~Chap 12~
Từ trong hầm xe, một chiếc xe hơi đen dài, nhìn có vẽ khá sang trọng đang từ từ phóng ra khỏi hầm. Ngồi trong xe các cô hân hoan ngắm nghía ngoài cửa sổ, chốc chốc lại nở một nụ cười. Nhìn các cô có vẽ lạ nên Namjoon cũng phải lên tiếng phá tan không khí im lặng nãy giờ
-Namjoon: Lúc nãy các em vẫn còn mệt mà giờ lại phấn khích đòi đi chơi thế này, tụi em liệu ổn chứ??
-Jin: Ổn mà, các anh ko cần lo vậy đâu.
-Namjoon: Nhìn tụi em có vẻ không tốt chút nào?
-Jin: Thật, tụi em ổn.
-Namjoon: Chắc chứ?
-Jin: Chắc mà
-Namjoon: Tạm tin bọn em
-Jungkook: Mà hôm nay hình như có điều khác thường thì phải?
-Taehyung: Khác? Khác gì? À là chiếc xe này phải không?
-Jungkook: Phải, còn cả ông chú đó nữa ko phải các anh biết lái xe sao?? _chỉ vào chú tài xế đang lái xe
-Taehyung: À, là do bọn anh muốn chúng ta đi chung xe với nhau. Còn ông ấy là do anh thuê lái đó, nếu ko có anh ấy thì chẳng phải anh sẽ phải lái xe mà phải lái xe thì anh sẽ không thể nói chuyện với em mà không được nói chuyện với em thì anh sẽ buồn mà đã buồn thì....*đang nói thì bị Jungkook bịt miệng lại*
-Jungkook: Như vậy là đủ rồi, không tò mò nữa *quay sang bên kia*
-J Hope: Giờ chúng ta đi đâu?
-Mochi: Chúng ta dạo quanh bãi biển chút được ko?? Bọn em muốn thanh thảng một chút
-J Hope: Tùy bọn em, thích đi đâu cũng được
-Mochi: Anh nói rồi đó, vậy giờ chúng ta đi biển
Sau 30 phút đi lòng vòng quanh con đường dài thì bánh xe cũng ngừng chân tại một bãi biển xanh biên biếc., xanh như nỗi lòng của bọn cô vậy, mờ ảo. Tiếng sóng vỗ vào những bãi cát hoà vào thành một bản nhạc êm dịu khiến người ta mê mẫn. Ngồi nhìn hưởng thụ từng quan cảnh biển dưới nền cát cùng những làn sóng nhẹ nhàng đúng thật là không còn gì tuyệt vời hơn. Cầm ly rượu vang đỏ đem tới cho cô, nhâm nhi từng chút một, anh nằm xuống nền cát
-Suga: Biển hôm nay đẹp nhỉ?
-Jimin: Phải
-Suga: Nó giống anh thật, chỉ đẹp mỗi khi có em
-Jimin:..._cười nhẹ
-Suga: Lần sau chúng ta cùng nhau đến đây lại nữa nhé?
-Jimin: Chắc vậy
-Suga: Haizz...anh chưa bao giờ có cảm giác yên bình đến vậy, chắc là từ khi có em bên cạnh
-Jimin: Hah...._cười nhẹ
-Suga: Cười gì chứ? Anh nói thật đấy
-Jimin: Tạm tin anh
-Taehyung: Nè nè, 2 người kia dậy chơi với bọn này đi chứ làm gì nằm ở đó dzị?
-Suga: Rồi rồi tới liền_đứng lên, phủi cát, đưa tay để đở Jimin đứng dậy
-Jimin:..._đưa tay cho Suga, đứng dậy
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 2 tiếng chơi bời thì giờ cũng tới lúc về nhà. Các cô bước ra khỏi cửa xe rồi vẩy tay tạm biệt chiếc xe đen đang phóng đi dần dần mất hút.
Phòng ai người nấy về chỗ đấy. Cánh cửa hiêu quạnh đóng lại, gục xuống chiếc cánh cửa, 1 giọt, 2 giọt, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Sao lòng bọn cô lại đau như thắt vậy chứ? Bữa nay có lẽ sẽ là bữa đi chơi cuối cùng cùng các anh. Ngày mốt hoặc hôm kia thôi nõ súng của các cô đã phải chỉa thẳng vào bọn anh rồi.
Tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ mà sao giọt lệ vẫn vươn trên làn mi từ bao giờ đã ướt đẫm. Đưa tay gạt đi dòng nước mắt các cô nhanh chóng cũng thiếp đi vì sự mỏi mệt ngày hôm nay
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay các cô không đi học, các anh đương nhiên rất lo lắng chứ. 1 tiết, 2 tiết, 3 tiết, 4 tiết rồi 5 tiết cũng kết thúc, các anh vội vã chạy xe đến ngay nhà các cô để thăm hỏi. Đang đi giữa chừng thì các anh bị chặn đầu xe bởi một đám áo đen. Vài tên từ phía đuôi xe đâm vào xe của các anh làm các anh cũng bất ngờ hoản loạn. Các anh bước ra khỏi cửa xe sờ vào chỗ móp của xe rồi tức giận hét lên
-All các anh: *beef* *beef* *beef* chiếc xe mấy tỉ của bọn tao, ngon thì bước xuống đây hết coi
-???: Bộp bộp bộp_ Wow, Is this the infamous underground gang boss we have been searching for so long? (Có sai thông cảm do search google ahihi :)) )
'Wow, đây có phải là đại trùm băng đảng ngầm khét tiếng chúng ta tìm kiếm lâu nay sao?'
-J Hope: Mẹ kiếp ở đây đừng có giở cái giọng nước ngoài đó đối với tao
-Namjoon: Bình tĩnh nào Hope_vỗ vai J Hope
Phải là chúng tôi đây giờ mấy người muốn gì?_Quay sang hỏi đám áo đen
-???: Okay, cuối cùng trong đám đần độn tụi mày cũng biết tiếng anh, hah_cười nữa miệng
-J Hope: Mày...._xông lên định đánh nhưng bị cả đám cản
Bây tránh ra để tao đánh nó
-???: Này người anh em làm gì nóng thế bọn này cũng chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà ,hah
-Suga: Nói chuyện? Mấy người muốn nói chuyện gì chứ?
-???: Thật sự muốn biết thế sao?
-Suga: Đừng nói lòng vòng, muốn gì?
-???: Gắt vậy người anh em?? Từ từ chứ. À mà người anh em đã biết tôi chưa nhở?
-.....
-???: Chắc là ko rồi, tôi tên là Bạch Hổ.....Sao người anh em biết tôi chứ?
-Taehyung: Bạch Hổ?? Đó không phải là...?
-Bạch Hổ: Phải là tao. Giờ thì bây biết bọn tao định làm gì rồi chứ??
-Suga: *Beep* Giờ sao?_nhìn cả đám
-Namjoon: Đánh thì có lẽ không lại, bây giờ bọn mình đánh J Hope đi liên hệ với đàn em tụi mình đi, mau lên
-J Hope: Hả...
-Namjoon: Được rồi đánh thì đánh
-Bạch Hổ:Cũng ngon đấy tụi bây xông lên bắt sống tụi nó cho tao
Yah....tiếng gậy súng đập vào nhau giòn giã, J Hope hấp tấp nấp sau chiếc ôtô cố gắng liên lạc cho đàn em mà mãi vẫn chưa bắt máy.
-J Hope: Má...tụi này đi đâu hết rồi chứ
Tít....
Trong cuộc gọi:
-Alô, tập trung tất cả vào đường abcxyz hỗ trợ bọn tao ngay lập tức bọn Bạch Hỗ đang ở đây, nếu trận này thua nhất định điều tra tìm bọn tao vì bọn này nói sẽ bắt sống chắc là giữ người ép lấy của thôi, nghe rõ chưa kêu bọn nó nhanh chóng tới đây gấp...J Hope (tiếng la thất thanh từ Namjoon)....Bộp(tiếng gậy sắt đập vào người)....Á....Tút..tút..tút
-???:Alô, anh Hope...anh Hope...alô???
Bây đâu tập trung đường abcxyz đại ca và đám Bạch Hổ đang đụng chạm nhau rồi. Ta mau đến hổ trợ.
~~~~~~~~Hết chap 12~~~~~~~~
Chap khá ngắn và hơi nhạt nhờ? Nhắc nhẹ, chap sau sẽ có biến :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro