Xuyên Thư
Tôi là Dương Tiếu, là một nhà ảo thuật gia năm nay tôi ba mươi tuổi. Hay đi tập dưỡng sinh mỗi sáng, múa Âm Dương Thái Cực Quyền và Dịch Cân Kinh để có thể lực khỏe mạnh. Ở tuổi này tôi đã có hai con và một cô vợ xinh đẹp, gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc.
Vợ tôi Diễm Tình rất thích đọc tiểu thuyết, vợ tôi siêu tầm trên dưới hơn ba mươi bộ tiểu thuyết trong và ngoài nước như Anh Hùng Xạ Điêu,Thần Điêu Đại Hiệp,Ma Đạo Tổ Sư,Hiệp Khách Hành,...vô tình trong lúc dọn dẹp tôi thấy một bộ tiểu thuyết dính đầy bụi ở trong góc của một nhà văn mới nổi Hồ Ái Trâm.Là bộ cung đấu gồm ba quyển Quân Tâm, Hàn Mặc Tân Thiêm và Nhất Phiến U Tình, tôi lắc đầu vợ tôi đúng là yêu thích tiểu thuyết mà cả cung đấu cũng không thiếu.
Ba quyển tiểu thuyết này đã cũ,cả hình tặng và chữ ký của tác giả cũng có, thật ra mấy nhân vật này đẹp dường nào mà vợ tôi mê tới vậy. Tôi vô tình chạm vào cạnh bàn,tróc da chảy máu lấy hộp sơ cứu trong lúc vô tình máu thấm vào hai quyển Hàn Mặc Tân Thiêm và Nhất Phiến U Tình.
Đêm nay tôi có buổi biểu diễn,tôi ăn cơm chiều cùng vợ và hai con.Rồi chuẩn bị thay trang phục đến buổi biểu diễn, đêm nay là đêm huy hoàng hoặc sẽ chấm dứt sự nghiệp diễn của tôi.
Vợ và các con tôi được tôi đưa vé hạng A,để xem tôi biểu diễn.
Thứ sáu,ngày 13 tháng 7 năm 2019 nhà nghệ thuật Bắc Kinh.
Mười giờ tối, tôi trong cánh gà chờ biểu diễn, trong tôi có một sự lo sợ không tên,xuất hiện nỗi buồn khó lý giải để xua nó đi tôi đã uống một chai rượu 1980.Mười hai giờ, tới tôi biểu diễn, tiết mục mở khóa trong hồ đầy nước.
Không ai ngờ, sự cố xảy ra, tôi giãy giụa cầu cứu nhưng không ai nghe thấy, đau đớn mơ hồ rồi từ từ ngừng thở.
Vợ và các con tôi hay tin,ngất đi và khi tỉnh lại họ yêu cầu được đem xác tôi về mai táng.Linh hồn tôi theo cô ấy về nhà,xác tôi chưa xuống mồ thì dì tôi và em trai cùng cha khác mẹ này cướp tài sản nhà tôi,đuổi vợ tôi và con tôi ra đường.
Vợ tôi kháng cự nói là làm xong đám tang của tôi,họ không đuổi cô cũng dẫn các con rời đi. Nhưng sẽ đem theo những quyến sách của tôi và vợ,linh hồn tôi chỉ muốn đập cho thằng em trai này một trận tống ra khỏi nhà,họ không có quyền làm vậy với vợ con tôi.
Vợ tôi âm thầm cho người điều tra các cái chết của tôi,sau gần một tháng đám tang tôi được tổ chức long trọng, không ngờ vợ tôi đặt bộ tiểu thuyết của Hồ Ái Trâm lên ngực tôi cùng một lá thư có sáu chữ: anh an tâm, em sẽ ổn.
Linh hồn tôi như tê cóng,cô ấy chỉ rơi một giọt nước mắt, ngoài ra không gì cả.Cô ấy làm tôi sợ, cô ấy thỏ thẻ bên quan tài:
- Anh biết em thích soái ca yêu nghiệt mà,anh cũng rất soái ca yêu nghiệt anh biết không? Em để cả bộ này là tâm can bảo bối của thời thanh xuân của em, cũng là giấc mơ dành cho anh, tình yêu em không ngờ tới. Đối với dì và em trai anh, cứ chờ xem em thay anh dạy họ một bài học.
Ngày nhập thổ quy an,linh hồn tôi bị cuốn vào cuốn sách. Mọi thứ u ám,quay cuồng, tất cả đều là màu đen.
Khi tỉnh lại, tôi nghe tiếng quan sai đi truy bắt Vô Ảnh Ngọa Long,một tên cướp được treo giải một trăm lượng vàng rồng nếu ai bắt được y.
Tôi đau đớn ôm đầu, đây là góc khuất. Tôi mơ hồ suy đoán,có lẽ mình là tên cướp đó Vô Ảnh Ngọa Long.Bản thân của cái xác này bị kẻ gian hạ độc thủ muốn bắt được y,theo quán tính của cơ thể này tìm trong người có một bình dược mà cái xác mang theo,bản thân lấy ra uống. Thuốc phản ứng và đầu đau hơn búa bổ,ký ức của cơ thể này truyền vào đầu đau không chịu nổi tua như một cuốn phim ngắn đứt gãy, quá khó chịu cuối cùng tôi cũng thổ huyết,máu đen và mùi thật kinh tởm.
Nhanh hơn sóc,bản thân rời khỏi hiện trường. Bản thân được truyền hết lượng ký ức của nguyên chủ,giờ công việc đơn giản cần làm là tháo mặc nạ da người ra,biến hóa thành một mỹ nhân xinh đẹp là được.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, cứ thế tôi thoát thân. Trở về căn cứ của nguyên chủ,cũng xa vậy. Đúng vậy, nơi này nằm sâu trong rừng lại đối diện vực thẳm cao vạn trượng.Nguyên chủ đúng là nhân vật nguy hiểm và bá đạo mà,không biết căn cứ của nguyên chủ như thế nào?Dẫu sao cũng xuyên thư rồi,bản thân tự cho phép mình nghĩ mình chính là Vô Ảnh Ngọa Long đi.
Xuống căn cứ của Vô Ảnh Ngọa Long là đường đi xuống vực thẳm vạn trượng,theo thông tin thì chỉ cần kéo một sợi dây ở đây sẽ có người rước.
Nơi này làm bằng ròng rọc,vậy thì sẽ như thang máy ở hiện đại.Vô Ảnh Ngọa Long chưa ai biết bộ mặt thật của y,nên nơi ở bí hiểm và vô thường tới vậy.
Giờ Dương Tiếu không còn là Dương Tiếu, mà là Vô Ảnh Ngọa Long chủ sở hữu nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro