Sự lạnh nhạt và những điều quan tâm
Bên cậu của cô , ông ta không kìm nén được sự tức giận của mình khi biết cô trốn thoát :
- Đúng là một lũ ăn hại ! Có một con nhỏ cũng canh không xong . Trong đêm nay các người không bắt được nó về đây thì các người chuẩn bị xuống mồ đi .
- Dạ ! Chúng tôi xin lỗi , xin ông chủ tha mạng . Chúng tôi sẽ cố gắng đi bắt con nhỏ đó về cho ông . ( đàn em nói )
Nói rồi cả lũ cao to chạy đi tìm và bắt cô .
Còn bên cô , lúc này cô đã tỉnh , trước mắt cô là một nơi xa hoa và vô cùng xa lạ . Biết được cô tỉnh lại anh liền đi xuống xem sao , rồi hỏi :
- Cô tỉnh rồi sao ?
_ Vâng ! Tôi tỉnh rồi nhưng anh là ai ? * cô ngơ ngác *
- Tôi là ai cô không cần biết . Nếu cô tỉnh rồi thì mau rời khỏi đây , tôi chỉ giúp cô đến thế * vẫn lạnh *
_ Xin lỗi đã làm phiền anh . Nhưng anh có thể cho tôi ở lại tới sáng được không ? Tôi không muốn bọn người đó bắt được tôi * vẻ khẩn cầu *
- Xin lỗi cô gái nhưng có vẻ không được rồi , vì đó là chuyện của cô không liên quan tới tôi ( lúc này anh nghĩ rằng cô chỉ đang ra vẻ đáng thương để anh cho cô ở lại , nghĩ rằng cô cũng chỉ như bọn con gái hám tiền nên mới nằm trước nhà anh )
Sau khi bị anh từ chối , cô đứng lên với thân xác yếu mềm này đi ra cổng . Vừa ra cổng đi được một chút thì đúng lúc bọn người của lão ta nhìn thấy cô và đuổi theo bắt cô . Cô nhìn thấy bọn chúng đuổi theo liền gắng sức chạy nhưng vừa chạy được một chút cô liền ngã gục xuống . Bọn chúng đã bắt được cô , một tên trong đó bước lại nắm tóc cô kéo ngược ra sau :
_ Này tiểu thư à , sao cô không ngoan ngoãn chút nào vậy ? Cô chạy bao lần rồi có bao giờ cô thoát khỏi bọn tôi đâu ( vừa nói vừa tát vào mặt cô )
- Tôi xin các người tha cho tôi đi . Tôi cầu xin các người , đừng đánh nữa ( cô bị đánh nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin )
Lúc này anh ở ban công theo dõi đã thấy đám người đó bắt cô , anh liền chạy xuống đánh mấy tên đó :
- Các người dám đụng vào người của tôi sao ? Coi như hôm nay tôi nghỉ ăn chay vậy ( nói rồi ăn bước tới đánh bọn chúng )
_ Này này anh , anh là ai thế , sao lại xen vào chuyện của bọn tôi ?
- Tôi là ai các người cần biết tới sao ? Một đám người bắt nạt một cô gái nhỏ bé như này đúng sao ?
_ Chúng tôi chỉ là đưa tiểu thư của mình về thôi ! Có gì sai đâu . Chỉ là do tiểu thư quá cứng đầu nên chúng tôi đành dùng bạo lực xíu thôi .
- Bắt tiểu thư ? Đánh như thế là cách đối xử với tiểu thư của mình sao ? Hừ ! ( anh không đôi co với chúng nữa mà thẳng tay đánh bọn chúng , rồi bế cô vào lại nhà )
Sau khi vào nhà anh nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế , anh đi lấy áo sơ mi rồi kêu cô đi tắm rửa cho sạch sẽ . Xong anh lấy hộp cứu thương ra ngồi sơ cứu cho cô .
Sơ cứu cho cô xong anh quay sang hỏi cô tại sao lại bị đối xử như vậy , hỏi cho rõ câu chuyện thì cô đã ngủ mất rồi . Nhìn cô ngủ anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ và nghĩ :
- Cũng đáng yêu đấy chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro