Tạo Hóa và Con Người,Thay Đổi hay Trả Giá (1)
Trừ phi... trả giá... hay...đánh đổi... ta không nhớ lúc đó, cứ vậy mà trùng sinh về đây,ngươi thả Phụng Nghi ra.
Dương Tiếu thả người, ra hiệu cho hai người lui ra.Suy nghĩ:
- Trong phép thuật nếu nghịch thiên cải mệnh thì trả giá rất cao,nếu muốn tình cảm thì dùng tình cảm đánh đổi. Muốn có quyền lực,địa vị thì dùng cái mà mình quý giá để có nó. Rốt cục, nghĩa tử kiếp trước hắn là ai?À,quên mất hai viên ngọc đó.
- Gọi Mặc Phong vào đây một lát. Dương Tiếu ra lệnh.
Trong khi đó, Mặc Phong và Phụng Nghi tới Dạ Phong Đài nơi ở của Mặc Phong lúc ở đây.Mặc Phong liền hỏi:
- Phụng đệ, đệ không sao chứ, có khó chịu ở đâu không? Nói cho ca biết, để còn nấu thuốc cho đệ.
Phụng Nghi lấy tay che miệng cười khúc khích, rồi trả lời:
- Phong ca thật là ngốc, thật ra thì đại ca đã cho đệ uống thuốc chống dị ứng rồi. Nên tiếp xúc với đại ca không sao,lại cách một chiếc khăn. Phong ca nghĩ đệ xảy ra chuyện được sao? Phụng Nghi vui vẻ trả lời.
- Đệ đem hai viên ngọc gửi đại ca,còn chuyện lời nguyền thật ra ta nghe hết toàn bộ,và biết hắn là ai.Mặc Phong ưu tư trả lời
- Cái gì? Phụng Nghi ngạc nhiên
- Đại ca sẽ hy sinh tất cả để cứu vãn thế cục,nhưng đệ biết không pháp thuật không phải là trò chơi. Ta sợ đại ca sẽ làm liều,bày pháp trận xoay chuyển càn khôn, đại ca sẽ chết đó đệ biết không? Mặc Phong nghèn nghẹn, đau thương nói
- Phong ca...Phụng Nghi gọi
- Mộ Dung Tiếu Thiên,hắn là kẻ mất nước, là ngụy quân tử, cũng là kẻ tạo phản. Năm đó, Triệu Tử Đoạn đi dẹp quân phản loạn, giết trên dưới hơn sáu trăm mạng người, tịch biên tài sản. Nhưng Tiếu Thiên được cứu bởi phụ thân của đại ca,gây thảm sát cả tộc của ta và đổ tội cho Triệu Tử Đoạn.Ta tin mù quáng, để rồi khi biết sự thật thì lại chết dưới tay hắn. Thù này ta sẽ báo, cũng sẽ giúp đại ca giải lời nguyền. Mặc Phong nhìn lên trời, mắt xa xăm.
Phụng Nghi không biết nói gì, đành im lặng. Vô tình môi chạm môi,Mặc Phong thơm (hôn)môi Phụng Nghi rồi phi thân biến mất trên bầu trời bao la. Phụng Nghi đỏ mặt, e thẹn nhưng vẫn gọi với theo:
- Phong ca,phải quay về với đệ, bằng không đệ hận Phong ca suốt đời.
Thì giọng cười vui sướng của Mặc Phong vang lên, khiến chim khiếp sợ bay tứ tung.Phụng Nghi nhanh chân tới phòng của Dương Tiếu, thì thấy Vô Ảnh và Ngọa Long đưa chiếc khăn tay đã cháy gần hết chỉ có một phần còn lại còn nguyên vẹn. Phụng Nghi dùng tay che miệng, suy nghĩ đó là cách thêu thiết huyền tơ so tầm tơ ngũ sắc biến ảo vô cùng nhưng không cháy trong lửa. Đó là cách thêu của nghĩa mẫu là của mẫu thân của đại ca,đã thất truyền hay đúng hơn chỉ đại ca mới biết cách thêu này.
Dương Tiếu nhìn mảnh khăn còn sót lại của Mạnh tiểu thư ngũ vị tạp trần, lắc đầu ngao ngán; còn biết bao nhiêu việc mà bản thân phải làm, vẽ hình bùa thì thôi xong rồi, chơi game thua suốt bởi vẽ mấy lá bùa đó. Giải quyết sao cho tốt, chứ việc cứ như vầy khó giải quyết.
Đang mệt mỏi thì Dương Tiếu ra lệnh:
- Tìm mười tám người tinh nhuệ, ta muốn tới kinh thành Đại Quốc cướp, chứ không buồn chết ta.
Vô Ảnh chỉ cười, Ngọa Long tựa tiếu phi tiếu; còn Phụng Nghi xoa lấy mi tâm,nghĩ thầm:
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.Phải có ai đó thay đổi được đại ca chứ,nếu không thì... bọn hắn khổ.
Tay vô tình trúng cạnh cửa gây ra tiếng động, đành phải đi vào giao lại hai viên ngọc.Thì Dương Tiếu trêu chọc:
- Bao giờ cho ta uống rượu hỷ của đệ, ta không chờ nổi nữa rồi? Mặc Phong cũng tốt mà,ta không phản đối. Hai đệ có phản đối không, còn đệ? Phụng đệ phản đối sao?
- Đại ca...Phụng Nghi đỏ mặt cúi đầu, rồi quay đi, xém đụng trúng cánh cửa.
Làm ba huynh đệ Dương Tiếu,Vô Ảnh,Ngọa Long cười đau bụng.Quả thật, chỉ có Phụng Nghi mới xứng với Mặc Phong. Tuy hai quan điểm trái ngược, cách sống không giống nhau nhưng mọi người ai cũng thấy được sự sủng ái của Mặc Phong dành riêng cho Phụng Nghi.Chính điều đó, lại làm cho cảm giác trong lòng Dương Tiếu là ngưỡng mộ, lẫn ganh ghét, đồng thời cũng tự ty mặc cảm.
Tạo hóa trêu ngươi, Dương Tiếu không biết con đường để đến với Triệu Tử Đoạn là sinh ly tử biệt, hay sẽ sống với nhau bình an,hạnh phúc, vui vẻ. Dương Tiếu rất muốn trở thành một nữ nhân để đến bên Triệu Tử Đoạn đường đường chính chính, gỡ bỏ chiếc mặt nạ mình đang đeo mà sống bên Tử Đoạn.
Nhưng rào cản, vô hình và hữu hình, không gian và thời gian, thân phận và trách nhiệm mà Dương Tiếu và Triệu Tử Đoạn phải mang;không thể nói bỏ là bỏ được liền, trong khi dù kiếp trước hay kiếp này Mặc Phong không thay đổi yêu thương Phụng Nghi không phân nam nữ. Dương Tiếu chỉ cười, tạo hóa thật khéo an bày,phải qua bao nhiêu chông gai nữa để tình cảm này được trâu về họp phố, gương vỡ lại lành. Cũng thấy mặn đắng bờ môi,Tử Đoạn kiếp này tới giờ vẫn không được trọng dụng.Dương Tiếu làm sao mới đúng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro