10/ Mượn người
Chợ phiên đêm hai tháng mười ngày diễn ra một lần nên vô cùng đông đúc sôi nổi. Tất cả hàng hóa, món ăn, sắc màu hòa lẫn tạo nên khung cảnh như ngày hội lớn miền núi, ai nấy diện trang phục dân tộc dệt bằng vải thô sinh động đầy ấn tượng. Jaemin cùng bọn sinh viên hòa vào đám đông, tản ra đến các gian hàng khác nhau mua sắm, thăm thú. Cậu bị Donghyuck kéo hết từ gian này đến gian kia, ăn từ món ngọt đến món mặn, mua những vòng tay xinh xinh đến chiếc mũ thêu hoa vàng dệt tỉ mỉ, đang định ngồi xuống hàng nước nghỉ chân liền bị cậu bạn háo hức choàng vai tạt vào mua bánh nếp dẻo,...
Jaemin kéo Donghyuck ra gốc cây gần đó nhưng tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn không mấy thuyên giảm, cậu nói to
- Cậu ở đây chơi, tớ về trước nhé
Donghyuck như nghe thấy một tin chấn động, mở to mắt, nói luôn trong khi miệng vẫn chưa xử lí xong chiếc bánh
- Hả?! Cậu về giờ này á? Sao sớm vậy, mới hơn 9 giờ
Jaemin không ở thêm vì biết rằng nếu không nhanh tẩu thì sớm muộn gì cũng bị kéo ở lại, cậu cười khẩy rồi chạy ra ngoài
Đường bản khuya vì có thanh âm hội họp mà rộn ràng hơn cả, đi một khoảng xa vẫn còn nghe tiếng kèn, tiếng nhạc, tiếng nô nức đông vui. Jaemin khịt khịt mũi rồi rảo bước, không hiểu sao hôm nay có cảm giác hơi lạc lõng giữa đám đông ồn ào. Cậu nhớ những ngày mẹ dẫn đi chợ, đi lễ hội cũng vui vầy như thế, còn được mua cho quà ngon thức lạ, bất giác thấy trống trãi. Người nhỏ cúi nhìn bóng mình nghĩ ngợi về miền kí ức xa xôi, ước nguyện nhiều điều viễn vông và tiếc nuối những niềm vui quá vãng
- Cẩn thận đi đứng
Hơi ấm lan vào bên tai trái và gáy cổ, chân cậu không còn thăng bằng sau cú đâm sầm vào người trước mặt, hai tay bấu lấy ngực áo kaki xanh sẫm, tim cũng không ngừng đập những hồi mạnh mẽ. Cậu biết ai đang ôm lấy thân hình nhỏ bé này và không muốn nhích ra, thầm nghĩ chỉ một chút nữa thôi, một chút thôi, cậu cần hơi ấm này an ủi mình
- Anh...có thể cho tôi mượn một chút không?
- Hửm?
Rất trầm, rất ấm áp, rất gần gũi
- Cho tôi mượn anh một chút thôi
Không có câu trả lời Jaemin xem đó là đồng ý, cậu nhắm mắt thả lỏng cơ thể, khẽ cúi đầu tựa vào vai đại úy
Thật tốt quá...
Không biết bao lâu đã trôi qua, không biết đại úy có thấy phiền không, có bận không, cậu đẩy nhẹ người lớn ra khỏi cái ôm ấm áp
- Cảm ơn anh...
- Cậu không vào trong chơi với mọi người?
- Tôi thấy mệt nên về trước...
- Trời tối nguy hiểm, tôi đưa cậu về
Hai người đi cùng nhau, người nhỏ đi chậm hơn hắn hai gang tay, chừng 10 phút không ai nói gì thì đại úy thấy tay áo mình bị giật khẽ, hắn quay lại nhìn cậu đang cúi đầu thủ thỉ
- Tôi chưa muốn về, anh đưa tôi đi đâu đó đi
- Không mệt?
Cậu ngước lên nũng nịu nhìn hắn
Chết rồi! Lee Jeno này có thể không sợ núi cao đá hiểm, không sợ chết nhưng hắn chắc chắn sợ ánh mắt này của cậu
Hắn kéo tay cậu đi
10 phút. 20 phút. 30 phút trôi qua. Jaemin nói không mệt là chuyện của trước đó, còn bây giờ chân đã mỏi nhừ
- Chờ chút, tôi mỏi quá
Hắn nhìn gương mặt đang uể oải, đi tới khom người xuống
Jaemin hiểu ý hắn, cũng không câu nệ nhiều lập tức mỉm cười leo lên lưng đại úy. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại thoải mái với hắn như vậy, lại thích hắn ân cần với mình như vậy, không phải là một đại úy lạnh lùng ác cảm với đám sinh viên thành phố, không buông những câu từ cho rằng bọn họ rất ích kỷ, nhỏ nhen, cũng thắc mắc tại sao những lúc cậu cần ai đó bên cạnh thì hắn lại xuất hiện, nhưng Jaemin không bắt mình cuống vào những suy nghĩ nghi hoặc, cứ như hiện tại là ổn rồi
Jaemin chả để cảm giác im lặng ngại ngùng này kéo dài hơn, cậu luyên thuyên đủ chuyện trên đời, kể về những ngày mình đi học, những buổi cắm trại với bạn bè, khi làm thiện nguyện trên vùng cao, những lúc cậu lớ ngớ làm đổ nước lên máy tính bị bố phạt không cho tiền tiêu vặt một tháng trời,...
Jeno lắng nghe và ghi nhớ hết một sớ kỉ niệm từ vụn vặt đến quan trọng, hiểu được cậu đã trải qua những gì, cả thói quen, sở thích,...
Trăng thanh gió mát, hắn cõng người nhỏ trên lưng tản bộ chậm rãi, cậu hàn huyên một lát rồi cũng im lặng, gục đầu vào vai hắn ngủ. Bóng tối cứ thế bao trùm con đường vắng, ôm lấy hai thân ảnh gắn chặt vào nhau, ôm lấy trái tim vốn yên bình vì sự xuất hiện của ai đó bỗng dậy sóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro