Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11/ Lửa tình

Trời bên ngoài quá nửa đêm nên trở lạnh, người nhỏ quấn chăn ngang mắt hé nhìn ra, dáng lưng thẳng tắp di đều nét bút trên cuốn sổ, ánh đèn vàng hiu hắt chỉ đủ soi vùng chữ nhỏ, không để cho người nằm phía bên thức giấc vì chói. Jaemin dịu mắt ngắm nhìn, thật đẹp đẽ, thật thu hút

- Sao anh không đưa tôi về kí túc...

Giọng nói mềm mại đánh tan sự tập trung, hắn dừng bút quay người sang

- Kí túc sẽ đóng cửa lúc 11 giờ

- Chúng ta cũng không đi quá xa mà...

- Cậu ngủ nên tôi không dám đi mạnh, về đến doanh trại đã gần 12 giờ, tôi đưa cậu về đây nghỉ

- Phòng anh?

- Ừm

- Cảm ơn...

Có vẻ vì mệt quá nên chẳng thức được lâu, Jaemin khép đôi mi dài chìm sâu vào giấc ngủ. Jeno vẫn ngồi đấy nhìn cậu thêm một lúc lâu rồi mới đứng lên đi đến bên giường, nửa quỳ nửa ngồi vuốt lấy mái tóc mềm, hắn rướn người đến để mũi chạm vào phần da thịt bên má định đặt xuống một nụ hôn nhưng rồi lại thôi, đoạn chỉnh lại chăn cho cậu trước khi quay lại bàn làm việc

Tối nay hắn không chợp mắt cũng không thấy mệt

Jaemin thức dậy vào lúc vẫn chưa có một giọt nắng nào chịu vươn vãi, cậu lưu luyến tấm chăn rồi cũng buộc choàng dậy. Jeno bước vào thấy cậu đã tỉnh, rót một ly nước ấm đưa đến trước mặt

- Cậu dậy sớm

- Tôi quen rồi

Jaemin cười rồi đón lấy ly nước tỏa nhiệt nhấp ngụm nhỏ

- Tôi về kí túc đây, hẹn gặp anh sau

Bên ngoài trời lạnh hắn đưa chiếc áo khoác màu đen cho cậu, cùng cậu đi về kí túc xá

- Anh không cần đi với tôi, tôi biết đường mà

- Tôi không mở cửa làm sao cậu vào?

À ra vậy, Jaemin gật gù trách mình nghĩ nhiều, vào trong một mạch mà không quay lại nhìn hắn

Đều đặn một tháng sau, ngày nào không có tiết dạy Jaemin cũng ghé qua gian hàng nhỏ của hai mẹ con lúc tinh mơ để phụ dọn hàng, ban đầu cô có vẻ không vui, mặt lạnh mày nhẹ mặc kệ sự tồn tại của cậu, qua hai, ba tuần cũng dần mềm lòng hơn, thỉnh thoảng còn đưa cho cậu gói bánh nếp nhỏ mang về. Mối quan hệ mâu thuẫn trước đó đã cải thiện hơn nhiều, vậy mà cậu chẳng thấy Jeno đâu cả, gặp được hắn một, hai ngày rồi lại mất tăm cả tháng trời. Jaemin không thể vào khu tập luyện của binh sĩ càng không được cho phép đến nơi tập huấn trên núi, mà khổ nỗi hai nơi đó là địa điểm hắn xuất hiện nhiều như cơm bữa. Cậu ủ rũ ngồi bật dậy khỏi giường, mở cửa tủ quần áo định lấy chiếc hoodie xanh mint tròng vào rồi xuống nhà ăn bỗng dưng vui mừng trong lòng khi thấy chiếc áo khoác đen nằm gọn ghẽ ở một góc, nhanh nhảu cầm lấy chạy ra ngoài. Donghyuck đang nằm trên giường cũng chuẩn bị đi ăn cùng thì ới cậu một tiếng

- Hêy hêy! Cậu đi đâu vậy? Sắp đến giờ ăn rồi mà?

Jaemin không thèm dừng lại, vừa chạy tót đi vừa nói vọng "cậu ăn trước đi, tớ có việc", một chốc đã không thấy người đâu nữa. Donghyuck khó hiểu chậm rãi đi xuống nhà ăn, còn luôn miệng nhại lại câu nói vừa rồi của cậu bạn "cậu ăn trước đi, tớ có việc, cậu ăn trước đi, tớ có việc,...xì tớ không thèm mang cơm về cho cậu nữa"

Người nhỏ bỏ qua giờ cơm tối, chạy thẳng đến phòng riêng của đại úy, cậu chần chừ một lúc rồi quyết định gõ cửa

Cốc cốc cốc

...

Cốc cốc

...

Cốc...

- Tôi ở đây

Jaemin giật mình quay lại chợt bắt gặp thân ảnh đại úy rất gần với mình, cậu lắp bắp như vừa mới làm chuyện gì xấu xa lắm

- Ừm..ờ..tôi đến trả áo cho anh

- Vậy thì vào trong

Không đợi câu trả lời từ người nhỏ, đại úy trực tiếp vòng tay ra sau mở cửa, kéo eo nhỏ vào phòng đóng cửa lại

- Ừm..tôi nghĩ chỉ trả áo thôi chứ không làm gì quan trọng, có nhất thiết phải đóng cửa lại không, nhỡ người ta biết ngoài chủ nhân căn phòng ra còn có một người khác thì có là đại úy cũng không ngăn được những suy nghĩ linh tinh

- Ban đêm bỏ giờ cơm chạy đến trước phòng riêng của đại úy, thậm thà thậm thụt, có đáng ngờ không?

Jaemin thấy hắn nói cũng có lý, đảo mắt rồi ngồi xuống ghế, tay nghịch nghịch tờ giấy nhớ trên bàn. Jeno nhìn cậu ngồi đó không mở lời, cởi áo quân phục treo vào tủ, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo phông trắng đơn giản quay trở lại bàn nghển mày

- Không còn gì thì về phòng nghỉ ngơi, muộn rồi

- Anh đã từng có người yêu chưa?

Jeno đối với câu hỏi của cậu, đối với gương mặt đang mỉm cười ngước lên, ánh mắt đó, sống mũi đó, hàng mi đó khiến trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Jaemin không nhận được câu trả lời liền vui vẻ đáp lại

- Tôi nói anh biết, tình yêu nếu không biết nắm bắt sẽ rất dễ vụt mất, giống như Heathcliff trong "Đồi gió hú", Scarlett trong "Cuốn theo chiều gió", hay tác phẩm kinh kiển "Kiêu hãnh và định kiến" cũng có nhân vật Elizabeth nếu không vì Darcy quỳ gối cầu hôn thì cô mãi mãi đánh mất người yêu mình thật lòng, vậy nên...nếu anh yêu ai đó, hãy nói ra nhé

Lông mày cậu nhỉnh lên một chút cùng nụ cười khó đoán khiến hắn mở miệng một câu

- Cậu đã yêu ai chưa?

Jaemin đứng dậy kéo gần khoảng cách với gương mặt lạnh lùng, hơi thở cả hai vờn lấy nhau rất kích thích, hạ giọng trêu đùa

- Anh đoán xem?

Đại úy nãy giờ rất kiềm chế nhưng chú mèo con trước mặt cứ không ngừng cào vào lòng hắn những đường ranh mãnh, sức người có giới hạn, ngưỡng hạn của đại úy lạnh lùng đây cũng sắp vượt quá rồi. Jeno nhanh nhẹn bế người nhỏ ngồi lên bàn làm việc, hai tay kẹp người vào giữa như không muốn chú mèo tinh nghịch này trốn mất, hơi thở dồn dập cuốn lấy nhau. Người nhỏ cũng rất ngoan, mở rộng khoang miệng mặc cho cuốn lưỡi đại úy mãnh liệt thám hiểm, hôn đến say sưa điên dại ngông cuồng, đến khi đầu hơi choáng váng, nhịp thở khó khăn, Jaemin mới đẩy người lớn ra thở gấp. Sức nóng của lửa tình đốt cháy tất cả mọi giá rét của tiết trời vào thu, đốt cháy trả hai trái tim trẻ nồng nàn, nhiệt huyết. Người lớn vẫn tư thế giữ mèo, ôn nhu để cậu tựa đầu vào vai hít thở, khi hô hấp dần trở về quỹ đạo thường hắn mới ôm người nhỏ vào lòng thủ thỉ

- Tôi chưa từng yêu ai, nhưng bây giờ thì đã

Nói rồi hắn xoa gáy cậu, hôn lên tai cậu

Jaemin mơ hồ quay lại với không gian thực nghe hắn nói nhỏ vài lời liền thấy lòng mềm nhủn ra, cậu dụi dụi vào hõm vai hắn như mèo con đòi vuốt ve

Đêm nay ai cũng vì cái lạnh mà thao thức không ngủ được, cũng có hai người thao thức vì ai mà không thể chợp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro