Anh tốt vậy sao ?
Ngày hôm sau , cô biết mình đã chịu quá nhiều ơn từ anh nên cô đã thức sớm nấu bữa sáng , dọn dẹp nhà cửa phụ người làm , mặc dù là tiểu thư nhưng những chuyện vặt này cô đều biết làm . Mọi người trong nhà ai cũng cảm mến cô , coi cô như người thân .
Sau khi anh tỉnh dậy liền đi xuống xem cô như thế nào , thì liền bất ngờ vì hôm nay cô vui vẻ hẳn ra , anh ngồi vào bàn ăn thì quản gia nói :
_ Thưa cậu , bữa ăn này là do tiểu thư đích thân làm cho cậu đấy ạ .
- Tôi biết rồi !
Anh kêu cô ngồi xuống cùng ăn với anh . Sau khi ăn xong cô suy nghĩ rất nhiều câu hỏi để hỏi anh :
_ Cho tôi hỏi anh tên gì vậy ?
- Tôi là Đại Băng Hàn , còn cô ?
_ Tôi là Hà Khiết Anh . Sao hôm qua anh lại cứu tôi ? chẳng phải anh đã đuổi tôi đi rồi sao ?
- Chuyện này cô không cần biết , chỉ cần biết là từ giờ cô cứ ở đây để tránh những tên đó là được .
_ Thật sao ? ( nghĩ : anh tốt vậy à ? )
- Thật ! Ở nhà đi tôi đi làm .
_ Nếu vậy tôi sẽ làm công để trả ơn anh nhé !
- Tùy cô .
Nói xong , anh lên phòng thay đồ rồi đi đến tập đoàn . Trên phòng chủ tịch :
- Thư kí Tạ !
_ Vâng ! Chủ tịch gọi tôi .
- Cô đi mua cho tôi vài bộ đồ của phụ nữ .
_ Vâng ! Cho hỏi chủ tịch là mua cho mẹ anh hay ai ạ ?
- Kêu cô mua thì cứ mua đi , hỏi làm gì ? * gắt gỏng *
_ Vâng ! Tôi đi ngay ạ .
Một lúc sau cô thư kí đem đồ tới cho anh . Tới trưa anh mang đồ về cho cô thử :
- Này ! Cô xem thử mặc vào có được không ?
_ Ơ ! Gì thế ?
Cô cầm túi đồ đi thay , bước ra cô rất ngượng vì áo thì hai dây , váy thì ngắn củn . Thấy vậy , anh lại xem đống đồ thì cái nào cũng ngắn như nhau , anh bèn đưa cô đi mua đồ vậy . Sau khi mua đồ xong thì họ trở về , cô thì đi nấu ăn còn anh thì lên phòng làm việc . Bỗng một tiếng choang~~ anh liền chạy xuống xem thì thấy đĩa bể còn tay cô thì bị cắt trúng , anh thở dài một tiếng ~~
- Haizz , được rồi đừng làm nữa , hậu đậu thế là cùng ( anh dẫn cô đi rửa vết thương )
_ Xin lỗi , để tôi vô nấu lại cho anh * buồn *
- Không cần đâu , cô chỉ cần ở yên một chỗ là được .
_ Nhưng mà.................................................
- Được rồi , không nhưng nhị gì hết , cô ở yên một chỗ để đống chén đĩa của tôi bình yên là tốt rồi .
Cuối cùng cô cũng chịu yên phận ngồi xem phim và ăn trái cây . Còn anh lên phòng làm việc và nhờ đàn em điều tra về gia đình cô .
_ Dạ thưa lão đại anh gọi tụi em có việc gì ạ ?
- Điều tra giúp tôi cô gái tên Hà Khiết Băng , cho cậu 20 phút .
_ Dạ em biết rồi .
Anh quay trở lại làm tiếp công việc của mình , còn cô thì ăn xong nằm lăn ra ngủ thôi ( cuộc sống mà ) . Cô ngủ thật bình yên vì đây là lần đầu cô ngủ mà không phải bị nhốt , không phải chịu đau đớn về thể xác , cô thoát được lão ta rồi , anh ta thật tốt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro