Lam Long Chi Địa,Huyền Vương Lâm Thôn
Khi Dương Tiếu đi xuống căn cứ của Vô Ảnh Ngọa Long,quả là xa hoa đồ sộ. Trên bảng hiệu đầu tiên Dương Tiếu thấy đó là Lam Long Chi Địa,đặt trước cửa là tượng hai con rồng bằng đá cẩm thạch nhìn sơ thôi cũng đủ thấy bá đạo rồi, nhưng Dương Tiếu lại nghĩ thầm:
- Cái này chẳng khác nào tạo phản, xong,xong rồi. Sao mà nguyên chủ điên dữ vậy trời?
Đại sảnh khá rộng, bàn ghế ở đây lại là loại gỗ quý.Từ chậu hoa cho tới vật trang trí không có thứ nào dưới vạn lượng bạc, chỉ mới là đại sảnh mà đã khoe của.Vào sâu một chút là phòng trưng bày chiến tích,nhìn vào Dương Tiếu không kìm được cảm xúc.Nơi này thật đáng sợ và kinh tởm mà,bàn tay trắng nõn,mền mại của nô tỳ nào đó ở Mạt Quốc cứ thế cầm ngọn nến thành chiến tích của y,sọ đầu của bang chủ Huyền Vũ bang thành nơi đệm của cây quyền trượng.Dương Tiếu như hít phải luồn khí lạnh, cố gắng lướt qua chúng. Chiếc đèn lồng da người lại là một nữ nhân nào đó của
Tây Nữ Quốc,...Dương Tiếu đi nhanh hơn tới cuối phòng, thì thấy phi tiêu bắn vào tim của Phạn và Hoàn Nhan Viên Hạo.Dưới hai bảng vẽ có viết một số chữ: Hai người cuối cùng trong sở thích, chiếm không được giết. Dòng chữ còn thoang thoảng máu tươi, Dương Tiếu không dằn được kích động tay đấm vào tường. Dương Tiếu không sao nhưng vách tường thủng một lỗ,những người hầu ở đây sợ hãi, run rẩy quỳ mọp xuống đất.
Dương Tiếu lấy lại bình tĩnh ra lệnh:
- Đem tất cả những thứ này hoàn cố chủ,hai bức tranh của Phạn và Hoàn Nhan Viên Hạo để lại. Dòng chữ bên dưới xóa đi,gỡ luôn phi tiêu đó ra.Ta muốn tới phòng tạo vũ khí và đúc bạc vàng, dẫn đường.
Quản gia cho người dọn dẹp nơi này, để lại hai bức tranh cho chủ tử. Quản gia Ngọa Long ẩn sĩ nhìn theo chủ tử nghi hoặc không thôi,nhưng cũng không dám hé môi mà hỏi. Chủ tử của họ ở đây là vua,là Độc Long Ngạo Đế ác với người nhà lẫn người chướng mắt có tiếng; chủ tử vui thì người đó sống, buồn thì kẻ đó chết, không buồn không vui thì dùng hình phạt chơi chán rồi thì bỏ,nên người chướng mắt không tàn cũng phế.
Vô Ảnh là người dẫn đường, đi tới kho vũ khí và các thợ rèn. Vô Ảnh vẫn không có biểu hiện gì, chỉ quan sát chủ tử mà thôi. Dương Tiếu nhìn thiết kế của của Vô Ảnh Ngọa Long rất thán phục, quả là một thiên tài chế tạo vũ khí. Suy nghĩ vượt xa thời đại, máy bay;còn cả những vũ khí,phi tiêu đa dạng và phong phú. Rồi tiếp tục đi vào nơi đúc bạc và vàng, quả là tính toán tỉ mỉ.
Phòng nghỉ ngơi ở Lam Long Chi Địa từ vật liệu tới giường êm ái mền mại không thể tả,Dương Tiếu cứ thế ngủ một giấc.
Vô Ảnh âm thầm kiểm tra xem chủ tử có bị thương hay gặp chuyện gì không, quả như Vô Ảnh quan sát chủ tử bị thương. Vô Ảnh lau rửa vết thương, dùng kim sang dược tốt nhất thoa và băng bó vết thương cho chủ tử. Vô Ảnh là y sư miền sơn cước, tối đến Dương Tiếu tỉnh lại. Thấy bàn cơm bày đủ thức ăn, tâm tư Dương Tiếu nhớ vợ không biết lành dữ ra sao?
Dương Tiếu muốn tắm thì có người tới,dẫn Dương Tiếu lên một thang máy khác. Kỹ thuật còn thô sơ nhưng quả thật là kim ốc tàng kiều, tới nơi Dương Tiếu mới biết nơi đây có suối nước nóng,còn có thêm thôn trang ở đây.Tấm bảng viết là Huyền Vương Lâm Thôn,quả là độc chiếm một vùng mà. Quan sát kĩ thì đây là ngọn núi cô độc,bao quanh là mây mù che kín lối, sương mờ huyền ảo.
Dương Tiếu cũng mượn xác của Vô Ảnh Ngọa Long, biết phải làm sao,để tắm xong rồi tính.Dương Tiếu đuổi hết tất cả ra,khi thoát y Dương Tiếu nhận thấy có gì đó sai sai.Thì ra...Vô Ảnh Ngọa Long bị căn bệnh hiếm gặp, nhưng ở đây Vô Ảnh Ngọa Long là quái vật thật sự.Thì ra là... căn bệnh 1/1000 người mắc phải, Dương Tiếu cười khổ thì ra là...
Dương Tiếu cố gắng tiếp thu bí mật này, bệnh khó nói này nếu nói thì chắc chắn Dương Tiếu và nguyên chủ sẽ chết.
Tắm xong,Dương Tiếu thay đổi y phục,trời ạ là xiêm y đen thêu lam long ẩn hiện trong mây.Dương Tiếu cười nhạt, rồi đi tới Thi Trai Điện.Khi bước vào thì ra đây là thư viện sách ở cổ đại, Vô Ảnh Ngọa Long đúng là kỳ quái, nhưng ở đây toàn là sách, y thư,chơi cờ,...cho tới trị nước an dân.Nhìn vào bàn làm việc là sơ đồ bốn nước, quả là muốn đoạt ngôi tranh vị.
Nhìn vào sơ đồ có thể thấy Vô Ảnh Ngọa Long không phải chỉ vậy, mà là hận,hận cả thiên hạ,ý đồ của y là giết cả thiên hạ.Dương Tiếu chỉ lắc đầu, xoa lấy mi tâm Dương Tiếu muốn thay đổi cục diện, muốn thực hiện ước mơ tuổi thanh xuân của vợ đó là âm thầm,lặng lẽ giúp đỡ giúp hai soái ca yêu nghiệt mà vợ đem cả tuổi thanh xuân gửi vào đó.
Dương Tiếu ra lệnh cho quản gia và tướng quân dưới trướng tới phòng quân sự, Vô Ảnh Ngọa Long nếu không bị bệnh thì cũng sẽ biết yêu thương và tiếc sinh mệnh, nhưng nam không ra nam nữ không ra nữ thì đúng là bi kịch. Cũng là lý do mà cả thiên hạ này ruồng bỏ,lý do của người không giống bất cứ ai,cũng là quái vật, yêu ma nên phải giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro