêu cậu nhiều, rất nhiều nhưng điều hắn mong muốn là niềm hạnh phúc trên đôi mắt trong trẻo đó, là tất thảy vui vẻ, an yên

Tan tầm giờ giải lao của trường vừa lúc Jaemin kết thúc tiết dạy cuối cùng trong ngày. Cậu thong thả bước ra thì bắt gặp dáng người quen thuộc cùng chiếc xe UAZ đậu trước cổng, lập tức trở nên hào hứng

- Anh đến đón em sao?

Người nhỏ nhảy lên ôm cổ đại úy, giọng nói đầy vui sướng như đứa trẻ được quà. Jeno ôm lấy thân người nhỏ bé mềm mại, vuốt tóc cưng chiều đưa vào xe, cẩn thận lót bên ghế cậu một tấm vải xô dày ngăn không để người nhỏ thấy lạnh

Nhiều ngày chưa nhìn thấy đã nhớ đến vậy, trong lòng hắn vô cùng xót xa, một tay lái xe một tay đan vào mười ngón thon dài đặt lên nụ hôn nhỏ nhẹ. Đại úy đưa cậu đến cánh rừng thông vắng, trầm mặc, ẩn khuất gợi cảm giác buồn vợi. Hắn nắm tay cậu men theo lối mòn dẫn đến nắm mộ hiu hắt nằm tận sâu bên trong. Jaemin nhìn bảng đề tự rồi quay sang nhìn người lớn bên cạnh

Aran

Cái tên đẹp đẽ này xứng đáng nhận lấy cuộc sống hạnh phúc nhưng ông trời thật lắm trêu ngươi, đưa em đi vào ngày mưa đông rét mướt

Jaemin thấy cổ họng mình khô, trái tim bị ai đó bóp thắt khó chịu muốn nói nhưng không thể cất thành lời. Jeno ôm lấy người nhỏ vuốt dọc sống lưng an ủi, con người nhạy cảm này hẳn đang bất lực lắm

Nắm mồ nằm hiu quạnh nhưng không có lấy một nhúm cỏ dại vì đại úy cứ hai tuần một lần lại ghé sang dọn dẹp, sẵn tặng bó hoa cúc trắng cho em nguyện cầu thế giới mới đón chào sinh linh đáng thương này bằng cách dịu dàng nhất. Người nhỏ sờ tay lên phần đất ẩm lạnh lòng thổn thức xót thương, lẩm bẩm lời an ủi em rồi cùng đại úy trở về doanh trại

Jeno lấy từ trong hộc bàn làm việc ra bộ đàm đặt vào tay Jaemin. Hắn không thể để cậu cứ buồn bã đợi mong nữa, đây là cách để hắn và cậu dễ dàng liên lạc với nhau, dễ dàng nghe được giọng nói mà đối phương luôn khao khát

Hiếm hoi lắm mới có vạt nắng vàng ươm sưởi ấm vùng đất hiền hòa này khi tiết đông còn chưa chịu nhường chỗ cho én xuân. Jaemin thích thú đứng bên bờ tường cao ngày trước cậu trèo qua nhỏ giọng

- Alo alo, người yêu của em nghe rõ trả lời!

Đầu bên này nghe thấy liền bật cười, nói vọng khi các binh sĩ đang chạy hì hục hết vòng thứ 30 trước mặt

- Người yêu của em nghe rõ!

Cả hai đều vui vẻ khi nghe câu vừa rồi, tưởng chừng có thể tách biệt cặp đôi đang ríu rít yêu đương này ra khỏi thế giới bao la, tất bật

- Jaemin đang làm gì vậy?

- Anh đoán xem em đang ở đâu?

- Rất gần anh

- Hửm?! Sao anh biết?

Jaemin ngó tới ngó lui xem hắn có đang quan sát mình ở đâu không nhưng chẳng phát hiện gì

- Độ tạp nhiễu 40dB ở mức trung bình

- Sau này đại úy dạy em cái đó đi, để em biết người yêu em đang ở đâu, lúc nào cũng là anh ấy xuất hiện trước có muốn tạo bất ngờ cũng không được...

Hắn nghe giọng cũng biết người nhỏ bên kia đang mặt mày phụng phịu thế nào liền mềm lòng, dặn dò mấy câu rồi quay lại tập huấn. Ngày dài trôi qua nhanh hơn vì những cuộc gọi bất ngờ, nghe được giọng người yêu tâm trạng lập tức vui vẻ, rạng rỡ hẳn

Khi đông chí và tiểu hàn giao nhau cũng là lúc con người không mảy may lo nghĩ chuyện năm cũ nữa, họ gác lại tất cả muộn phiền để nhường chỗ cho sự tụ họp sum vầy đón năm mới

Bản làng Kalarin cởi bỏ vẻ trầm mặc buốt giá khoác lên mình tấm áo xuân rực đỏ tươi tắn. Sinh viên đón Tết xa nhà cũng không quá bận lòng, nhanh chóng nhập cuộc vui vầy cùng bè bạn nơi đây đổ xô đi sắm sửa trang trí khu kí túc. Jaemin được đại úy đưa đến phòng nhận thư đã đông đúc từ sớm, hàng hóa, vải vóc, quà bánh từ thành thị gửi lên nhiều không đếm xuể. Nghĩ cũng phải, những người con chưa từng bươn chải nay phải tự mình canh cánh lo toan mọi việc phương xa, có cha mẹ nào lại không nhớ, không thương, không lo nhiều thêm một chút

Jaemin hai tay chỉ xách balo nhỏ đựng quần áo mới nhìn đại úy đi trước mặt nào là hộp vuông hộp tròn, nào là túi bé túi lớn lỉnh kỉnh cồng kềnh nhưng không chịu để cậu giúp. Có người yêu thích thật đấy!

- Cái này chỗ này, ừm...túi lớn để ở đây là được, hộp đó anh mang qua kia giúp em với,...

Donghyuck tựa lưng vào thành cửa day day trán, bọn yêu nhau này có thể đừng phát cơm nữa được không?! Cậu bị ngốn cả chiều đến giờ cũng no lắm rồi!!

Jeno ân cần sắp đặt hết các thứ đồ to nhỏ theo lời dẫn của người yêu rồi cũng đâu vào đấy. Cả hai chào bạn Donghyuck xong thong thả nắm tay xuống nhà ăn

Donghyuck lòng đã thôi không uất ức nữa, ngày này rồi cũng đến nhưng cậu không ngờ lại sớm như vậy, Jaemin của cậu vài hôm trước còn dẫn đến bản ăn xôi xéo, chớp mắt bản thân đã trở thành xôi xéo của ai kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro