chap 2
Reng - reng- reng * tiếng chuông điện thoại của Tố Nhi Nhi vang lên *
- alô ai vậy * Tố Nhi Nhi giọng ngái ngủ bắt máy *
- mày còn ngủ hả * giọng bên kia hơi bực *
- UK mà mày điện tao làm gì mày có biết phá giấc ngủ của người khác là mất lịch sự lắm hong * Tố Nhi Nhi bực mình vì bị ai đó phá giấc ngủ của mình *
-mày có biết giờ này mấy giờ rồi không * giọng bên kia quát lớn *
- mới có 7'50" thôi mà * Tố Nhi Nhi nói *
- mày dậy ngay cho tao * đầu dây bên kia bực mình *
- tiểu di à cho tao ngủ chút nữa đi * Tố Nhi Nhi nói *
- Không..... Tao cho mày 5' để thay đồ và làm vscn , 5' sau tao tới rước mày *đầu dây bên kia không cho người bên máy kia nói một câu nào liền cúp máy *
- Ê *Tố Nhi Nhi đang định nói cái gì đó thì nghe trong máy mình vang lên Tút...... tút...... tút *
Sau khi tất mấy Tố Nhi Nhi lê cái thân ngái ngủ của mình vào nhà wc để làm vscn
--------------- 5' sau -----------------
Đúng 5' sau thì có một chiếc ôtô có 102 trên thế giới dựng trước cổng nhà của Tố Nhi Nhi. Vài phút sau thì Tố Nhi Nhi đã có mặt trong xe và Bối Di Di bắt đầu nhấn ga lao đi như một mảnh thú
Vài phút sau thì cả hai đã có mặt tại trung tâm thương mại. Khi cả hai bước ra khỏi xe thì tất cả mọi người điều nhìn hai người
- thiên thần kìa mọi người ơi *người A *
- em nhìn qua anh nè * người B *
- em làm bạn gái của anh đi em ơi * người C *
.......vân vân và mây mây.........
Hai cô gái chúng ta đi như không có chuyện gì xảy ra coi đây như là một chuyện rất bình thường đối với họ
- mày định mua gì *tiểu di hỏi *
- thì mua những thứ có trong việc học * tiểu nhi trả lời *
- rồi mày định mua gì * tiểu nhi hỏi lại *
- thì tao mua những cuốn tiểu thuyết để đọc * tiểu di trả lời *
Rồi hai người tách nhau ra để đi mua những thứ mà mình cần
-------- bên chỗ tiểu nhi --------
Tiểu nhi đang đi thì đụng phải một người con gái
- tôi xin lỗi , thật lòng xin lỗi * tiểu nhi nói *
- cô đi không biết nhìn đường à *người con gái đó nói *
- bạn tôi đã xin lỗi cô rồi mà cô có cần làm quá vậy không *tiểu di quát*
- cô ấy làm dơ đôi giày của tôi rồi phải bồi thường đi * ả trả lời *
- Chỉ là một đôi giày thui mà có cần làm quá mọi chuyện lên như vậy không * tiểu di nói *
- cô biết đôi giày này mất lắm không làm ăn ba đời nhà cô cũng hông có Tiền trả đó* ả quát *
- bao nhiu mà la vậy ??
- 300 tỉ...
- Sao ít vậy ??
* cô lấy Tiền ra trả cho ả *
- cô nhớ mặt tôi nhá!
- thiệt là bực mình * tiểu nhi nói *
- mày mua xong chưa * tiểu di hỏi *
- tao còn một món nữa chưa có mua * tiểu nhi nói *
- vậy thì đi mua rồi về * tiểu di nói *
Cả hai cùng đi mua những thứ đó rồi cùng nhau đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro