Chap 6:Kết thúc(End)
Mọi chuyện dường như rất khó để giải thích sau ngày hôm đó 2 đứa đến trường với bộ dạng người dính đầy máu.Thật sự câu chuyện như thế này...
-Vương Tổng,mày đến rồi à?!!!
-Mày!!!...mày là DƯƠNG KIỆT!!!!!
-Đúng,tao đã trở lại sau 10 năm đau khổ sống với gia đình nhà họ Vương chúng mày!
-Mày đừng bố láo mà nói chuyện với anh mày như vậy!!!!!
-Hứ.....mày là anh tao 10 năm trước thôi!
-Mày....mày
-À mà thằng chú mày tao đã đưa ông đến một nơi không có người không có một thứ gì hết ngoại trừ mây trắng thôi tao nghĩ trên đó còn rất nhiều người để ông ấy trò chuyện mà!!!!
-MÀY ...HÔM NAY TAO SẼ KẾT LIỄU MÀY!!!!!
Vương Tổng cầm lấy cây giáo và chạy thẳng tới Dương Kiệt nhưng.....
-.....
-MÃ LƯƠNG?!!!
Ngay sau đó Mã Lương đã xuất hiện và ......chắc hẳn nói đến đây mọi người sẽ tưởng rằng Mã Lương đang bênh vực Dương Kiệt nhưng không....anh ấy đã nhanh chóng thấy đồng minh của Dương Kiệt đang chuẩn bị xông tới......Anh ấy đã chạy đến để đỡ nạn cho anh.....
-Tôi....tôi không sao anh mau chạy đi!!!
-VƯƠNG TỔNG!!!!
-Đại tỷ?!!
-Tôi nghe tin anh gặp sự cố nên đến đây để giúp anh.Bây giờ anh chạy đi còn Mã Lương để tôi lo!!
-Không được rất nguy hiểm cho tính mạng của cô!!!!
-Tôi kêu anh chạy đi!!!!
-Ahhhhhhh,chân tôi
-Đại tỷ!!!!
Sau đó Vương Tổng đã chạy đến và ẳm đại tỷ đến bệnh viện gần đó để băng bó tạm thời cho cô ấy còn Mã Lương thì.......
Chuyện là như vậy máu trên người Vương Tổng là của Mã Lương và đại tỷ....Anh thực sự rất muốn cứu Mã Lương nhưng.....Tiếc quá bây giờ đã quá trễ rồi.....
Kể từ ngày hôm ấy,chúng tôi đã chính thức hẹn hò với nhau.À mà còn tên Dương Kiệt đáng ghét thì hắn đã bị tù giam 10 năm tội giết người và xâm phạm nơi riêng tư.Còn em của đại tỷ thì đã dần có trí nhớ lại và trở nên thân thiết với chị mình hơn.Thực sự tôi rất mừng cho 2 người ấy.
3 năm sau
-Mama,papa lại đây chơi với con đi!
-Được rồi papa tới đây
-Vương Ân đợi mama tí nhé!<3
Thanh xuân ấy của chúng tôi trôi qua thật nhanh.Mọi thử thách ông trời trao cho chúng tôi quả thật khó.Bây giờ nhớ lại chúng tôi lúc nào cũng giúp đỡ trong mọi lãnh vực.
Thanh xuân đẹp đẽ chúng tôi đã có trọn vẹn
Bây giờ chỉ cần giữ gìn cuộc sống hôn nhân nữa là đủ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro