Tuổi Thơ Đoạn Trường và Quyết Định Sắc Đá.
Dương Tiếu cho người đi gặp riêng Mạnh tiểu thư, phải lấy về cho được mảnh vải mà Mạnh tiểu thư nhắc tới. Về tới căn cứ, chả ai muốn chơi với quả cầu mây bình thường. Dương Tiếu đi thẳng lên
Thi Trai Điện, xem sách,trong lúc vô tình chạm vào cơ quan làm lộ ra mật thất. Dương Tiếu cầm đèn đi xuống, ở nơi này bốn bề toàn là đá.Tiếng nước chảy vang vang rất gần nhưng lại không có nước, nơi đây chỉ có đá.Dương Tiếu đi mệt, ngồi đại lên một phiến đá to;vô tình thấy được chữ viết. Dương Tiếu tò mò đọc:
Năm tuổi dẫn đệ đệ chạy trốn khỏi sự truy sát của phụ thân và gia tộc, cứu được muội muội con của nhũ mẫu.
Khi tới đây chỉ còn lại trong tay nải hai cái bánh bao đã để đệ đệ, muội muội ăn.
Ba tháng sau,cầm cố ngọc bội đổi lấy miếng ăn. Cuối cùng, phải làm ăn mày để nuôi đệ đệ, muội muội.
Hai ngày sau,bị người phát hiện lấy cắp hai cái bánh bao,bị đánh thừa sống thiếu chết mới đem về được cho đệ đệ, muội muội.
Chín tuổi, bọn cướp từ trên núi xuống với bọn cướp ngoại bang tràn vào thôn làng này, cướp của,giết người, cưỡng hiếp. Chúng cướp không còn gì xót lại, bản thân lại dẫn đệ đệ, muội muội chạy trốn.
Mười tuổi, qua thôn làng khác bị phát hiện là quái vật bị đưa lên giàn hỏa thiêu tế thần.Được lão Hồ Đồ cứu, muốn nhận làm đồ đệ nhưng không đồng ý.
Đệ đệ bị bọn cướp bắt đi bảo khai ra mình, đệ đệ bị chúng cắt lưỡi.Cứu được đệ ấy nhưng tánh mạng khó bảo toàn, bản thân đi cầu Hồ Đồ lão nhân nhưng phải làm đồ đệ ông. Bản thân có nói khi nào trở thành mỹ nữ sẽ là ngày nhận ông làm sư phụ,ông miễn cưỡng cứu đệ đệ và mua thuốc lẫn đồ ăn cho ba huynh đệ.
Mười bốn tuổi quay về gia tộc gặp nội tổ phụ,vô tình nghe được sự thật kinh hoàng: phụ thân giết đại bá,chiếm lấy ghế gia chủ,khống chế nội tổ phụ và nội tổ mẫu. Vẫn âm thầm tìm tung tích Phạn,người ân của mình. Nếu Phạn không xuất hiện ở Can Mã Uy thì cuộc chạy trốn mẫu thân bày ra bất thành, lòng thầm thương trộm nhớ Phạn.
Nội tổ phụ gửi cho mình phân nửa mảnh ngọc bội của đại ca Vương Từ Ân,dặn dò phải tìm được và truyền lại bí quyết gia tộc Diệu Thủ Y Sư.Tất cả trông cậy vào mình, mẫu thân không cho chính mình yếu đuối, mà phải đội trời đạp đất sống như một nam tử hán.
Mười lăm tuổi về gia tộc phát hiện, phụ thân lấy da của mẫu thân lắp lớp da đó cho người phụ nữ khác, mẫu thân vẫn sống nhưng trong đau đớn cầu chết chứ không cầu sống. Bản thân theo dõi phụ thân,phát hiện phụ thân cùng một bóng lưng nam nhân cả hai đang ái ân và nói lời đường mật với nhau. Nghe và biết bóng lưng đó họ Dương, là tướng quân ở Đại Quốc.
Đã lặng lẽ tìm mẫu thân, mẫu thân chỉ nơi có bí kíp mà ngoại tổ phụ để lại. Đã lấy về và học hỏi,đã làm theo và được Hồ Đồ lão nhân chỉ điểm, nổi danh từ đó và không ai bắt được mình. Mấy tháng sau,xây dựng sào huyệt của riêng mình;giết bọn người xây dựng nơi này, cũng tìm thêm người có chí hướng chung,cùng dựng đại nghiệp.
Năm mười sáu tuổi phát hiện Phạn đã có người trong mộng và bị chết,Phạn vẫn trung thành với Hầu gia Hoàn Nhan Viên Hạo.
Mười tám tuổi lên kế hoạch diệt tộc quy mô lớn, hận tình muốn cùng tứ quốc đồng quy vu tận,cũng muốn chết cùng Phạn cho hết ân tình.
Nhìn quanh phòng, có sẵn một quan tài màu đen có khắc hình rồng họa tiết vô cùng sinh động.
Đọc hết mấy dòng này và thấy quan tài chuẩn bị riêng cho bản thân,không biết nên nghĩ như thế nào. Bệnh hoạn hết sức, cũng quá bi thương,cũng bị trầm cảm nặng. Dương Tiếu không biết nên vui hay buồn, chỉ lắc đầu rồi đi lên Thi Trai Điện.Đóng mật thất lại,
thở dài,cuộc sống của cái thân thể này không có lấy được một nụ cười thật sự.Dương Tiếu thầm nghĩ:
- Con vợ cả thì làm sao, liệu ai sẽ yêu được một yêu quái như thế này chứ?
Dương Tiếu thở dài, lắc đầu ngao ngán. Để sách lại trên kệ,ra ngoài dùng cầu mây giải tỏa sự đau đớn về cuộc sống quá bi thương của thân thể này. Dương Tiếu điều khiển cầu mây như trái bóng ở thế kỉ 21,đá tới đá lui thì những người khác vào cuộc. Dương Tiếu tập chuyền bóng và dạy kĩ thuật cho họ,sau đó làm thủ môn để họ đá mình chụp. Trời dần tối, mọi người nhể nhãi mồ hôi đều đi tắm rửa.Dương Tiếu uống nước, nghỉ ngơi rồi cũng đi tắm rửa. Trong lúc tắm,đã nghĩ rằng:
- Mình xuyên qua, phải chăng để thay đổi số phận của người này. Vận mệnh đã không giống lúc đầu, đành chịu vậy. Triệu Tử Đoạn,hy vọng ta không gửi gắm sai người. Cũng mong vẫn còn kịp, chứ không thật là... hơi...
Cuối cùng ăn tối cùng mọi người, Vô Ảnh để ý thấy rằng đại ca đang phân tâm không ăn gì chỉ uống nước canh.Vô Ảnh hiểu, con đường cải tà quy chánh rất gian nan nên đại ca đã không chú ý tới chính mình, vô thức không ăn uống nổi không khác gì đại ca của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro