Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuận Theo Duyên Phận Hay Tự Chủ Lấy Mình

Tư Lệ vẫn ngủ trên tay Dương Tiếu, hai linh hồn hai tình yêu xa lạ.Dương Tiếu điều chỉnh tư thế của Tư Lệ,dựa vào người của Dương Tiếu mà nghỉ ngơi.Dương Tiếu cười nhạo chính mình, vì đâu tim đập hẵng một nhịp?Vì thương xót cho Tư Lệ hay ghen tuông nổi lên, hay là...nhưng Dương Tiếu là nam nhân một vợ hai con,chứ có phải...bản thân cảm thấy đau đầu cho thân phận con người. Tương lai Tư Lệ sẽ về đâu khi mà ba hôn ước lúc còn thơ,cùng ba người khiến Dương Tiếu khó xử: một là Mặc Phong, hai là Mộ Dung Tiếu Thiên, ba là Triệu Tử Đoạn hay đúng hơn là Phạn.Ngoại tổ phụ thật biết đi cướp mà,cướp ngục làm vui; vui hơn là tìm mối lương duyên cho Tư Lệ khiến Dương Tiếu dỡ khóc dỡ cười.Nhưng đối với Dương Tiếu Triệu Tử Đoạn là tình địch,là người mà Dương Tiếu không thích đối mặt nhất.Sự việc đã vậy, bản thân muốn đưa Tư Lệ rời xa Triệu Tử Đoạn để Triệu Tử Đoạn ray rức cả đời.





Vương Tư Lệ để lộ vài thông tin cho thấy Vô Ảnh là con ruột của Hồ Đồ lão nhân, hai là sự lừa dối của hai người Triệu Tử Đoạn kiếp trước với ám vệ.Tư Lệ hận cả hai,vì lừa dối cô.Dương Tiếu lại cảm thấy không đúng, kiếp trước Triệu Tử Đoạn cứu Phạn;phát hiện cả hai giống nhau nên giấu là phải, giúp Tử Đoạn giải quyết biết bao việc; chỉ là Tử Đoạn không ngờ Phạn cũng yêu Vương Tư Lệ.Tư Lệ thiện lương, dịu dàng, hiền thục khiến người khác muốn che chở, bảo vệ. Làm sao mà nói ra sự thật,Dương Tiếu là hai người họ cũng sẽ không nói. Dương Tiếu cười chính mình, rốt cuộc mình đã thích Tư Lệ hay Tử Đoạn đây?


Lần nào muốn gặp Dương Tiếu cũng làm bản thân bệnh lâu ngày, cơ hội gặp Tử Đoạn chắc là không còn cơ hội. Vậy phải đi ngao du giang hồ tứ hải rồi, những việc khác điều có người khác lo rồi.



Đang suy nghĩ miên man thì Tư Lệ tỉnh lại, đưa đôi mắt phượng nhìn Dương Tiếu. Tư Lệ lên tiếng hỏi:





- Dương huynh muốn đưa muội rời khỏi Triệu Tử Đoạn,Dương huynh ghen sao?






Ánh mắt Tư Lệ nhìn Dương Tiếu trong veo không vướng chút bụi trần, nhưng lại làm cho Dương Tiếu có đôi phần run rẩy và đỏ mặt. Tư Lệ chỉ cười rồi ngồi dậy,bình thản nói tiếp:


- Có những sự việc mà chúng ta không muốn vẫn phải làm, Dương huynh dù có đem ta đi tận cùng thế gian thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh Tử Đoạn mà thôi. Đó là sự sắp đặt của tạo hóa, Dương huynh không thể thay đổi được, cả muội cũng không thể.


Dương Tiếu nghe vậy, trong lòng đã chửi tác giả viết truyện này cả ngàn lần khốn kiếp. Dương Tiếu giờ thì hiểu vì sao mình bị xuyên như vậy,bởi cơ thể song tính này đúng nhọ mà. Bao nhiêu người chết ngoài kia sao không bị hút vào, mà lại là Dương Tiếu chứ.


Tư Lệ biết trong lòng Dương Tiếu khó chịu,nên liền hỏi:




- Dương huynh muốn biết quá khứ vị lai không, muội có thể giúp một chút để Dương huynh không còn thắc mắc nữa.



Dương Tiếu cảm thấy thú vị liền gật đầu, Tư Lệ thi triển ma pháp.Xe ngựa đang chạy dằn xốc, Tuyệt Tâm không cam tâm tình nguyện đi cùng bọn họ tới Động Đình hồ. Tới nơi gọi là Thủy Nguyệt cư,ở đó cùng với những người này, lòng Tuyệt Tâm khó chịu vô cùng. Nhưng họ cho Tuyệt Tâm uống nhuyễn cân tán,muốn chạy cũng khó. Đây là cả một nhóm cao thủ, cùng với một người bị thương đã được ai đã chữa trị mà chưa tỉnh,theo quan sát thì vị trí đâm là ở tim.Tuyệt Tâm không hiểu người này đã làm gì mà bị đâm thảm tới vậy, nhưng đáng lẽ bản thân đã bị mai phục khó thoát hiểm cảnh thì giờ lại lọt vào tay những kẻ không rõ lai lịch này. Không biết hầu gia ra sao rồi, cái tên yêm nhân đó có tin được không chứ,với mấy chiêu mèo quào đó làm được gì chứ?


Đang nghĩ ngợi thì thằng nhóc lớn con đầu óc ba tuổi cứ cà rộc,cà rộc ngựa tiến về trước khiến Tuyệt Tâm phiền muộn. Muốn thoát khỏi tay bọn họ trở về bên chủ tử là cả một quá trình khó khăn, từ lúc bắt đầu họ đã phòng ngừa Tuyệt Tâm y trốn đi.Tuyệt Tâm đôi mắt âm lãnh,chẳng nói tiếng nào từ khi tỉnh lại. Trương Bát Bảo cứ trước mắt làm trò, đu đưa khiến Tuyệt Tâm thật muốn đánh cho Bát Bảo một trận, đã đưa mắt lạnh lùng đáp trả Bát Bảo.




Bát Bảo run rẩy rồi khóc ầm lên, xe ngựa bất ngờ dừng lại. Người dẫn đầu đi tới chỗ Tuyệt Tâm và Bát Bảo, gương mặt dữ tợn và khí thế ngút trời đi đến.Người đó đưa cây kẹo hồ lô cho Bát Bảo, liếc mắt nhìn sang Tuyệt Tâm bảo:


- Chủ tử bọn ta cứu ngươi không phải cho ngươi ức hiếp tiểu chủ tử nhà ta,Tuyệt Tâm phải không? An tâm, bọn ta sẽ hảo hảo chăm sóc Tuyệt huynh đệ ngươi thật tốt, để chủ tử yên tâm.




Nghe ra y như đe dọa, thì Bát Bảo lại quay lại Tuyệt Tâm ngây ngô nói:


- Tuyệt đại ca ăn kẹo,ăn với đệ nè.Mặc kệ mấy con ruồi muỗi vo ve đi,ăn kẹo ngọt ngọt.


Vị dẫn đầu xoa lấy mi tâm, muốn đánh Tuyệt Tâm một trận. Tiểu chủ tử đang gây chú ý với Tuyệt Tâm hắn, vậy mà hắn làm lơ. Thật là muốn đánh người mà,Cổ Thiên Hận hắn chưa từng thấy khúc gỗ nào cứng như Tuyệt Tâm, tức chết y mà.Cổ Thiên Hận cho xe ngựa xuất phát, tiếp tục hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: