Kế Hoạch Ấp Ủ và Cảm Xúc Mơ Hồ
Xe ngựa cuối cùng cũng tới Mi Châu,Vô Ảnh đánh xe lại khách điếm Vô Danh.Xuống trước, đỡ Dương Tiếu xuống xe rồi dẫn ngay tới phòng đặc biệt và cao quý ở lầu hai. Liền gọi tiểu nhị lên gọi món, thì chỉ thấy một đám người vô cùng tức giận đang định đánh đuổi cả ba người.Thì chủ nhân nơi này xuất hiện,bảo họ lui xuống.
Một người trung niên trong khá là trẻ,nên Dương Tiếu để ý.Y là Trấn Hùng, chủ nhân ở đây nhưng lại nằm ở sự cai quản của Vô Ảnh. Vô Ảnh nhìn Trấn Hùng và giới thiệu bằng thủ ngữ:
- Đây là chủ nhân của chúng ta,hầu hạ người cho chu đáo. Nếu không, đừng trách ta ra tay độc ác.
Trấn Hùng ôm quyền thi lễ, thì Dương Tiếu cản lại, Vô Ảnh hiểu rõ nên dặn dò mấy câu rồi cho lui xuống. Dương Tiếu được Vô Ảnh dìu đến giường để nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài, Thì mấy người đưa tin lại đến, người đưa tin đầu tiên báo cáo là Uyển:
- Dạ,chủ nhân chúng ta có chút manh mối về đại ca con của đại bá của người. Hiện người đó ở Liêu Châu, chưa rõ vị trí nhưng nằm dưới quyền cai quản của đại công chúa Hòa Cát. Cũng là một tay kiếm dũng mãnh, tính tình cương trực.
- Uyển, xác định vị trí của người đó,đem mỹ nhân đến càng nhiều càng tốt. Ta muốn trong số họ phải có người mang thai,người nào mang thai đem cái này tặng họ.Sẵn tiện,Uyển tìm người tên Trần Khắc cho ta.Tin càng chính xác càng tốt,đi đi.
Uyển cứ thế mà làm, phi thân ra cửa sổ thì Dạ đến. Dạ báo cáo:
- Dạ,thưa chủ tử. Đó là tiểu thư của Mạnh gia,Mạnh Tiểu Đình.Theo chứng cứ còn sót lại thì mẫu thân của Mạnh tiểu thư từng cứu rất nhiều người ở ngục Mi Châu giúp họ đào tẩu. Trong đó có Phạn,cho nên...
- Ta hiểu rồi, hiện họ ở đâu?Dương Tiếu nhắm mắt dưỡng thần rồi hỏi.
- Họ đang trên đường đi tới kinh thành, hội ngộ với phụ thân ở kinh thành. Dạ báo cáo rõ ràng chi tiết.
- Tạm thời lui xuống nghỉ ngơi, đây là phần thưởng. Ngươi lui xuống đi.
- Dạ,chủ tử.
Rồi Dạ lui xuống, Dương Tiếu thấy mọi chuyện có gì đó rất không rõ ràng. Thì ra cơ thể này còn một đại ca,nhưng là con của đại bá.Dương Tiếu không tin được, chắc phải khỏe đôi chút rồi về căn cứ địa xem qua bí mật của cơ thể này. Mọi chuyện còn quá mơ hồ, Dương Tiếu phải tìm hiểu cho rõ.
Thì Mặc Phong xuất hiện, Mặc Phong liền đi tới kéo chăn lại cho Dương Tiếu.Dương Tiếu nhìn Mặc Phong, một thân hắc y và đám lông màu đen quanh cổ,rõ ràng là lông quạ.Mặc Phong đưa ly trà ấm để Dương Tiếu uống, rồi báo cáo:
- Hiện có mười nhà ở Mi Châu,có người khờ vì bệnh nên trí thức ở độ tuổi từ ba tới năm tuổi. Chủ tử khỏe hơn,sẽ dẫn người đến đó, xem xét và quyết định.
- Phong ca,ở lại với ta một lát được không, ta ngủ rồi Phong ca hãy đi.
Dương Tiếu không kịp ngăn dòng suy nghĩ này, thì Mặc Phong từ chối, lui ra ngoài. Dương Tiếu hoang mang, hai người họ không có cái gì đi.Sao Mặc Phong sợ hãi trốn tránh, Dương Tiếu không đoán ra nổi. Chuyện rắc rối, giờ còn rắc rối hơn.
Cầu Bại Kiếm Vương ( Vương Ứng Long)
Anh tóc bạc là Ngọa Long ẩn sĩ
Dương Tiếu ra lệnh Vô Ảnh triệu tập những người có võ công giỏi nhất, trên dưới sáu mươi người theo dõi Tuyệt Tâm,người bên cạnh hầu gia.Đồng thời kiếm người có trái tim bên phải, đi giám sát theo dõi Tuyệt Tâm để trở thành Tuyệt Tâm. Đến lúc thời cơ tới, trọng dụng người đó.
Sau ba ngày bị quỳ thủy, cuối cùng Dương Tiếu cũng thấy nhẹ nhàng đôi chút. Nên ra ngoài hoạt động, tình cờ gặp tể tướng của Tây Nữ Quốc Lam Phương Nghi.Lam Phương Nghi thấy Dương Tiếu là bậc anh hùng, liền đề nghị kết nghĩa huynh muội. Dương Tiếu thấy cũng tốt nên thuận lợi kết nghĩa ở Túy Hoa phường, cả hai ăn uống vui vẻ.Cuối cùng cũng từ biệt, trước khi đi Lam tể tướng để lại một chiếc rương cho Dương Tiếu và trao tay mảnh ngọc bội, phòng khi bất trắc.
Dương Tiếu cứ thế mà nhận, chỉ trao tay cho Lam tể tướng mảnh ngọc bội nhỏ hay mang theo mà thôi.
Chuyện sắp xếp tạm ổn, nên đi theo Mặc Phong xem xét mấy nhà để chọn ra nhà nào thích hợp. Dương Tiếu phải vào vai đó để tiếp cận hầu gia và người được nhắc đến rất nhiều từ khi xuyên sách, Phạn hay Triệu thiếu giám.
Cuối cùng họ chọn được một gia đình nghèo khó, làm nông ở gần Mi Châu.Dương Tiếu chỉ nhớ là sẽ có nạn dịch và Tuyệt Tâm chết, nhưng chả nhớ vào lúc nào. Nên lệnh cho nhóm của Mặc Phong, giả làm dân thường trà trộn vào dân chúng cản trở kẻ quấy rối. Khi về Vô Danh khách điếm, lại sai Vô Ảnh chế thuốc cứu người khi có dịch bệnh phát sinh;khéo chọn chút kiếm đôi tiên đồng ngọc nữ đi bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, để phát thuốc, nhưng mọi chuyện phải làm trong âm thầm, bí mật. Làm trái thì đừng trách Dương Tiếu độc ác, Vô Ảnh hiểu ý,nên sai người chuẩn bị, tránh chọc giận chủ tử không vui.
Sáu ngày sau,Dương Tiếu trở về căn cứ. Hồ Đồ Quái Nhân vẫn theo sau,Dương Tiếu thấy thật phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro