Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

5 năm về trước

-Aaaaaa,nóng quá.

-Chị có sao không?

Hôm nay trường Nayeon có buổi dã ngoại.Mặt trời chiếu những tia nóng hừng hực xuống,vậy mà Nayeon phải đi nhặt củi với 1 bạn trong lớp.Nói là bạn nhưng do đi học trễ nên mọi người gọi chị Unnie không à.Nhà chị đang trong hoàn cảnh khốn khó,chị thì phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân.Còn Appa và Umma của chị thì mất lâu rồi.Em ấy là học sinh chuyển trường,tên là Mina.Đây cũng mới lần đầu 2 người đi riêng,tại em mới đến hồi sáng mà.Mina có mái tóc màu vàng bạch kim,mắt nhìn rất hiền và dịu dàng nhưng vẻ ngoài thì nhiều người sợ.Mọi người thấy em ấy ít cười,nhất là sau khi anh trai em mất.Từ đó em chưa cười lần nào.Kiểu gì thì nắng chiếu muốn đốt khu rừng và có 1 cái lá bị cháy.Tình cờ(thật ra là do au)cái lá đó bay đến chỗ củi của Nayeon và bén lửa vào đống củi đó.Nayeon thấy nong nóng ở tay nên dơ lên xem và thấy nó đỏ và hơi phồng.Mina thấy thế hốt hoảng tìm nước lạnh nhưng không thấy.Giữa rừng hoang vu này làm gì có nước.Vả lại nếu có chắc mặt trời đã biến chúng thành nước sôi rồi.

Em nhìn ngón tay sưng đỏ của chị,rồi nhìn lên gương mặt rơm rớm nước mắt vì đau đó.Nhìn xung quanh lần cuối rồi bất giác ngậm nó.Nayeon hơi bất ngờ nhưng không phản ứng,đang đau mà.

-Chị đỡ đau chưa?

-Rồi,cảm ơn em.

Như thể ông trời muốn thử thánh Nayeon mà khi vừa nói câu đó xong,ngón tay lại đau điếng.Mian thấy vậy lại ngậm lại nữa,lát sau thả ra thì Nayeon lập tức ngậm lên miệng mình mà quên lau.Một lát sau mới nhớ ra,rút ngón tay đó và nói với Nayeon:

-À...em nhặt đi,lát chị đem hộ cho.Xin lỗi vì đã bị thương,em vất vả rồi.

-*lắc đầu*Không sao,chị cứ nghỉ đi.Em xin lỗi vì đã để chị bị thương.

-Không phải do em,nào chị phụ em nhặt,chị chỉ bị bỏng xíu thôi.

-Một xíu mà khóc luôn hả?

-Chị còn tay kia mà.

-Đi nào.*cười*

-"Khoảnh khắc đó,tôi chợt nhận ra,tôi yêu em ấy,rất yêu.Em ấy cười thật đẹp."

-Nào,mình chụp ảnh nha.

Ở nhà Mina

-Ông,ông ơi.

-Sao thé bà.

-Mina...con bé cười rồi.

-Hả?

-Tôi vô tình nhìn thấy ảnh con bé chujo với 1 người nè.

-Không biết có chuyện gì mà nó lại cười nhỉ?Bình thường chụp ản con bé cũng đâu cười.

-Này,nếu vậy chuẩn bị đồ cưới đi.

-Hả?x2

-Thì cô bé trong hình này chắc chắn làm con bé cười,ông muôn nó là con ông không?

-Ừ ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro