Chap 3
Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp đứng nghiêm chào thầy
- Các em ngồi xuống đi , lớp trưởng báo cáo sĩ số đi - thầy giáo đưa tay ra hiệu cho học sinh ngồi rồi quay sang hỏi con lớp trưởng
- Sĩ số vắng bạn Lâm Tử Hy thưa thầy - nhỏ Hân lớp trưởng đứng lên nói với thầy giáo
- Em có biết bạn nghỉ vì lí do gì ko
- Dạ bạn nghỉ ko có...
- À thưa thầy bạn ý bị đau bụng nhờ em xin phép hộ ạ - Hân chưa nói hết câu thì Giang đứng lên cướp lời Hân
- Ừ vậy thôi hai em ngồi xuống dở sách vở ra học bài đi
Rôi hai đứa ngồi xuống mà không quên ném cho nhau một cái lườm đến chết người
---------Giờ ra chơi -------
- Xem ra cả lớp phải đến thăm bạn Lâm Tử Hy thôi bạn ấy bị đau bụng phải nghỉ học , xem ra tình hình nghiêm trọng đấy - Nhỏ Hân quay ra nói với cả lớp bằng giọng diễu cợt
- Huh. chỉ là đau bụng thôi mà đâu có nghiêm trọng tới vậy mà cả lớp phải đến thăm - Giang nhếch môi rồi lại quay ra nhìn Hân chằm chằm nói
- Ô thì cũng chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà, bạn Giang có cần nghiêm trọng vậy ko . Hay là bạn Hy bạn ý nghỉ vì lí do khác
- Nó nghỉ vì lí do gì thì cũng không liên quan tới mày đâu. Lo cho tốt bản thân mình đi rồi hãy lo sang truyện người khác - Giang gắt lên
- Có gì mà mày phải gắt lên , Cái kiểu đã nghèo lại còn làm ra vẻ , kiêu căng chảnh chó như con ý , tao không ưa tí tẹo nào mà làm gì chúng mày phải bảo vệ cho nó, mày thử nghĩ lại xem nó đã bảo vệ mày được lần nào ,nó đã làm được gì giúp cho chúng mày
- Mày im đi . tui tao là bạn chơi với nhau không phải là để lợi nhau dụng như mày đâu .
- Mày thì biết cái gì . Nó không tốt như chúng mày nghĩ đâu
- Hân - cái Hoa bạn thân của Hân lay lay tay Hân nói
- mày bỏ tao ra - Hân hất tay Hoa ra
- con Hy nó ...
- Nó gì mà nó .
- Con Hy nó đến rồi kìa - Hoa giong run run nói
- L... Lâm Tử Hy - Hân ngước mặt ra phía cửa lớp giọng run run
- Đúng . Tôi là Lâm Tử Hy đây . cái người mà cậu ghét nhất đây - Nó đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường nói
- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu bệnh chứ . xem ra cúp học đi chơi rồi - Hân đơ ra một hồi sau đó cũng lấy lại bình tĩnh nói
- Đúng là tôi bị bệnh nhưng giờ khỏi rồi nên tôi đến lớp có sao đâu nào - Nói xong Nó đi về chỗ ngồi để cho nhỏ Hân tức muốn ói máu
-------Tan học --------------
- Này Hy ... Lâm Tử Hy - Giang vừa chạy vừa gọi với theo nó
- gì vậy
- Nãy mày đi đâu
- Có việc thôi
- Việc gì mà quan trọng thế . tao không biết được à
- Không , tụi mày không cần biết đâu cũng chẳng quan trọng lắm
- Vậy sao tụi tao không được biết
- Một ngày nào đó tụi mày sẽ biết - Nó nhìn sâu vào mắt Giang một hồi rồi lên tiếng xong quay lưng bỏ đi. để lại Giang ở đó vẫn không hiểu gì cả
------------
Về đến nhà nó đi thẳng lên phòng vứt cặp sách xuống giường nó nằm vật ra giường suy nghĩ xa xôi . Nó biết tất cả mọi chuyện sẽ không giấu nổi được lâu ,cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra , nhưng nó cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đó là cách sống của nó, nhưng rồi một ngày không xa mọi người sẽ biết tất cả biết răng nó là một nữ bang chủ trong một băng nhóm nổi tiếng của thế giới ngầm thì họ sẽ nghĩ sao về nó mọi người có còn yêu thương nó nữa hay không hay là họ sẽ nhìn nó bằng con mắt khác
I heard it in your voice when your love died
On a telephone connecion stretching miles and miles of wire
You said it was over and then cried and cried ....
( Stay just a little )
Đang nằm suy nghĩ thì chuông điện thoại reo nó nhấc máy
giọng chán nản
- Gì
- Tối nay được nghỉ đi chơi không mày - Ngọc Bích đầu giây bên kia giọng cũng chán nản thều thào
- Tối
- Ừ
- ở đâu
- tao chưa biết
- Hử.... Vậy mà rủ
- Thỳ rủ trước tối gặp tính sau
- Thôi tối tao dẫn chúng mày tới chỗ này
- Chỗ nào
- Tối rồi biết
- Ok zậy tối gặp. Bye
Cúp máy nó vứt điện thoại ra một góc nằm vật ra giường ngủ.
* Cốc ...cốc... Cốc *
- Hy ơi - Mẹ nó vừa gõ cửa phòng nó vừa gọi
* Cạch * Không thấy nó thưa mẹ nó mở cửa bước vào
- Trời ơi con gái con lứa gì mà suốt ngày ngủ nướng dậy dậy đi - mẹ nó vừa gọi vừa kéo chăn ra
- Ư... Mẹ để con ngủ tí nữa đi mẹ - Nó vẫn ngái ngủ nói
- Con không định ăn tối sao
- Con không ăn đâu - Nó kéo chăn chùm đầu rồi ngủ tiếp. mằm im một lúc nó vùng dậy _ Tối... tối rồi sao mẹ
- Đã là 7h tối rồi thưa cô nương
- Ôi trời sao mẹ không gọi con dậy sớm - Nó đứng dậy lấy quần áo
- Ủa con định đi đâu à
- Con có hẹn với Ngọc Bích và Vân Giang nên con không ăn cơm ở nhà đâu mẹ và em ăn đi - Nó nói rồi bước vào nhà tắm thay đồ
- Haizzz... con nhỏ này - Mẹ nó chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẩm
-------------------
- Con điên mày làm gì mà giờ mới tới làm tụi tao chờ lâu muốn chết - Ngọc Bích nói
- Tao ngủ quên - nó vừa nói vừa thở hổn hển
- Mày nói là dẫn tụi tao đến chỗ nào
- Bar - Nó khoanh tay trước ngực nói
- CÁI GÌ - Hai đứa kia đồng thanh
- Mày có bị khùng không hả con điên , tụi mình mới có 15 tuổi zô đó để chết cả đám hả - Giang nói
- Tụi may yên tâm ko có chuyện hết chóc gì đó đâu. đi thôi - Nói rồi nó kéo hai đứa đi
-------
- Mày có chắc là vào được không đấy Hy - đứng trước cửa quán Bar Ngọc Bích lên tiếng
- Sao chúng mày có thể khinh thường tao đến thế nhể, vào thôi
- Dừng lại - Vừa vào đến cửa ba bọn nó đã bị Gã bảo vệ ngoài cửa chặn lại
- Gì vậy - Nó lạnh lùng đáp
- Các cô không được vào đó
- Tại sao
- Chưa đủ tuổi . những nơi như thế này chỉ dành cho trẻ từ 18 tuổi trở lên
- Cái gì cơ .- Nó há hốc mồm ngạc nhiên rồi nói tiếp _ Luật ở đâu ra vậy
Hai đứa kia thì ko hề ngạc nhiên vì chúng nó biết những nơi như thế này chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên thôi bọn nó thì mới 15 còn nó Ngạc nhiên là đúng mà tại vì đây là Bar của nó vậy mà tự dưng xuất hiện cái luật kì quặc này mà nó lại ko hề biết
- Luật ở trong quán
- tôi không hề đưa ra.... - Nó gắt lên nhưng chưa nói hết câu thì nó phát hiện ra cả ba con người đang ở đây nhìn nó , Nó lấy tay che miệng
- Hy mày đưa ra cái gì - Cái Giang ngây thơ hỏi
- À...ờ thì... Tao ...tao nói nhầm ý mà hihi
- Thôi đi chỗ khác chơi mày ơi
- KHÔNG . không được tao nhất định phải đuổi việc mấy cái thành phần dở hơi này
- Cô là cái gì mà đòi đuổi việc tôi hả
-Hừ . Chúng mày ra chỗ khác đợi tao một chút - Nó tức tối nhìn anh bảo vệ rồi quay sang hai đứa kia nói
- Nhanh đấy - Nói rồi hai đứa đi ra chỗ khác đứng nói chuyện
Hai đứa kia đi rồi nó rút điện thoại ra bấm bấm rồi đưa lên tai nghe
- HỒ - THIÊN - ANH CHỊ RA ĐÂY CHO TÔI - nó hét lên trong điện thoại mặt hầm hầm rồi tắt máy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro