Chỉnh Đốn Căn Cứ, Dự Đại Hội Võ Lâm(1)
- Tiểu huynh đệ,cậu nói lý lẽ một chút được không? Cậu nói tôi giết người, ừ thì có giết đấy?!
Dương Tiếu né trên dưới hơn ba mươi chiêu,uống hết ba bình trà,ăn hết một dĩa rưỡi bánh quế hoa.Trong khi La Kiếm thở hổn hển không ra hơi,mệt muốn chết nên La Kiếm không còn sức trả lời chỉ uống lấy uống để trà của bình trà thứ tư. Ăn hết phần bánh quế hoa còn lại, ngoài ra không quan tâm chuyện khác. Dương Tiếu chỉ lắc đầu rồi hỏi chuyện:
- Chuyện này là sao, ta muốn nghe lý do?!Không hợp tình hợp lý thì tự đi lĩnh phạt,nói!
- Né nãy giờ mệt rồi, uống trà ăn bánh cho đỡ mệt ạ.Ngọa Long ẩn sĩ cố thuyết phục. Rồi bình tĩnh nói tiếp:
- Đây là chủ tử đặt ra, khi có việc quan trọng, trong lòng không vui sẽ cho người yếu nhất lên đây đánh với chủ tử ba mươi hiệp. Mà y không thể làm rách áo, hay rớt cọng tóc nào thì sẽ... Ngọa Long ẩn sĩ ngập ngừng
Dương Tiếu liền hỏi:
- Thì như thế nào, nói đi chứ Ngọa Long?!
- Thì ngũ mã phanh thây, thì thuốc độc chờ sẵn, thì con dao găm chực chờ, thì...chủ tử La Kiếm còn trẻ, xin người rộng lượng bỏ qua. Ngọa Long ẩn sĩ quỳ xuống, tất cả người ở đây đồng loạt quỳ xuống nhất tề một câu:
- Xin người khai ân.
Dương Tiếu xoa lấy mi tâm, hỏi lại:
- Ta nói sẽ giết La Kiếm sao?
Tất cả nhìn Dương Tiếu như nai vàng ngơ ngác, đạp nát bụi hoa vàng.Dương Tiếu ra lệnh:
- Cụ hình và độc dược để lại đối phó kẻ thù, còn mấy gia quy chém giết người nhà bỏ hết đi.Sau này, đổi lại phạt phải giúp đủ một ngàn người mới được giảm nhẹ tội trạng. Hay cứu người lúc lâm nguy thì khoảng một trăm, sẽ không chịu phạt.
Tất cả nhìn nhau không tin nổi những gì mình đang nghe,họ đang mơ sao?Có vài nhóm tự tát mình,tự nhéo mình,...Ngọa Long vui tới nỗi ôm lấy Dương Tiếu xoay vòng vòng,Dương Tiếu không tiếp thu nổi mấy hành động này. Liền lạnh mặt, nghiêm giọng ra lệnh:
- Dừng lại, giờ chuẩn bị hành trang ta và Vô Ảnh sẽ đến đó trước. Còn việc ở đây Ngọa Long giúp ta việc này, ta sẽ thưởng trọng hậu cho nhóm thắng. Đây là quả cầu mây,kia là sân bóng; tất cả quy định,trọng tài và các bảng ABCDE...ta đã xếp. Ngọa Long ẩn sĩ sẽ chấm điểm cho các đội dựa vào thực lực, ai dùng thuốc tăng sức chiến đấu đánh năm mươi hèo, đuổi khỏi đây. Vô Ảnh,chúng ta đi, tất cả trông cậy vào Ngọa Long ẩn sĩ.
Vô Ảnh và Dương Tiếu cứ thế mà đi.
Ba tháng sau tại khách điếm Hồng Lâu, Đại Quốc. Dương Tiếu và Vô Ảnh lộ mặt thật vào khách điếm nghe khách ngồi uống trà,rượu ở đây nói chuyện.
- Lệnh truy nã Vô Ảnh Ngọa Long lại tăng lên hai mươi vạn lượng vàng rồng, các gia tộc thì tăng trăm lượng vàng, còn hắc đạo và chánh phái tăng lên ba mươi lượng vàng kèm theo võ học thuần tuý cho ai bắt được Vô Ảnh Ngọa Long. Vị khách ngồi gần cửa sổ bảo.
- Vô Ảnh Ngọa Long theo dân gian đồn đại là có ba vị,gọi là Tam Long Phi Vân,vị nào cũng thoát tục y tiên.Nhưng gương mặt thật của họ chưa ai nhìn thấy, xuất quỷ nhập thần, không ai bắt được. Ta không mong họ bị bắt, dân làng chúng ta cảm kích họ vô tận. Vị khách đối diện với vị ngồi gần cửa sổ trả lời.
-Ta không tán thành họ giết hơn tám mươi gia tộc chết hơn một ngàn người, đó là tội ác không thể dung tha.Hơn nữa, cướp sẽ lại hoàn cướp làm gì có lương tâm, chắc chó tha lương tâm họ đi mất rồi. Đó là bọn yêu quái đội lốt người, đáng giết vạn lần. Một người ngồi sát bàn Dương Tiếu.
Vô Ảnh mắt đỏ lên, tay định rút kiếm thì Dương Tiếu chặn lại, lắc đầu ra hiệu không được manh động. Vô Ảnh mới dịu lại, nghe bọn họ bàn luận tiếp.
- Các người biết không kẻ không biết xấu hổ nhà nhà phỉ nhổ là thiếu giám bên cạnh hầu gia,được cái đẹp hơn cả nữ nhi.Ta thật muốn đem hắn về làm nam thiếp, hầu hạ ấm giường cho ta.Vị khách bàn đối diện với Dương Tiếu nói
Dương Tiếu cười tựa tiếu phi tiếu nhỏ giọng nói:
- Đỉa đeo chân hạc,cóc mà đòi ăn thịt thiên nga,ti tiện.
Thì có người bồi thêm một câu tiếp theo:
- Không phải người của hầu gia thì chắc là hầu hạ ta tắm rửa, ta còn cho là không xứng. Các hạ là ai,có quen biết vị thiếu giám đó sao?Thổ địa vùng biên giới giữa Viêm quốc và Đại quốc.
- Tại hạ Dương Tiếu,trong những năm lưu lạc từng được vị thiếu giám đó giúp đỡ vài lần nên cũng cho là quen biết.
Vô Ảnh nhìn chủ tử vẻ mặt sửng sốt, thầm nghĩ:
- Nói dối không chớp mắt, giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Chủ tử à,sao người thành ra thế này?
Rồi mới đó, bọn họ rút kiếm vây quanh chủ tử.Vô Ảnh lắc đầu, xem kịch hay.Năm người ngồi đây là trưởng môn Phong Hoa kiếm, Đao Hiệp kiếm,Tinh Hoa tiêu và Y Tu phái, Trường Nhạc phái cả năm chỉ vì chuyện của vị thiếu giám nào đó mà Vô Ảnh không biết xông lên đánh chủ tử Vô Ảnh vì đã xem thường ngũ đại môn phái không xứng với thiếu giám của hầu gia ở Mi Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro