Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau một hồi năn nỉ không thành, từ anh giận dỗi chuyển qua cô. Cô thấy anh mãi không hết giận dỗi thì tức giận, mặc kệ anh luôn.

Anh thấy cô không năn nỉ nữa quay ra mới thấy cô làm mặt tức giận, nhìn anh quay ra thì không thèm nhìn mặt luôn. Đến lúc này anh cuống cuồng lên vì cô giận dỗi.

- Vợ ơi! Vợ à, cho anh xin lỗi anh không giận em nữa. Về nhà với anh nha! Còn hai đứa nhóc nữa, nha nha nha!

- Không! Chẳng ai là con anh cả là tôi mang nặng đẻ đau nuôi chúng lớn từng này nên không ai là cha nó hết.

- Thôi mà bà xã. Anh biết lỗi rồi.

Thấy cô không nói gì anh bắt đầu cười gian:

- Em vừa nói rằng nó không phải con của chúng ta vậy thì...

Anh vừa nói vừa ép cô vào tường:

- Vậy thì chúng ta làm thêm hiệp nữa rồi sinh thêm nữa, được không.

- Anh biến thái vừa thôi! Vừa mới làm xong anh không biết mệt nhưng tôi thì có đó.

Anh hôn lên trán cô:

- Nếu em mệt thì hôm sau làm vậy.

Cô phải bó tay với tên chồng này:

- Lui ra, để tôi đi về.

Anh nhíu mày:

- Em về nhà nào?

- Thì tôi về nhà anh chứ còn về đâu. Hay là.........anh muốn tôi về nhà tôi hả? Vậy thì được thôi, tôi về nhà tôi.

- Ơ thôi thôi anh có nói gì đâu mà bà xã.

- Hơ, ai là bà xã của anh. Thôi không thèm cãi nhau với anh nữa tránh ra cho tôi về nấu cơm cho 2 đứa nhỏ nữa.

Anh tránh đường ra, cô bước ra ngoài và không quên dẫm vào chân anh một cái đau điếng:

-Đáng đời. Lần sau cấm cản đường bà nghe con.

Anh nhảy lò cò ra ghế ngồi suýt xoa bàn chân vừa bị cô dẫm:

- Không ngờ vừa mới làm xong mà em hồi sức nhanh ghê.-anh nói to cố tình để cô nghe thấy.

Bỗng một cái gối từ đâu bay thẳng vào mặt anh kèm theo một giọng nói tức giận của cô:

- Đồ biến thái nhà anh.

Về đến nhà:
Quản gia Châu vừa thấy cô liền hớn hở chạy ra mở cửa cho cô vào:

- Phu nhân ơi tiểu thư Bích Dao về nè.

Bố mẹ anh vừa nhìn thấy cô liền chạy ra ôm cô khóc lóc, than thở:

- Ôi Dao Dao của ta. Con về rồi.

Trong lúc họ đang ôm nhau than thở thì:
- Con chào ông bà!

Giọng nói của 2 đứa trẻ vang lên, họ ngừng lại tìm giọng nói đó. Họ ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau rồi nhìn cô:

- Dạ thưa bố mẹ đây là hai đứa con của con với anh Chính Thần và cũng là cháu nội của bố mẹ.

Nói đến đây bố mẹ anh nhìn nhau cười hạnh phúc rồi mỗi người ôm một đứa vào lòng:

- Ôi cháu của ta yêu quá cơ.

- Bà ơi trông hai đứa đẹp trai xinh gái quá ha bà.

- Đúng đó chúng nó giống bố mẹ toàn hưởng cái đẹp từ bố mẹ không à. Vậy thế 2 đứa tên gì?

Bích Ngọc nhanh nhảu trả lời:

- Dạ thưa ông bà cháu tên là Bích Ngọc ạ, ông bà có thể gọi cháu là Ngọc Nhi

- Cháu là anh trai của Bích Ngọc, Chính  Hàm, ông bà có thể gọi cháu là Tiểu Hàm ạ.

- Thôi hai người trông hai đứa nhóc hộ con, con đi có việc phải đi trước.

- Con đi đâu vậy vừa mới về nhà còn chưa uống được chén nước mà.

- Dạ con còn phải giải quyết một số chuyện. Con đi trước ạ! Hai đứa ở nhà với ông bà mẹ đi nha!

Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài. Vừa rồi cô nhận được tin công ty bên kia có chuyện, phải đi ngay.

Cô chạy thật nhanh ra xe và phóng một cách nhanh hết mức có thể:

- Tình hình sao rồi?

- Lão đại, em đang cho người di bắt tên nội gián đó.

- Ừm được rồi làm việc của cậu đi tôi sẽ sang bên đó.

- Vâng.

Tại biệt thự của cô:

- Mau đưa tôi sang công ty ở bên kia.

- Yes sir.

Nửa tiếng sau cô đã có mặt tại công ty:

- Thông báo tình hình cho tôi.

- Dạ chúng ta đã bắt được tên nội gián, hắn đang bị nhốt nhưng chúng em làm mọi việc nhưng hắn không nói một câu nào chỉ lặng im và chịu đòn.

- Được rồi chúng ta mau đến đấy.

- Dạ.

Cô bước nhanh về căn cứ bí mật, bước vào phòng. Và hình ảnh người con trai cô từng yêu đang bị tra tấn đập vào mắt cô:

- Thanh Hạo!

Người con trai đó ngẩng mặt lên, mặt vẫn còn một chút máu, anh nhếch mép cười hờ hững, nhìn anh trước mặt trái tim cô bỗng nhói lên một cái:

- Em vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi tưởng rằng em đã quên tôi?

Cô không nói gì chỉ từ từ bước đến chiếc ghế trước mặt anh rồi ngồi xuống khoanh tay trước ngực với khuôn mặt lạnh lùng:

- Mấy năm rồi mà em vẫn xinh đẹp. Dạo này em có khoẻ không?

Một lúc sau cô mới trả lời:

- Rất khoẻ và vô cùng hạnh phúc.

- Phải thôi vì em đã có hắn ta và hai đứa nhỏ ha. Lại còn có gia tài khổng lồ nhiều người mơ ước.

- Còn anh thì sao? Giờ đang làm gì mà rảnh rỗi đến nỗi đi làm gián điệp vậy?

Anh cười lớn rồi nhìn cô đắm đuối:

- Đơn giản thôi anh muốn theo đuổi em như ngày đó.

- Đừng có đánh trống lảng hãy vào vấn đề chính tại sao anh lại theo dõi tôi?

- Haiz thôi được nể tình em là người yêu à nhầm đã từng (t/g: Thanh Hạo mày thích chết hả con? Thanh Hạo: con có định nói đâu mà. T/g: Liệu thần hồn đấy không nó đấm cho toè mỏ.)

- Nói luôn đi đừng có vòng vo làm gì

- Anh chỉ có thể nói được điều này thôi.
Hãy cẩn thận không em và hắn ta sẽ gặp chuyện nguy hiểm đó. Anh chỉ có thể nói vậy, giờ thì anh muốn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro