Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Vùng đất mới

- Jaemin à, thật ra cậu cũng không cần phải làm như vậy....

- Đừng lo, chỉ một năm thôi mà, tớ đi rồi sẽ về, coi như trải nghiệm đầu tiên sau khi tốt nghiệp!

Jaemin tay vừa chỉnh lại balo trên vai, vừa cười cười nói với cô bạn thân trước mặt, biết rằng cô đang áy náy nên cậu chỉ vui vẻ bâng khua vài câu.

- Cháu đừng lo, Jaemin là trai trẻ, lại thích du ngoạn xa xôi, chuyến này nếu không giúp cháu thì nó cũng xin vào một đoàn sinh viên tình nguyện nào đó để đi thực tập....ha..ha..

Bố Jaemin cười, vỗ bàn tay ấm áp lên vai trái cậu. Ông hiểu và luôn tôn trọng các quyết định của cậu từ trước và cả sau này cũng vậy

- Đáng lẽ người bị điều lên núi thực tập lần này là tớ, vậy mà xui rủi sao lại gãy tay ngay trước ngày đăng kí gia nhập đoàn, hại cậu phải thay tớ. Jaemin à, tớ nợ cậu lần này rồi....

Bing...boong...

...bing...boong

- Vậy khi nào tay khỏi phải gửi thư cho tớ đấy nhé! Tớ không thấy thư thì bắt đền cậu túi bánh dẻo hai ký khi tớ về đấy! Ha..ha...

- Con đi đây, hẹn mọi người năm sau nhé! Con đi đây bố!

Jaemin đi lùi vài bước rồi quay lưng chạy thoăn thoắt, lâu lâu lại ngoảnh đầu để lộ nụ cười tươi tắn như độ tuổi của cậu, sức trẻ của cậu, tay vẫy không ngừng cho đến khi bóng dáng khuất hẳn sau cửa tàu.

Vậy là chuyến đi thực tập theo đoàn sinh viên của cậu chính thức khởi hành!

Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Bốn tiếng. Rồi bảy tiếng trôi qua....

Mảng nắng trưa hè gắt gỏng qua khung cửa sổ cậu ngồi giờ đã dịu nhẹ đỏ nhuốm hoàng hôn. Suốt dọc đường Jaemin không ngủ, cậu liên tục nhìn ngắm khung cảnh thay đổi qua cửa sổ, thỉnh thoảng có đàn diều hâu sóng cánh cùng đám mây trắng trôi nhẹ hay cách mà thiên nhiên vảy mực đỏ nhá nhem cả bầu trời lam biếc, khi trong mắt cậu không còn những tòa nhà chọc trời tất bật mà thay bằng tầng tầng lớp lớp các dãy sồi thông nối nhau chạy dọc,... cậu lại dùng chiếc máy ảnh polaroid tí tách ghi lại

Jaemin thích thú với những thay đổi mới, những chặng đường không phải giẫm lên dấu chân của người khác để tiếp tục. Cậu nhạy cảm, yêu quý những xinh đẹp nhỏ nhoi trên đời, hẳn là phong cách của một thầy giáo văn ngữ

Mải ngắm nhìn con đường dẫn đến thế giới mới, Jaemin thiếp đi lúc nào không hay

Kítttttt.....

Mọi người xuống ở đây nhé! Nghỉ ngơi rồi mai chúng ta lại lên đường

Người chỉ huy đoàn dõng dạc khiến ai nấy đang uể oải vì phải ngồi ở một tư thế suốt mười hai tiếng phải chậm chạp đứng lên vác hành lí xuống tàu. Jaemin cũng theo đó bước xuống, trước mặt cậu là tòa nhà cũ đơn sơ, như kiểu kí túc ở trường học cũ của cậu. Có lẽ đã đi khá xa thành phố rồi

- Đây là số phòng và chìa khóa phòng các cậu, cứ đi dọc đến cuối hành lang sẽ có sơ đồ, dựa vào đấy mà tìm phòng nhé!

Đám sinh viên chậm rãi nối đuôi nhau kéo về phía cuối hành lang theo lời trưởng đoàn, ai nấy đều có vẻ không vui vì càng ngày càng cảm nhận được sự thiếu thốn, khổ sở mà thời gian tới phải đối mặt

Duy chỉ có Jaemin, người duy nhất cảm thấy điều này thật thú vị!

- Cậu cũng phòng với tôi nhỉ?!

Jaemin quay sang nhìn người vừa cất lời bên cạnh mình. Dáng người vừa, làn da rám nắng cùng gương mặt có vẻ khá thân thiện. Cậu mở cửa phòng bước vào, người kia cũng theo ngay sau

- Vậy sau này phải nhờ cậu nhiều rồi! Tôi là Jaemin, sinh viên khoa văn vừa tốt nghiệp

- Ồ, không ngờ đấy! Tôi là Donghyuck, sinh viên khoa quản trị kinh doanh, cũng vừa mới tốt nghiệp nốt ha..ha.. nhưng mà không được thủ khoa đầu ra chuyên ngành như cậu. Hy vọng sau này được cậu giúp đỡ!

- Tôi còn nhiều thiếu sót, chỉ tấm bằng không nói hết được, còn phải cố gắng nhiều

Donghyuck nhìn người trước mặt, thân ảnh hơi gầy, làn da trắng, mái tóc đen tuyền mềm mại, hàng mi dài điểm trêm đôi mắt như thể chứa cả ngân hà của cậu, đẹp càng thêm đẹp, tươi sáng vô cùng. Cậu không ngờ có ngày lại trở thành bạn cùng phòng với con người lúc nào cũng thuộc top hot trên cfs trường như vậy, hẳn là có duyên, sau này nếu thân thiết có lẽ lại được nhờ cậy không ít

Buổi tối sau khi tắm rửa, cả đoàn đến nhà ăn tập thể lấy cơm. Jaemin ngồi cùng bàn với Donghyuck, cả hai vừa ăn vừa cười nói về những chuyện cá nhân ở trường học

- Hình như tôi không thấy tên cậu trên danh sách tham gia trước đó, có chuyện gì sao?

- Tôi thay bạn đi, bạn tôi bị thương

- Hèn gì, với thành tích của cậu hẳn đã được mời ở lại trường để công tác, hoặc được mời đến các trường danh giá cũng nên. Nơi này hình như không hợp với cậu lắm nhỉ

- Tôi không biết, có khi đây lại là chuyện hay, ở lại những nơi đó mới là không hợp với tôi

- Ha..ha.. đúng là người thành công thường có lối đi riêng. Sau này phải nhờ vả cậu nhiều rồi

Bữa tối kết thúc cùng những câu chuyện phiếm. Ai nấy về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Cả đoàn 10 người, không ít hơn nửa số thấy uất ức, bất lực về chuyến thực tập xa xôi này. Một năm ư? Họ phải trải qua cuộc sống ở nơi khỉ ho cò gáy, không có sóng wifi, không có bar, không có hàng quán tấp nập,...những thứ mà tuổi trẻ thành thị không thể nào thiếu vắng. Họ chỉ thấy ở chuyến đi này là sự hoài phí một năm thanh xuân nồng nhiệt, ai cũng cau có, khó nhọc

Sáng hôm sau tàu đến khoảng 4 giờ sáng, cả đoàn phải đi thêm 16 tiếng nữa để đến nơi. Vì đường núi hoang vu nên không thể đi máy bay hay ô tô mà chỉ duy nhất một đường tàu chạy dọc theo sườn núi gồ ghề sỏi đá đưa đến vùng đất cao hơn 1200m so với đất liền

Hôm nay Donghyuck ngồi bên cạnh Jaemin. Tàu khởi hành hơn 6 tiếng thì ai nấy đều oải người nhắm mắt. Suốt chuyến đi sẽ không thể dừng lại vì không có chỗ nghỉ hay quán ăn bên đường. Mọi người đều được phát cho bánh và nước để ăn khi đói, ngủ hay thức đều chỉ yên vị nơi ghế cá nhân

16 tiếng trôi qua nhanh hơn Jaemin nghĩ. Tàu dừng bánh, dù bóng tối nhòe lẫn ánh trăng, nhưng họ vẫn nhận ra phía trước là biển hiệu lớn có chữ đen khắc trên nền đá trắng sứ: "Bản Kalarin"

Hơn 8 giờ tối tại nơi núi rừng hoang vu, đón chào đoàn sinh viên thực tập là tiếng gió hú và cây lá xào xạc đến rợn cả người. Không một ai cảm thấy vui mừng hay phấn khởi như đúng nghĩa một khởi đầu mới sau 16 năm đèn sách, tâm hồn trước đó vướng bận nay càng hoài nghi và lo lắng hơn bao giờ hết 

Đứng sau cùng trong đoàn người là cậu trai mặc áo sơ mi xanh nhạt đơn giản, vác một bên balo đen, hai tay kéo hai vali lớn như bao người khác. Cậu nhìn ngó xung quanh, gió rít qua lỗ tai khiến cậu bất giác rùng mình, khép người lại gần đám trước mặt một chút

Bỗng chốc phá tan đi cái hung tợn của rừng núi ban đêm, ánh sáng đèn vàng cùng tiếng bánh xe UAZ phanh gấp làm cả bọn quay lại phía sau. Từ trên xe, các chàng trai mặc áo thun trắng bỏ vào quần quân phục kaki xanh sẫm nhảy xuống, để lộ cánh tay rắn chắc, đường nét sắc lạnh, làn da rám nắng óng ánh mồ hôi như tượng tạc làm lòng ai cũng nhẹ nhõm thở phào

6 con người vạm vỡ từ hai xe bước lại phía họ 

Dõng dạc đưa tay chào. Tiếng nói từ người được phán đoán là nghiêm nghị nhất vang lên

- Đại úy Lee Jeno. Đại đội đoàn chỉ huy 1. Khu quân sự phía Bắc

Sau câu chào như sấm rền giữa trời đêm mù mịt, tất cả hạ tay xuống. Người có tên Lee Jeno tiếp tục, nhưng giọng lần này có vẻ trầm ấm hơn, gần gũi hơn

- Chúng tôi đến đây để giúp mọi người đưa hành lí về kí túc quân đội đã được bố trí theo danh sách được gửi lên một tuần trước để tạm nghỉ. Ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ, sẽ có người đến đưa mọi người đi tham quan. Bản ở phía trước nhưng tạm thời chưa sắp xếp được chỗ ở. Kí túc quân đội ngay phía ngược lại, cần đi bộ 20 phút

Giọng trầm vang lên đều đều, gương mặt cũng không biểu hiện nhiều hơn một loại biểu cảm, hắn không đợi ai kịp nhăn nhó khi nghe đến chuyện phải đi bộ thêm 20 phút sau một ngày trời mệt nhoài, tiến về phía trước, không nhanh không chậm cầm lấy hai vali từ tay chàng trai trẻ không rời mắt khỏi mình từ nãy đến giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro