Chap 14 : Mất trí nhớ
kể từ lúc không gặp lại anh ngất đi tỉnh lại nhiều lần và bị mất trí nhớ tạm thời vat chẳng nhớ gì vậy
- Cô là ai ? - Chương hỏi , anh không nhớ gì về những người khác ngay cả tôi đó là thông tin bác sĩ đưa cho tôi
- Tôi là Hồng Anh đây , anh sao thế - Hồng Anh giật mình hỏi
- Tôi không nhớ gì cả - Chương nói
- Vậy anh có nhớ cô gái tên Vy hay không - Hồng Anh hỏi , anh lắc đầu y sốc lắm bác sĩ đi vào khám cho anh họ cười một cái đúng anh đã có thể xuất viện nhưng lại không nhớ gì cả
chỉ hy vọng vào một đều gì đó kì diệu mà thôi y đưa anh về nhà của anh còn y rời đi và anh sống làm nghề diễn viên , nhưng anh chỉ nhớ lại một đoạn ký ức mà thôi anh vẫn không nhớ gì
Anh nhớ được y mà thôi chẳng còn nhớ thêm ai nữa
<< Tối hôm đó >>
Anh nằm mơ thấy mình ngồi cạnh một người nhưng không nhìn thấy được mặt của người đó đúng anh mơ thấy 15/10 . Sinh nhật của anh 2 năm trước
- chúc mừng sinh nhật anh , bảo bối -
- Cảm ơn em - Chương nói
- Em tặng anh gì à bảo bối - Anh hồn nhiên nói
- Em yêu anh -
- Anh cũng yêu em thật nhiều -
<< Sáng hôm sau>>
Anh dậy sớm đi tập thể dục bình minh lên ánh sáng chiếu vào mái tóc đen mượt của anh
Hồng Anh thấy anh liền đi đến ngồi cạnh anh
- Anh sao vậy - Y hỏi
- Tối hôm qua tôi mơ một giấc mơ lạ lắm , một cô gái tóc xanh da trời đang ăn sinh nhật của tôi - Chương nói , y nghe xong cũng không nói gì
Anh chẳng muốn hỏi thêm gì nữa liền đi về nhà với tâm trạng hồi hộp lo lắng khi bước vào lấy cây ghi ta và đàn
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Anh đàn hay lắm nhưng lại không nói là do ai dạy anh vừa đàn vừa hát điều đó làm anh vui vì sao ư vì bớt phải nhớ những thứ khác hơn
Nhưng thật tò mò cô gái ấy là ai mà sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình như vậy đó cũng là suy nghĩ của anh
_____ღthe end ღ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro