Ảo ảnh
Anh thở dài khi tì lưng vào ghế. Anh chẳng rõ vì sao mình cứ luôn mệt nhoài như thế. Như thể anh chẳng còn thuộc về cái thể xác nặng nề này nữa. Và, hơn cả điều uể oải ấy, anh thấy cỗi lòng mình lặng tâm và u uất tột cùng.
Anh thấy ngực mình nhói đau mà chẳng cần thứ gì tác động vào. Mà cái đớn đau ấy sẽ dẫn anh đến cực hạn của cảm xúc. Chết tiệt, anh muốn khóc điên lên. Dù điều đó ủy mị và không giống một thằng đàn ông, nhưng anh nghĩ khi anh yêu em nhiều vậy, thì nó là cái tất yếu chứng minh cho tình cảm của anh. Và tình yêu chẳng cần sĩ diện hão của đàn ông.
Tuy vậy, anh đã vô tình làm người yêu mình tổn thương nặng nề. Đến mức người yêu của anh, mãi không quay về nữa.
Tệ thật, đã nhiều ngày rồi.
Anh biết dầu có đếm ngày nhiều đến mức các ngón tay anh chẳng thể chứa đựng được con số, thì, Yuta, Na chàng thơ của anh, cũng sẽ không mảy may quan tâm mà trở về bên vòng tay anh lần nữa. Em đi rồi và cuỗm cả ký ức hao mòn vui vẻ anh ấp ủ sẽ thực hiện, và đã qua. Đi, mà chẳng bận tâm việc đó có gây ra tổn thương với anh nhiều không, hay là anh sẽ vật vã thế nào trong những tình cảm dở ương anh đang gượng níu lấy này.
Em vô tình và lạnh nhạt đến rùng mình.
Jaehyun, Jaehyun, em thều thào. Khi anh ngồi trên chiếc ghế bành, cơ thể buông thỏng, em như một con linh miêu trèo lên người anh. Em vuốt khung xương gò má anh, bởi em biết, chúng sẽ làm thần kinh của anh căng cứng bằng một luồng điện giật xoăn tít các tế bào, không phải dùng đến thuốc kích thích để gợi lên dục vọng của anh. Đòn xương vai em lồ lộ khỏi cổ áo rộng khi em ngã ngớn ở cái níu ngay eo từ anh, chúng lỏm vào thành cái hốc nong. Cơ thể gầy guộc như thế đấy, chỉ vì em nhịn nhiều bữa để được diện những quần áo lịch lãm, em cho rằng điều đó sẽ khiến chúng ra thành một đôi tuyệt vời hơn khi cuốc bộ trên phố. Anh chẳng rõ nữa, anh lờ mờ đoán thế.
Nhưng thật kỳ lạ, dù em có nhẵn nhụi mỗi manh da bọc xương, anh vẫn cảm thấy cơ thể em nóng bỏng vô cùng. Anh muốn hôn lên hỏm cổ em, lướt xuống xương quay xanh em và vương vất tiếc nuối trên đòn vai nhô xương nhọn. Em sẽ hơi rên lên vì nhột, rồi em ngã đầu lên vai anh, trút ra những hơi thở nặng nề cuốn quýt bên đôi tai đã đỏ lựng của anh.
Ôi than ôi, em nên biết rằng những động tác ấy của em, đã khiến anh muốn điên đảo tâm hồn trong các nhu cầu ham muốn cực đoan và tàn bạo.
Anh cắn lên môi em sau các mơn trớn nhộn nhạo ta va nhau. Anh hôn. Tay anh vuốt tấm lưng đều đã tạo thành một kênh rạch dài xuống cánh mông em, anh hôn khi vuốt chúng. Anh cứ làm thế nhiều lần, hôn và vuốt ve, và hôn, và lấn tới, và mải miết trong các âu yếm động chạm, cho đến khi em cấu mạnh vào vai anh bằng móng tay, anh mới có thể tỉnh táo buông chúng mình ra.
Yuta, thiên thần và tội đồ sa ngã của anh, em là thứ anh chỉ muốn đem vào bên trong cơ thể mình để hoà làm một, và sau đó, em sẽ chẳng thể chạy đi đâu một lần nữa. Bởi anh biết, chàng thơ của anh, yêu tự do, không ràng buộc, và tình cảm của em, cũng là những khái niệm không xiềng xích và gông cuồm. Thật đớn hèn làm sao, anh lại mong sự bay bổng trong các phù phiếm của em, không bao giờ có. Bởi anh muốn em sẽ không gây ra nhiều lầm lối cho những con người khác nữa từ sự mĩ miều và hoàn hảo của em. Sẽ tệ làm sao nếu có thêm người khác sa lầy vào em, như cách anh đang làm, phải không? Nên anh xin được bao dung đem em về nhà mình. Anh sẽ gánh vác hết những lỗi lầm, mặc kệ cho muôn chúng sanh dè bỉu và lên án, anh sẽ yêu em và che chở cho em, để đỡ phải có thêm những kẻ tội đồ khác nữa.
Và hiện thực rằng, chỉ có anh, và mỗi hai ta, đang yêu nhau như thể chưa từng được yêu bao giờ, hoặc, yêu như đây là lần cuối ta có thể yêu một ai đó. Không ai hợp hơn chúng ta đâu em.
Rồi anh ước, phải chi đôi tay này của anh là một cái lồng sắt, đặt em vào trong đó, khoá lại, thế là em sẽ chẳng thể rời khỏi anh. Nhưng em biết đấy, không phải nếu con chim không thể bay nữa, thì chúng chẳng cần cái lồng nào để giam giữ sao?
Anh thấy sợ hãi khi nghĩ về ý nghĩa đó. Em biết đấy, chúng là những câu chữ giết chết anh trong từng cơ man giai đoạn khi yêu. Chúng chực chờ và ngủ yên trong nhiều năm, rồi anh đánh mất sự cảnh giác, chúng sẽ nhảy bổ ra ngoài và làm chủ cơ thể của anh mà anh chẳng thể tỉnh táo nỗi nữa nếu như không có cà phê hay thuốc.
Nhưng mẹ kiếp, em vẫn ngang bướng rời khỏi các ấm áp anh cố gắng vun đắp vào.
Anh tỉnh táo và sực nhớ lại, vốn dĩ, chúng ta chẳng còn những cái hôn và thể xác từ nhiều ngày. Chết tiệt. Anh nhớ em phát điên. Những mặn nồng và sự đáng yêu của em vô thức tạo ra trong đôi mắt người đàn ông này, em không muốn trao cho anh nữa. Anh nhớ chúng và nhớ em. Rất rất nhiều. Cho dù em có để lại cho anh vạn vật thuộc quyền sở hữu của em, chúng cũng không thể giúp anh nguôi ngoai cảm giác thèm muốn và khát cầu to lớn này.
Sau đó, sau đó anh dợm nghĩ, hay em không còn yêu anh nữa? Em hết tình cảm rồi? Em theo chân người mới, xinh đẹp và nhu mì hơn? Phải không em? Phải không?
Thưa em, dù anh ngồi mãi ở đây cũng không thể rõ nữa.
Anh chỉ giỏi vấn hỏi trong tiềm thức đang dại đi vì nỗi day dứt mà thôi.
Nhưng anh cảm thấy điều đó ở em. Và rất nhiều. Và nó làm anh mụ mị lên khi nghĩ về.
Nhưng anh nhớ em. Và rất nhiều. Anh không biết em có thấy phiền hà không, bởi anh muốn gặp em.
Khi màn đêm tĩnh lặng này đang dần ăn mòn đi sự tính táo còn sót lại chút ít, anh cầu xin em rằng hãy trở về vòng tay anh một lần nữa, như em từng làm ở những lần trước. Anh sẽ không trụ vững nỗi nữa nếu không có dáng hình hiện hữu của em gần kề, để anh thấy an toàn, nhẹ nhõm và có thể đánh một giấc ngủ dài sau nhiều ngày thức trắng ôm niệm. Để anh không phải cảm thấy tội lỗi của mình đè nặng trên từng nhịp thở sống của anh.
Và sẽ ra sao, anh có thể gọi em không? Anh nên nói gì khi em nhấc máy? Hay anh có nên đến nhà em không? Anh có nên mua một bó hoa em thích không?
Tại sao chỉ là một cuộc gọi thôi, nó lại khiến anh rối bời như thể lần đầu yêu vậy?
Những cơn bão của nỗi lòng đang cuộn trào trong anh. Chúng làm anh không thể kiên nhẫn nữa. Anh cần làm gì đó, ngay tức khắc và thật nhanh, để chấm dứt sự đói khát hương thơm của em. Để mang em về lại với những thân thương anh sẽ gầy dựng lại. Anh sẽ xin lỗi và biếu em thật nhiều cái ôm thít chặt. Anh sai rồi và anh nhớ em rất nhiều. Anh sẽ hôn em lần nữa, như cách chúng ta đã hôn khi làm tình. Anh sẽ vuốt mái tóc em để chúng không còn che đi tầm nhìn của em dành riêng cho mỗi anh. Anh sẽ cảm tạ Chúa và thật nhiều thứ khác trong đời, nếu mang được em trở lại. Anh sẽ và hứa đấy.
Nên anh làm đây. Anh sẽ gọi em và hãy chắc rằng em sẽ nhấc máy nhé?
Xin em đừng dập máy của anh, vì nó sẽ làm anh buồn rất nhiều.
Rồi tiếng reo chờ từ em kéo dài. Anh thấy bồn chồn trong sự chờ đợi ấy. Trong nhiều giây, chúng kéo dài. Kéo dài liên tiếp thế mà anh ngỡ rằng đã qua khoảng một tiếng, một ngày và nhiều năm khác. Thế là anh nghĩ, sau sự chờ đợi này, chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện mật ngọt và biết đâu chừng, em không quanh quẩn ngoài xã hội kia nữa. Thế là anh nghĩ, mình không còn bồn chồn nhiều nữa.
Nhưng thực kì lạ,
tại sao trong nhà anh lại có tiếng chuông điện thoại reo vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro