CHƯƠNG 1
"Yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ đơn giản cần một người phụ nữ biết nội trợ, biết chăm sóc, an phận không xen vào chuyện của tôi là được rồi. Còn về chuyện công ty nhà cô cứ kết hôn xong thì gộp lại với nhau tôi tin với năng lực của mình dù có lớn cỡ nào tôi vẫn sẽ điều hành tốt. Tiểu thư cảm thấy thế nào" Lâm Đại một doanh nhân nổi tiếng năm nay đã 29 tuổi nhưng lại là một kẻ tự cao sau khoảng thời gian tìm hiểu với rất nhiều cô gái nhưng vẫn không vừa mắt được ai
"Xin lỗi tiên sinh nhưng những yêu cầu không cao của ngài tôi đây hoàn toàn không đáp ứng nổi. Tập đoàn nhà họ Triệu cũng không có nhu cầu gộp lại với bắt cứ công ty nào cả. Tôi đã hiểu vì sao đến giờ này anh vẫn không tìm được vợ rồi, vì con người anh quá bảo thủ đừng có tự xem mình là ông hoàng, trung tâm vũ trụ, núi này cao còn có núi khác cao hơn bổn tiểu thư đây còn lâu mới thèm kết hôn với loại người mưu mô mặt dày như anh. Nên sớm kết thúc ở đây cho khỏi tốn thời gian, chào anh tôi đi" cô nói xong cầm ví của mình rời khỏi nhà hàng bỏ lại Lâm Đại cau có chửi thầm phía sau
Y Tâm đưa xe cho thư ký lái về còn bản thân đi đến bờ hồ tản bộ cô nằm dài trên bãi cỏ phía trên là tán cây mát rượi gió thổi qua nghe xào xạc, trên cành có những chú chim nhỏ hót líu lo, nhảy nhót như một buổi hòa nhạc của thiên nhiên cảm giác vô cùng yên bình giữa thành phố náo nhiệt này
"Nè cô tỉnh dậy đi sắp tối đến nơi rồi đừng có mà ngủ ở đây nữa" cô giật mình tỉnh dậy mở mắt ra liền thấy một chàng trai anh tú đang được ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi thật đẹp cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ liền vương tay sờ soạn trên gương mặt của anh ta thầm cảm thán sao trên đời lại có người đàn ông xinh đẹp đến nao lòng thế này không tự chủ mà béo má một cái
"Tỉnh đi cô bị gì thế" anh chàng bối rối gạt tay cô ra, lúc này Y Tâm mới thật sự tỉnh táo. Do thoải mái quá nên cô đã ngủ quên từ lúc nào giờ lại làm ra cái chuyện này với một người xa lạ đúng là quá mất mặt
"Tôi...tôi thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý chạm vào mặt anh đâu chỉ là cảm thấy da mặt của anh rất đẹp nên mới hành động như thế" cô ngồi bật dậy áy náy xin lỗi anh
"Không sao tôi không để bụng đâu, nhưng mà cô tại sao lại ngủ ở đây. Tôi sợ cô gặp nguy hiểm nên đã ở lại chờ cô tỉnh nhưng có vẻ cô ngủ rất ngon, từ trưa mà giờ mặt trời sắp lặng vẫn không chịu dậy nên tôi mới gọi" Anh ngồi xuống cạnh cô ôn nhu giải thích
"Tôi đang đau đầu vì một số chuyện của gia đình ông nội cứ thúc ép tôi lấy chồng mãi, công việc bận rộn đã đành thế mà ngày nào cũng phải đi xem mắt nên ra đây hóng mát cho thư thả đầu óc" cô thở dài tựa lưng vào gốc cây lâu lắm rồi mới có người để cô tâm sự, một người không biết gì về cô cả như thế thật tốt
"Tôi cũng như cô đây, ba mẹ tôi cứ bắt tôi phải đi xem mắt nhưng tôi thì hoàn toàn không thích kiểu chọn vợ này. Tôi không muốn bị người khác sắp đặt cuộc đời của mình ngay cả ba mẹ cũng không được" anh cảm thấy bản thân vừa tìm ra kẻ đồng cảnh ngộ với mình sầu não ngồi xuống bên cạnh cô ngắm nhìn mặt trời lặn. Hai người mới quen chưa biết gì về đối phương cùng ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn chiều tà
"Nói vậy tôi và anh cùng chiến tuyến rồi, tôi cũng không thích xem mắt anh cũng thế, tôi nghĩ hay là chúng ta lập hội chóng xem mắt toàn quốc đi" cô cười phá lên nữa đùa nữa thật dùng tay đập mạnh lên vai anh nói như thể đã quen biết người ta từ lâu
"Ai da cô nhẹ tay thôi" Anh chàng vì bị đập một cái liền cau có xoa xoa cái nơi đau nhứt, đương không bị đánh cho phát. Cô thấy biểu cảm hờn dỗi đặc sắc của anh liền không nhịn được cười, vờ vịt dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lại anh
"Anh có phải con trai không đấy, mới thế đã đau rồi"
"Tôi 100% là trai thẳng đấy nhé, cô đừng có mà ăn nói linh tinh" anh càng cau có hơn
"Thế tôi tạm tin anh vậy, cũng sắp tối rồi chúng ta về thôi" nói rồi cô đứng dậy phủi bụi trên người cầm túi lên giơ tay ra ý kéo anh ngồi dậy, anh hết nhìn tay rồi đến nhìn cô sao trên đời này lại có người thân thiện thế này xuất hiện trong cuộc đời anh chứ. Chả bù cho mấy cô anh được gia đình chọn để xem mắt toàn là một đám tiểu thư không để ai vào mắt. Không biết ma xui quỷ khiến gì anh cũng nắm lấy tay của cô để cô kéo anh dậy. Cả hai cùng im lặng đi ra con đường lớn, anh ngó thấy cô không có xe liền mở lời trước
"Cô không đi xe sao, nếu không ngại thì để tôi đưa cô về nhà"
"Thế thì làm phiền anh rồi, anh đưa tôi đến đường X là được tôi gọi người ra đoán chứ anh mà đưa tôi về nhà người nhà tôi lại hiểu lầm thì không hay" quả thật không thể để anh biết nhà cô được, ông bà nội mà nhìn thấy anh đưa cô về là bảo đảm sẽ có một màn hỏi cung phạm nhân xảy ra trong nhà họ Triệu
"Được rồi" Anh không hỏi thêm gì trực tiếp dẫn cô đến xe của anh mở cửa để cô vào trước. Theo như đánh giá của Tịnh Y anh chàng này là một người có tiền nhìn chiếc Rolls-Royce sang trọng của anh thì thật không thể xem nhẹ gia thế của anh được. Xe chạy được một lúc hình như nhớ ra còn chưa biết tên của anh
"Anh tên gì thế"
"Tôi tên Vũ Hàn Phong, nghề nghiệp bác sĩ, tuổi 27, nhà có 1 em gái, ba mẹ vẫn....ấy chết tôi cứ thuận miệng, đi xem mắt lần nào cũng thế nên có người đột nhiên hỏi tới tên nên tôi mới thế" anh quay sang cô cười trừ vì cô chỉ hỏi tên mà anh lại phun một tràng sơ yếu lý lịch của mình
"Không sao tôi hiểu mà, thì ra anh là bác sĩ. Tôi tên Triệu Y Tâm, làm việc ở công ty YY, tôi 25 tuổi, không có anh chị em" cô cũng giới thiệu lại giống anh để anh bớt ngại
"Cô làm việc ở YY sao, tôi nghe nói tập đoàn đó có ông lão chủ tịch về hưu để cho cháu gái mình lên tiếp quản. Tuy cháu gái tài giỏi nhưng cũng là phụ nữ nên nhận về nhiều chỉ trích từ các cổ đông...."
"Anh cũng biết nhiều quá nhỉ, tôi cảm thấy sếp của chúng tôi tuy là con gái nhưng vô cùng mạnh mẽ ở trên thương trường cô ấy luôn làm tốt mọi việc, từ khi nhậm chức đã đưa tập đoàn YY đã lớn mạnh nay càng hùng hậu hơn có thể ví như hổ hóa rồng. Cô ấy muốn chứng minh cho toàn thế giới này biết nhà lãnh đạo giỏi không nhất thiết phải là đàn ông phụ nữ có khi còn làm tốt hơn. Anh không được giống những người khác nếu không tôi không làm bạn với anh đâu đấy nhé" trong lời nói dường như có chút giận dỗi, đây là lần đầu cô tự khen ngợi bản thân mình tuy ngại nhưng hoàn toàn đúng. Mà cũng chẳng trách vì sao bác sĩ lại quan tâm đến việc này vì tập đoàn YY là nơi cung cấp dược phẩm cho các bệnh viện lớn trên khác toàn quốc cũng như thế giới. Nơi khoa học bào chế thuốc tiên tiến nhất toàn cầu
"Thôi đừng vươn nanh múa vuốt với tôi, tôi là tiện hỏi thế thôi chứ không có ý gì cả" anh nhẹ nhàng cười xoa đi vẻ bực tức trong lòng cô
"Không có ý gì thì tốt, anh cho tôi xuống ở phía trước đi tôi đã nhắn tin kêu người nhà ra đón rồi"
"Ừm"
Chiếc xe từ từ tắp vào lề, cô mở cửa xe bước xuống không quên quay lại nói lời tạm biệt với anh
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, bye hẹn gặp lại"
"Về cẩn thận, tạm biệt cô" cả hai chào hỏi nhau xong anh quay đầu lái xe về nhà. Tầm 5 phút sau thư ký của Y Tâm cũng đến rước cô
Hôm nay cô đã bỏ đi cả ngày chắc chắn ngày mai công việc sẽ cao như núi mất, nghỉ tới đó thôi là không còn tí sức lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro