Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Hành Động, Một Cảm Xúc Đưa Tình Mẫu Tử Gần Thêm Một Chút: Xuống Phố

Mới một ngày mà tinh thần Dương Tiếu vui đến lạ hay đúng hơn là ở trên mây,tiếp cận được Triệu Tử Đoạn.Chỉ là trong mắt Triệu Tử Đoạn,Dương Tiếu hắn là Bảo Bảo ba tuổi xem như đệ đệ khiến Dương Tiếu thật không cam lòng mà.Dương Tiếu cười chính mình, thầm nghĩ:

- Từ lúc nào đã nhìn Thành ca không thích rồi, lúc trước cùng Diễm Tình xem truyện đoán tình tiết truyện rõ ràng thích Thịnh ca và Thành ca lắm cơ mà.Bài xích Triệu thiếu giám tới kinh người, còn Diễm Tình lại mê Triệu Tử Đoạn như điếu đổ.Rồi tự nhiên như vậy...rồi thế này...tự nhiên lại...

Nhưng cảm giác nắm lấy tay của Triệu Tử Đoạn cả người Dương Tiếu như muốn đem cả mạng giao lại toàn bộ cho Triệu Tử Đoạn,câu nói đúng nhất của Diễm Tình khi trước là:


- Triệu ca soái ca yêu nghiệt, anh đẹp anh có quyền.

Khiến Dương Tiếu thấm thía, Dương Tiếu lại nghĩ:

- Đúng là xuyên rồi, sự thực vẫn là phũ phàng hơn truyện. Chờ đó,Dương Tiếu sẽ cướp lấy nụ hôn của Triệu Tử Đoạn.Không quan trọng anh đã bị bóc tem rồi, hay còn tem mà quan trọng đi tới cuối cùng ai sẽ tìm lại trái tim của Triệu Tử Đoạn.Trời ơi, Dương Tiếu ngươi đang nghĩ gì vậy, chắc điên mất thôi?!

Nhắm mắt dưỡng thần rồi vô thanh vô thức ngủ lúc nào không hay,Triệu Tử Đoạn nhẹ nhàng lấy khăn tay thay thế cho bàn tay đang bị nắm,cẩn thận rút tay ra.Nhẹ nhàng rời đi, ở phòng Hoa Quý Tần.Thành Hầu thấy Hoa Quý Tần còn giận liền bưng ly trà dâng lên, Hoa Quý Tần nhìn Thành Hầu trong đôi mắt có hối hận, có tiếc nuối cũng có sự hận thù. Cả hai nhìn nhau không nói được câu nào, thì Triệu Tử Đoạn bước vào báo cáo:

- Bẩm Tần nương nương và Hầu gia,Bảo nhi đã ngủ, hai vị có gì dặn dò thêm.

Hoa Quý Tần tuy còn giận nhưng vẫn cảm thấy có lỗi, nên lên tiếng hỏi:

- Bảo nhi đã ngủ thì tốt, vẫn là nên hỏi thiếu giám ngươi tại sao làm bị thương tiểu chủ tử, nói mau?!

Triệu Tử Đoạn chỉ quỳ xuống nhận tội không giải thích bất cứ điều gì, Hoa Quý Tần rất muốn trừng phạt Triệu thiếu giám nhưng Bảo nhi hắn quấn quýt lấy Triệu Tử Đoạn như vậy. Chẳng khác nào để Bảo nhi rời xa bà,nên Hoa Quý Tần lại nói:

- Cho thuyền cập bến,Triệu thiếu giám đi cùng Bảo nhi mua đồ, thằng bé muốn mua gì thì mua cái đó cho Bảo nhi.Nhớ kỹ,không được mua những thứ gây sát thương, Bảo nhi chỉ mới ba tuổi không biết gì nên phiền thiếu giám vậy.

- Thần tuân mệnh. Triệu Tử Đoạn lưu loát trả lời, lãnh mệnh.

Thành Hầu cười cười, nghĩ thầm:

- Mẫu thân cũng có khắc tinh sao, lại là đứa trẻ ba tuổi?! Trong khi... trên con đường mình chọn chắc sẽ cô độc, cố gắng lắm để nỗi đau không đến hai lần. Nếu đệ đệ còn sống, thì sẽ cao lớn như Bảo nhi bây giờ. Đệ ấy sẽ...giờ chỉ còn mẫu thân và tỷ tỷ, người mình nên bảo vệ,trân trọng; kể cả Triệu Tử Đoạn,nhưng sao không có ấn tượng gì với Bảo Bảo, rốt cuộc Bảo Bảo có gì liên quan?

Chỉ trăm nghĩ ngàn suy cũng không ngờ tới, Bảo Bảo ngủ tới tối chưa tỉnh.Triệu Tử Đoạn bận hầu hạ Thành Hầu, sắp xếp công việc về trễ.Định nghỉ ngơi thì thấy có gì đó bất thường, ánh nến leo loét tiếng khóc nỉ non, tiếng thiều thào tiếng mất tiếng được:

- Không, đừng đi...Tử Đoạn...đừng đi...Không...

Cứ lặp đi lặp lại trong cơn mê,Triệu Tử Đoạn sờ vào trán của Bảo Bảo. Đúng là bị sốt, liền đi qua phòng của Hồng Thất tiên sinh qua chuẩn mạch bốc thuốc. Hồng Thất tiên sinh xem xét, cho đơn bốc thuốc. Cần cho uống một ít thuốc hạ sốt trong đêm nay,không thì sẽ nguy mất.Triệu Tử Đoạn người nấu thuốc, dặn nấu nước nóng và đem khăn tới.Tay Bảo Bảo vơ loạn tới rớt khăn tay của Triệu Tử Đoạn lúc sáng, không yên giấc.Bảo Bảo bắt đầu khóc lóc, kêu lên:


- Đại ca đừng đi, đệ sẽ ngoan,đại ca đừng đi. Không, không, trả đại ca lại cho ta,không...

Cuối cùng, buột lòng Triệu Tử Đoạn phải nắm tay Bảo Bảo lại, ôn nhu nhất có thể để dỗ dành:

- Đại ca ở đây,ngoan.Đại ca không bỏ lại đệ đâu,ngoan.

Nhờ vậy mà yên tĩnh một lúc nhưng nước mắt vẫn chảy lã chã, Tử Đoạn không biết rốt cuộc đứa trẻ này gặp cú sốc gì mà đau đớn tới không biểu đạt hết nỗi thống khổ. Phải một lúc lâu thuốc mới được bưng lên, Tử Đoạn cho người lui ra, dùng rất nhiều cách vẫn không đút được thuốc vào. Hết cách đành dùng miệng móm thuốc, nhờ vậy mà chén thuốc cạn sạch. Định rút tay qua giường kế bên thì lại thấy Bảo Bảo run rẩy, sợ hãi, kêu lên:

- Đại ca đừng bỏ đệ ở lại, đệ sợ lắm. Sợ tối lắm, sợ một mình, đại ca đừng mà.

Hết cách với Bảo Bảo, đành ngủ cùng chứ không nỡ qua giường bên. Không biết như thế nào, Bảo Bảo ngủ đến cơm trưa mới dậy nổi. Cảm giác mắt có chút khó chịu, chắc đêm qua mơ thấy chuyện cũ mà khóc. Định bước xuống giường thì Thành Hầu đi đến ngăn cản,Bảo Bảo lại kêu lên:

- Đại ca,đại ca...ca ca đại ca...

Bảo Bảo chực chờ khóc, Thành Hầu ngồi xuống ôn nhu,dỗ dành lên tiếng:

- Bảo nhi,ngoan.Đại ca và ca ca cùng đệ xuống phố, mua đồ mới, mua kẹo bánh với đệ nha.Đại ca phải chuẩn bị chút đồ để ca ca và đệ đệ xuống phố, Bảo nhi vui không nè?

- Đại ca có đi cùng ca ca và đệ đệ không dạ,có đại ca đi đệ mới đi.Đại ca uy vũ vô cùng a.Bảo Bảo xoe tròn mắt,nghê ngô trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: