12/ Ngày sinh nhật đáng nhớ
Qua tối hôm đó, tâm trạng thầy giáo dường như rất vui vẻ ngày nào cũng phát kẹo cho bọn trẻ, lại còn hay tổ chức trò chơi. Phía đại úy cũng không ngoại lệ, binh sĩ được trải qua hết đợt huấn luyện này đến đợt huấn luyện khác, cường độ cao gấp nhiều lần trước đó. Cả hai vì công việc đại úy bận rộn mà không thường xuyên gặp nhau, nếu có cũng là ngồi ăn chung ở nhà ăn quân đội, tối đến cậu lại đến phòng đại úy nằm đó nhìn hắn làm việc
Cuộc sống cả hai trước đây hay bây giờ vẫn là một vòng tuần hoàn cứ lặp lại những việc, những người quen mặt nhưng đã thú vị hơn rất nhiều, lúc nào cũng có người để nhớ, lúc nào cũng bổi hổi muốn gặp mặt
Đại úy vừa huấn luyện xong thì về phòng tắm rửa thay đồ, hoàn thành nốt các hồ sơ sổ sách chất thành núi trên bàn. Hắn hay có thói quen ghi lại công việc quan trọng vào giấy nhớ, lục lọi tìm ra để xem xét thì phát hiện dòng chữ tròn đều "13/08/2000 - sinh nhật Jaemin". Đôi mắt lại hóa vầng trăng khuyết, thì ra cậu nhỏ hơn hắn 4 tuổi, à mà khoan đã, 13 tháng 8? Là ngày mai rồi nhỉ?
Jaemin dạy xong cũng hơn 10 giờ sáng, cậu đi bộ về kí túc thì bị Donghyuck kéo ra một hàng ăn ở chợ
- Cho cháu một niêu cơm trắng, một niêu kho quẹt, một đĩa măng xào và một chum rượu quế nhỏ nhé ạ
Cậu bạn thoăn thoắt gọi món rồi quay lại nhìn người nhỏ ngơ ngác, phì cười
- Hôm nay tớ mời, cứ tự nhiên..ha..ha..
Jaemin biết Donghyuck tính tình vui vẻ, hòa đồng lại thích ăn uống nên cũng không nói gì, đồ ăn lắp đầy chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa tán gẩu sôi nổi. Dạ dày được lắp đầy, cả hai lại ghé đến hàng vải dệt đủ màu sắc, Donghyuck đưa cho Jaemin một túi vải màu xanh nhạt thêu hoa đỏ, không có khóa kéo thông dụng mà là các nút khóa nhỏ theo kiểu cổ truyền trung hoa
- Chúc mừng sinh nhật cậu! Cái này để đựng laptop, tớ phải đặt trước cả tháng mới có đó
Jaemin bật cười, thì ra hôm nay là sinh nhật cậu, trong lòng không mấy rộn ràng lại có chút hụt hẩn, vu vơ buồn nhớ lại tờ giấy nhớ cậu lén ghi lúc hắn cởi quân phục tối hôm đó, có lẽ bận quá nên không thấy rồi
Cậu quay về phòng nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt được, buổi trưa hiu hắt cứ thế bị hoàng hôn đượm úa thế chỗ. Jaemin lật đật đi xuống nhà ăn thì bắt gặp đại úy chờ dưới sảnh kí túc, nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy cổ hắn, cả ngày căng thẳng huấn luyện vì gặp mèo con này mà lòng dịu đi không ít. Jeno âu yếm người nhỏ trong lòng muốn ôm, muốn hôn cho thỏa mấy ngày không thấy nhưng sợ nhỡ ai đó bắt gặp lại khiến cậu khó xử, hắn ân cần đẩy nhẹ eo người nhỏ, hôn phớt lên trán rồi đưa ra xe UAZ
Gió thổi nhẹ nhưng đủ làm mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh, Jaemin ngắm nhìn sắc vàng nhuộm khắp cánh rừng xa xôi, mùi đất ẩm xộc lên ngai ngái khiến bất cứ người con xa nhà nào cũng khắc khoải nhung nhớ. Bàn tay thô ráp đan vào các ngón tay thon thả trắng mềm, đại úy một tay lái xe mặt chăm chú quan sát đường đi nhưng trong lòng vô cùng thoải mái yêu chiều. Jeno hỏi cậu muốn đi đâu nhưng Jaemin chỉ cười, với cậu bây giờ có đến nơi xa xôi hơn nữa, hiểm trở hơn nữa, có là núi cao hay biển sâu cũng không còn quan trọng, người cậu yêu nhất đang ngồi bên cạnh rồi
Xe dừng trước một hàng ăn nhỏ, không có ghế ngồi nhưng khói trắng nghi ngút thơm lừng lan vào không khí chả còn ai ái ngại những thiếu thốn nhỏ nhặt. Hai chàng trai mang nét đẹp khác nhau nhưng hòa hợp diệu kì cầm trên tay chiếc bánh bột chiên nóng hổi. Cô bán hàng tay nghề nhanh nhẹn lại rất hiếu khách, vừa nhìn vừa khen đôi trẻ rất đẹp sẽ bền lâu về sau làm cả hai ngại ngùng nhưng tâm hồn vô cùng mãn nguyện
Xe lại tiếp tục lăn bánh đến một mỏm đá dốc, đại úy nắm tay người nhỏ hướng về phía rừng núi thăm thẳm, ánh mắt một người con yêu quê hương da diết, anh dũng, quật cường, ánh mắt cho cậu cảm giác an toàn vững chãi. Jaemin lặng ngắm hắn, hắn lặng ngắm tổ quốc máu mủ. Tình cảm này quá đẹp rồi!
- Jaemin
- Em đang nghe đây
- Trước đây anh đặt đất nước vào ngăn tim lớn nhất, nguyện dành trọn tuổi trẻ này để cống hiến, nhưng bây giờ có em anh sẽ đánh đổi cả đời mình để bảo vệ
Giọng trầm ấm vừa dứt, Jaemin nhón chân hôn lên má người đại úy đáng kính trước mặt, lòng cậu bây giờ hạnh phúc lắm. Jeno quay sang nhìn người nhỏ mắt đang ngấn nước, nhẹ nhàng ôm eo, đỡ lấy mái tóc đen mềm đặt lên khuôn miệng ửng hồng một nụ hôn sâu. Răng lưỡi quấn quít lấy nhau êm đềm nồng nhiệt như thể để đất trời nơi đây chứng giám lời thề hẹn yêu đương của đôi trẻ, nước mắt xúc động cứ thể lăn dài trên gương mặt xinh đẹp
Núi rừng hoang vu đã ghi tạc tình yêu mãnh liệt này
Hai tay vẫn đan vào nhau đứng trước lối vào doanh trại, người nhỏ lưu luyến người lớn bịn rịn không tách rời, nhưng rồi đại úy biết nếu cứ ở đây lâu hơn, hắn không thể nào thả cậu đi được nữa liền hôn nhẹ lên môi xinh sau khi nhắc lại thời điểm gặp mặt tối nay cho cậu thì lái xe đi
Jaemin mỉm cười bước vào phòng bắt gặp ánh mắt dò xét của người bạn thân
- Sao? Cậu đi đâu?
Cậu né tránh ánh mắt nham hiểm đó, vụng về trả lời qua loa
- Xì, tốt đẹp chứ?
Chuyện yêu đương này ngoài người trong cuộc thì có thêm Donghyuck biết, tất cả mọi cuộc gặp gỡ Jaemin đều kể cho cậu bạn này nghe vì có lẽ đây là người duy nhất ở đây cậu tin tưởng, không ít lời tâm sự, tư vấn cũng từ đó mà xuất hiện
10 giờ tối
Thời điểm mà Jaemin trông ngóng từ chiều đến giờ cuối cùng cũng đến
Cậu nôn nóng chạy theo con đường quen thuộc đến phòng đại úy, nhưng mới được nửa đường đã thấy bóng người lớn đứng đó đợi cậu. Ý nghĩ tinh nghịch lại dáy lên, Jaemin dùng hai tay bịt mắt người lớn trêu đùa hỏi là ai nhưng không được hưởng ứng, chỉ thấy tay mình bị gở xuống, đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt ngay lúc này khiến cậu lo lắng, chuyện gì đã xảy ra sao, vừa lúc chiều còn âu yếm với cậu như vậy mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro