Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Khi Phương Nhược bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Bạch Tu Văn ngồi gác chân chỉnh tề trên giường, trong tay cầm ly rượu vang nhâm nhi từng ngụm thong dong mà đượm tình.

Nhìn thấy bộ đồ bảo thủ áo phông quần dài thậm chí nội y vẫn còn quấn chặt bên trong của cô anh bất giác nở nụ cười quái dị.

"Em mặc vậy có ngủ được không??"

"Được đương nhiên là được rồi, haha tại anh không biết đấy tôi có thói quen mặc kín khi đi ngủ" Phương Nhược cười cười gãi đầu nhìn anh.

"Dù sao hôm nay em cũng không cần mặc đồ, tập làm quen đi" Bạch Tu Văn vừa đưa một ly rượu đến trước mặt Phương Nhược vừa nói.

Chưa kịp cầm lấy ly rượu trong tay anh cô đã run run như muốn quỵ xuống nhìn bộ mặt "Tiểu gia đây không muốn em mặc đồ" của anh mà khóe môi cô giật.

"Ha ha" Cô vừa cười vừa đưa tay nhận lấy ly rượu vang từ anh xem như mình chưa từng nghe thấy gì.

Uống được hai ngụm cô đã bắt đầu lân lân, hơi rượu ngấm vào trong khiến cho khóe mắt cô khẽ híp lại cô thể bất giác nóng lên. Trước kia trừ lúc tiếp khách hàng xã giao cô phải miễn cưỡng uống một hai ngụm ra thì cô chưa từng uống quá nửa ly. Hôm nay cũng thế tửu lượng của cô đã không được tốt mà lại uống thứ rượu mạnh dành cho những người thượng lưu thích nhâm nhi cảm giác khô nóng ngọt đượm nơi cổ họng của thứ rượu đắt tiền này khiến cho cả người cô như không còn chút sức lực nữa.

Bạch Tu Văn nhìn cô bất giác nở nụ cười "Chúng ta đi ngủ thôi" Vừa nói anh vừa đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay cô rồi thuần thục giúp cô cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người ra.

"Anh... Anh đang làm gì??" Phương Nhược bất giác đỏ mặt quơ chân đạp loạn xạ nhưng lại không có chút sức lực nào cả.

"Còn làm gì nữa, đương nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi"

Bạch Tu Văn lại tiếp tục giúp cô cởi bỏ lớp nội y bên trong cho đến khi cơ thể trắng nõn, làn da hồng hào, từng đường cong trên cơ thể cô hiển hiện trước mắt anh.

"Dừng lại, tôi tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này"

"Em không cần lo, cứ để anh lo"

Cô định mở miệng phản bác lại anh nhưng lại bị nụ hôn nóng bỏng của anh nuốt chửng trong miệng, đầu lưỡi anh không yên phận quậy phá tìm kím mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô, đôi tay tinh nghịch xoa nắn cặp nhủ hoa xinh đẹp của cô nhịp nhàng từ dịu nhẹ đến mạnh bạo bóp nắn.

Đến khi anh luyến tiếc rời xa đôi môi cô thì nơi nào đó của anh cũng đã bắt đầu có phản ứng, cơ thể anh cũng dần dần nóng lên đôi tay không tự chủ được mà lần mò hết mọi ngóc ngách trên người cô. Tay anh đặt trước nơi tư mật của cô mà quậy phá, không vào sâu bên trong nhưng lại quấy nhẹ ở bên ngoài, cảm giác như lấp đầy như thíu hụt mà anh mang lại làm cho cô cảm thấy khô khan khó chịu như muốn như không thèm khát anh.

"Tu Văn... Nhột quá... Ưm ưm..đừng chổ đó" nhìn Phương Nhược rên rỉ phía dưới thân mình vị đại tổng nào đó không kìm lại được mà ngoáy mạnh vào bên trong hoa huyệt của cô.

"Aaa... Ưm... Aaa" tiếng rên rỉ của cô ngày mọt lớn khiến cho người nào đó bắt đầu cảm thấy khó chịu khắp người không kìm chế được nữa mà đưa thẳng hung khí vào bên trong người của cô.

"Aaaaaa... Bạch Tu Văn anh dừng lại dừng lại cho tôi... Đau đau quá" Phương Nhược nước mắt rơi dài vừa ra lệnh vừa cầu xin anh.

"Bà xã ngoan, sẽ hết đau ngay thôi"

Đi kèm với lời nói của anh là động tác ngày một dịu lại, đến khi cô gần như bắt kịp lấy nhịp điệu và quen dần với "cái đó" của anh thì một lần nữa người nào đấy lại thúc mạnh bạo vào bên trong cô, do không có sự đề phòng cô lại rên la cấu mạnh vào người anh.

Đến khi dừng lại thì cũng đã gần sáng, cô thể cô mệt mõi dựa vào người anh đau nhứt bấu lấy cánh tay của anh mà cắn.

Khi nhìn xuống phía dưới đệm cô vô tình thấy một vệt máu đỏ, không phải chứ làm sao lại có máu được?? Chẳng phải lần trước cô và anh đã...rồi sao?? Tại sao bây giờ lại có máu?? Những suy nghĩ miên man cứ lập đi lập lại trong đầu cô.

"Cũng không tệ, đây quả thật là lần đầu tiên của em"

"Lần đầu?? Chẳng phải lúc trước khi say chúng ta đã..."

"Chúng ta đã sao??" Bạch Tu Văn vờ giương đôi mắt khó hiểu nhìn Phương Nhược.

"Chẳng phải lúc đó chúng ta đã làm rồi sao??" Phương Nhược ú ớ không biết nói sao cho anh hiểu.

"Anh có nói là chúng ta đã làm?? Chỉ là do em tự hiểu lầm thôi" Anh vẫn một mặt thản nhiên như chuyện không liên quan đến mình nhìn cô.

Bà nó chứ nếu đã không xảy ra chuyện gì thì tại sao lại bắt tôi lấy anh?? Anh đúng là quá cáo già rồi dám lừa bổn cô nương xem sao này tôi trả thù anh ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro