Cuộc gặp gỡ định mệnh
Buổi sáng rực rỡ ánh sáng len lỏi chiếu rọi vào căn phòng u ám , một người con gái xinh đẹp với thân hình nhỏ bé chèn thêm những vết bầm tím đang nằm mệt mỏi trên sàn đất lạnh lẽo ấy . Với những suy nghĩ trong đầu :
- Cuộc đời mình tồi tệ đến như vậy sao , liệu rằng đến đây là hết ? ( cô tự hỏi bản thân tự cười khinh cho số phận )
- Mình có nên tự kết liễu cuộc đời này không ? Cha à ! Mẹ à ! Con nhớ hai người lắm ! ( cô lại khóc nhưng lần này cô khóc rất nhiều - những vết thương đó sao có thể làm cô đau bằng việc mất đi cả hai người quan trọng nhất đời cô được chứ ! Nhưng khi nghĩ tới nỗi đau mà cha mẹ cô đã trải qua , cô đã quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải sống để báo thù lão già đó )
Rồi bỗng nhiên cô nghe hai người canh gác cửa nói chuyện với nhau :
- Này ! Mày có nghĩ rằng một ngày nào đó lão già đó sẽ đưa cô ta cho chúng ta không ?
_ Mày điên sao ? Lão già đó sớm muộn gì cũng bán con nhỏ đó cho một tên tài phiệt nào đó thôi , có của xinh đẹp lại còn trong trắng như thế ngu gì không bán để lấy thêm tiền chứ !
- Phải rồi ha ! Mày nói cũng đúng , hàng ngon thế mà , haiz..
_ Thôi bớt đi cha nọi , mày muốn thì tự ra ngoài kiếm một em , không thiếu cho mày lựa đâu !
Nghe đến đây lòng cô bỗng đau nhói và lo sợ :
- Gì chứ ?! Ông ta định bán mình sao ? Không được !! Thế làm sao mình trả thù được chứ ! Nhất định không thể được !
Nghĩ đến đây , cô lại nảy sinh một ý định trốn thoát lần nữa :
- Phải trốn thoát thôi ! Lần này dù thế nào đi nữa mình cũng phải thoát được , đánh cược một lần nữa vậy .
Cô đợi đến khi tối rồi chờ thời cơ leo cửa trốn thoát vì cô biết được rằng hôm nay lão ta không có ở nhà nên cô mới yên ổn từ sáng cho tới bây giờ . Lần này cô đã nhanh nhẹn hơn vì đã bao lần cô trốn thoát rồi chứ , những ngóc ngách nơi đây cô đã quá quen thuộc .
Sau khi cô đã trèo qua bức tường kia cô dùng hết sức lực bản thân có để chạy thật nhanh . Bỗng cơn mưa đổ ầm xuống quay lưng lại cô thấy bóng dáng bọn chúng đuổi theo , cô bị phát hiện rồi .
- Chết tiệt ! Bọn chúng phát hiện rồi làm sao bây giờ ? Chỉ còn cách chạy nhanh hơn nữa thôi , cố lên !
Sau nhiều cố gắng cuối cùng cô đã cắt đuôi được bọn chúng nhưng cô đã quá mệt không còn sức để chạy nữa . Bây giờ trước mặt cô chỉ là những bóng mờ mờ ảo ảo rồi cô ngất lịm đi nhưng cô đâu biết rằng cô đang ngất trước một căn biệt thự sẽ có thể thay đổi cuộc đời cô chứ .
-----------------------------------------------------------
Rồi trời cứ mưa như đang khóc thương cho cô gái . Đến khuya , trước căn biệt thự đó một chiếc xe đời mới xuất hiện , người con trai mang vẻ lạnh lùng đó bước xuống vì thấy bóng dáng ai đó nằm trước cửa nhà anh .
Bước lại gần anh khẽ nhíu mài , nghĩ :
- Gì đây ? Nằm trước nhà tôi ? Ăn xin sao ? Mặc kệ , nghĩ nhiều làm gì , cho người ra đuổi cô ta đi là được chứ gì .
Nghĩ rồi anh bước lại vào trong xe kêu người ra đuổi cô ta đi , còn anh thì lái xe chạy thẳng vào nhà không quan tâm cô ta , nhưng trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi đặt ra .
Anh lên phòng chuẩn bị làm tiếp công việc thì quản gia lên nói :
- Thưa cậu , cô gái đó chúng tôi gọi không dậy hình như là ngất xỉu rồi ạ ! Nhưng mà lạ là trên người cô ấy có rất nhiều vết thương thưa cậu .
Nghe xong , anh suy nghĩ một lát rồi quyết định ra cửa mang cô gái nhỏ vào trong nhà . Anh đặt cô nằm trên sofa phòng khách sau đó kiểm tra người cô đúng là có rất nhiều vết thương . Nhìn cô nằm đó anh cảm thấy một sự lo lắng mà lần đầu tiên anh có .
Cô nằm đó mà miệng không ngừng la :
- Xin đừng bắt tôi ! Xin các người !
Rồi cô lại im lặng
- Cha mẹ à ! Cho con theo với * cô khóc trong giấc mơ *
Nhìn cô , anh cảm thấy thương xót nhưng vẫn không tin tưởng người con gái này nên anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó mà bỏ lên phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro