Cô: Tôi không biết và cũng không cần biết anh hiểu chưa?!
Hắn: Tôi là nhị Hoàng Tử, tên là Hạo Hiên Hiên. Nếu bây giờ cô chịu van xin tôi thì còn kịp đó, cô bé àh!!
Cô: Anh là đang ảo tưởng??
Hiên Hiên: Cô nói tôi ư?? Cô chán sống rồi àh
Cô: Ừ! Là tôi đang chán sống đây. Anh làm gì tôi?!
Hiên Hiên: Được, vậy tôi với cô đấu kiếm xem ai thắng.
Cô: Khoan, nếu tôi thắng tôi được jì nào??
Hiên Hiên: Nếu tôi thắng thì tôi nói jì thì cô phải nghe theo!
Cô: Được! Còn nếu tôi thắng anh phải nghe lời tôi!
Hiên Hiên: Được, xong thỏa thuận giờ thì bắt đầu
Cả 2 bắt đầu rút kiếm ra đánh nhau nhưng chẳng ai nhường ai cả. Đấu được 1 hồi thì cô thắng. Cô cất kiếm rồi ngồi xuống gốc cây nói.
*Minh họa*
Cô: Tôi thắng rồi nha!!
Hiên Hiên: Được rồi! Lần sau cứ đến nước KUNGTUN tìm tôi.
Cô: Được rồi. Giờ anh về nước đi. Tôi vào trong cung đây nha!
Hiên Hiên: *Dễ thương thật đó* Ừ, cô đi cẩn thận nha.
___________ Sáng ngày hôm sau _______
Mới sáng cô đã đến nước KUNGTUN để gọi tên Hiên Hiên dậy. Bởi hôm nay có lễ Đăng Quang cô không muốn đi 1 mình nên đành phải qua gọi thôi.
Lính: Cô là ai??
Cô: Tôi là Trần Thanh Thanh. Tôi đến để gặp nhị Hoàng Tử của các người.
Lính: Chào công chúa, mời công chúa vào ạ!
____________ Hết _________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro