Chap 7
Cộp cộp
Tiếng bước đi,sau đó là tiếng ngừng đập của tình yêu.Em đã thích người đó,nhưng...cô ta đã có thai với 1 trong những người mà cô ta đã lừa lọc,em bước đi và thề sẽ không bao giờ dây dưa nữa.Em nắm chặt lá thư mà chắc chắn KHÔNG bao giờ được gửi đi.Hòa vào dòng người nhộn nhịp cùng các cặp tình nhân dễ thương.Phải ha hôm nay là 14/2-valentine đỏ.Em ngồi bên ghế đá,nước mắt rơi...và không có dấu hiệu dừng.Em cho tay vào túi áo,sưởi ấm 1 mình.Vào sờ thấy 1 chiếc bật lửa.Bố nói là:"Đây là chiếc bật lửa dùng để đốt những thứ không nên tồn tại."
Em chần chừ 1 lúc rồi đi vào chỗ mọi người thường đốt lá,lấy cái bật lửa ra rồi châm ngòi lửa.Lá thư cháy hết,em bỏ đi.Nhưng trong đống lá,vẫn 1 mẩu giấy nhỏ vương khói.Chữ "Em ghét chị"vẫn chư chịu cháy.Đó là chữ mà em vừa viết vào ban nãy.Em quay trở lại ghế đá...mưa bắt đầu rơi...
Khuôn mặt em trắng bệch,đẫm nước mắt.Ngẹn ngào khi biết sự thật...
-Sao em lại ở đây?Tròi mưa rồi,sẽ cảm lạnh đấy.
1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên,em ngước nhìn và thấy 1 nụ cười răng thỏ đáng yêu.Người đó chìa cái ô về phía em.Em...không nhịn được nữa...
-Xin lỗi!
Em muốn1 người nào đó đến bên em,người đầu tiên là người đó.Ngay khi vừa nói xong thì em ôn chầm người đó.Chị-bất ngờ nhưng cũng xoa đầu chú chim cánh cụt này.
-Xin lỗi làm chị ướt rồi...
-Không sao,em có chuyện buồn phải không?Làm bạn chị nhé,Im Nayeon.
-Myoui Mina!
Em mỉm cười và cả 2 cùng đi,cuộc gặp có hơi ướt át vì mưa nhưng...từ đó em rất thích mưa.Vì sao á?Rõ ràng rồi còn gì?
Giờ đây,em không phải tự sưởi ấm nữa...tay chị chính là chỗ mà em có thể sưởi ấm rồi.
-Này,em...thích nười như nào?
-Yêu em thật lòng!
-Chỉ vậy thôi?
-Vâng!
-Đơn giản nhưng khó quá nhỉ?
-Vâng...
-Mina...em thích Ben hả?
-Sao chị biết,tên con trai của chị ấy?
-Thì,cô ta là người chuyển giới,nhưng vẫn giữ tên Ben.
-Dạ...
-Mina!Em rất tốt nên không cần phải lưu luyến quá khứ đâu!
-Nayeon...
-Cái gì qua thì hãy để nó qua luôn đi,đừng bao giờ nhắc lại!*siết chặt tay*
-Vâng,em nhớ rồi,Nayeon không cần lo cho em.
-Vậy hả?Này...nếu chị thíc-thích em thì sao?
-Nayeon ấy ạ?
-À ừ...
-Em cũng sẽ thích Nayeon nhưng người tốt như Nayeon thì không xứng với em đâu,chị cần 1 người tốt hơn.
-Cảm ơn,nhưng chị sẽ chọn em.
-Nayeon à...
-Thôi nào,vui lên đi em,Nayeon sẽ làm em vui được chứ.
-Vậy em sẽ vui,Nayeon khong phải làm đâu -Ứ ừ,không chịu đâu.Phải chơi hẳn hoi cơ.*phồng má,nhõng nhẽo*
-Rồi rồi,nhưng Nayeon làm thế em không chịu được đâu.*nhéo*
-Hì hì.
-Thôi nào về nhà em đi.
-Ủa?
-Nhà chị để đó,hôm nay qua nhà em...
-Ơ..này đừng lôi chị như thế.
-Go go!
Hiện tại nào
Đứng dưới trời mưa,em mỉm cười.Nhớ lại kỉ niệm hôm đó.
-Bíp bíp.
-Nayeon đến đón em rồi.
-Hôm nay Nayeon đến sớm thế? -Hôm nay Nayeon tan làm thêm sớm.
-Ò...vậ về nha.
-Đội mũ vào đi,mưa đấy.
-Nae~
-Em nói thế chị không thở được.
-Nayeon~
-Hự...
-Về nha~*vòng tay ôm lấy chị*
-Hic,cho Nayeon vào viện khám đã.
-Hihi,trêu tí thôi mà.~
-Hehe,quả này em xong rồi.
Đừng có đen~
Nayeon phóng đi với tốc độ ánh sáng nên ai cũng ngĩ là gió thôi.
-Huhu,đi chậm lại.
-Cho nhà em chóng mặt luôn.
-Hic,chơi ngu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro