Những Ngày Bình Yên Của Vương Tư Quân
Cuối cùng Dương Tiếu từ bỏ kế hoạch cướp vật báu ở kinh thành Đại Quốc, ở lại nhà của Trương Tam thúc thúc giúp đỡ và chọc ghẹo Trương Bát Bảo. Như mọi khi,Bát Bảo núp sau bóng lưng cao lớn của Ngọa Long, tay nắm lấy phần áo nước mắt lưng tròng,miệng cứ dùng từ sợ, tay run rẩy,mặt tái xanh vì bị Dương Tiếu bắt sâu xanh dọa.Trương Tam chỉ lắc đầu, nghĩ rằng:
- Vương Tư Quân là chủ tướng của những người kia sao, nhìn thế nào cũng không giống, tính tình trẻ con lại có chút ngây thơ, chủ quan khinh địch; lại quá tin người, nhìn sao cũng không ra chủ tướng?! Cũng không hiểu sao lại thích chọc ghẹo Bát Bảo tới vậy, thằng bé lớn xác nhưng tâm trí chỉ ba tuổi.
Một lát thì dạy thả diều,vẽ tranh và ra đồng cùng cả nhà,Ngọa Long và Vô Ảnh rất ít khi thấy được nụ cười chân thật của đại ca mình. Chỉ khi chọc ghẹo Trương Bát Bảo thì đại ca mới thích thú và nở nụ cười như đứa trẻ lên năm lên ba,nên Ngọa Long và Vô Ảnh thuận gió đẩy thuyền hùa theo khiến Trương Bát Bảo khóc như mưa, chạy về nhà núp sau lưng mẫu thân. Cả ba người Vô Ảnh,Ngọa Long và Dương Tiếu cũng là muốn thử Trương Bát Bảo là ngốc thật hay giả ngốc. Nhưng cả ba khẳng định là ngốc thật, dần dần những chiêu trò của Dương Tiếu ít lại. Trong lúc rãnh rỗi dạy Trương Bát Bảo luyện chữ và vẽ tranh,quả thật với trẻ ba tuổi dễ thương đến lạ thường. Nhưng Dương Tiếu miễn bình loạn cho bức vẽ và chữ viết của Bát Bảo, cũng nhờ các huynh đệ đả thông kinh mạch cho Bát Bảo. Bởi trong người Bát Bảo có một nội công thâm hậu,ngang ngửa và có phần nhỉnh hơn Dương Tiếu. Để Bát Bảo không bị người khi dễ,Ngọa Long Vô Ảnh tận tình chỉ dạy;có điều dạy võ cho đứa trẻ ba tuổi có vẻ bất khả thi,bé chỉ biết ăn,chơi và ngủ.
Nhưng những ngày yên bình không kéo dài lâu,trung tuần tháng ba ở Mi Châu vỡ đê,cuốn trôi rất nhiều nhà cửa. Dương Tiếu ra lệnh, ở lại Mi Châu giúp nạn dân và bắn pháo hiệu cho người của mình ở lại trợ giúp.
Cây đổ,xác trôi,nước chảy dữ dội,mưa to nhưng trút nước. Cảnh vật tại Mi Châu trở nên hỗn loạn, tiếng khóc than của người đầu bạc tiễn người đầu xanh,nhà cửa ruộng nương chìm trong biển nước. May mắn trước đó,Dương Tiếu cho đóng thuyền lớn, cả những tàu bè nhỏ âm thầm đưa đến đây cứu dân làng. Dương Tiếu biết rõ, Liên Thành Hầu chờ cơ hội quay về kinh thành đã lâu.Đây có thể là cơ hội, nhưng cũng là tử địa đang chờ Hầu gia.
Biến cố này đến sớm hơn Dương Tiếu nghĩ, nên Vô Ảnh cũng là liều mình cùng mọi người sử lý những việc nhỏ. Ngư Thủy Vẫy Đuôi cũng được điều động, ai cũng được cho uống nước xả pha gừng tránh lạnh.Nhưng nguyên liệu tránh nhiễm bệnh này cũng không đủ cho nhiều người,dịch bệnh cứ vậy mà kéo đến, người chết do lũ đã đếm không xuể. Ngư Thủy Vẫy Đuôi tử thương gần một nửa, Vô Ảnh nhìn theo bóng lưng của Vương Tư Quân có phần khâm phục. Đại ca của y xông pha ở Mi Châu,biết dịch bệnh sẽ bùng phát nhưng với sức của một vạn quân cũng không đủ.Vô Ảnh đang cảm thấy ngũ vị tạp trần, thì Vương Ứng Long xuất hiện cùng Mặc Phong và Phụng Nghi.Đem thêm dược và trợ giúp mọi người, dù không cứu được nhiều người nhưng cũng giảm được thương vong ở mức thấp nhất.
Số khác theo lệnh Dương Tiếu đánh đuổi kẻ cướp cứu lấy dược thảo từ kinh thành và bảo vệ thuyền thuốc của Hầu Gia,số khác theo xe Hầu gia cứu Tuyệt Tâm.Gia đình Trương Tam thúc ở lại giúp đỡ, Trương Bát Bảo giao cho Ngọa Long giữ.
Nên Ngọa Long không tham gia nhiều trong việc cứu người, chỉ khi Bát Bảo ngủ say mới ra giúp mọi người một chút.
Dịch bệnh lây lan rất nhanh, tràn về kinh thành một cách nhanh chóng. Kéo theo nghèo khổ, bần cùng,dịch bệnh cùng lúc kéo đến.Giờ tới hoàng đế cũng trở tay không kịp, Dương Tiếu lệnh cho người của Vô Ảnh phát cháo và bánh bao cho mọi người. Những cửa tiệm của Vô Ảnh ở đây không mấy thuận lợi nhưng vẫn xoay sở được,từ cửa hàng gạo,tới các phường và kỉ viện điều động nơi nơi nấu cháo, phát bánh bao,kèm theo thuốc trị bệnh. Nhóm kim đồng, ngọc nữ cũng đi khắp nơi phát thuốc với cháo cũng miệng truyền miệng lưu truyền tích Quan Âm Đại Sĩ lệnh cho họ cứu độ nhân gian, họ đi qua sau đó Quan Âm Đại Sĩ sẽ tới sau.
Dương Tiếu cùng nghĩa muội chờ ở chợ,một ngày không xa xe ngựa của Hầu gia sẽ tới. Dương Tiếu giả làm Trương Bát Bảo, nghĩa muội giả làm Trương Tử Lan.Người ta thì bán mình chôn cất người thân,còn nghĩa muội bán thân nuôi tứ ca,quả là không giống ai.Lạ hẳn so với người khác, biết sao được vai diễn ngốc của Bát Bảo Dương Tiếu đảm nhận, cũng không dễ làm. Dương Tiếu ra lệnh không ai chen vào, tự thân sẽ tìm cách cùng Hầu gia và Triệu thiếu giám quay về Liên Thành Hầu.Nhưng Dương Tiếu biết rõ, ánh mắt của Triệu thiếu giám là sẽ nghi ngờ và sẽ thể nghiệm hay có thể Trương Bát Bảo sẽ chết với kiếm của Triệu thiếu giám vì căn bệnh của mình. Dương Tiếu đành dùng mệnh, cược sinh tử cho tội mê trai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro