Chỉnh Đốn Căn Cứ, Đi Dự Đại Hội Võ Lâm.
Vô Ảnh nhanh như sóc nhỏ,đỡ lấy Dương Tiếu. Dương Tiếu ngắm nhìn chàng trai trước mặt, khoảng mười tám tuổi đi theo nhận định của mình. Mày thanh mi tú,trông có vẻ rất bình thường nhưng nhìn lâu sẽ bị cuốn vào trong đôi mắt đen láy và nụ cười vô hại của Vô Ảnh. Thân thủ nhanh nhẹn nhạy bén, tiếc là Vô Ảnh bị câm chứ không thì thiên hạ đại loạn quá.
Vô Ảnh và Dương Tiếu lồm cồm ngồi dậy,có chút ngượng ngùng.
Dương Tiếu đi rửa mặt cho tỉnh táo và đi tắm, đây là thói quen khó bỏ của Dương Tiếu. Xong việc rồi ra lệnh Vô Ảnh triệu tập tất cả mọi người lại, Dương Tiếu có chuyện muốn tuyên bố (đương nhiên vẫn là Vô Ảnh Ngọa Long rồi).
Tiếng trống được Vô Ảnh đánh từng hồi đầy lực, tiếng trống như một sự cảnh tỉnh.Mọi người ở tất cả bỏ việc về ngay tổng đàn,sự chuẩn bị của Ngọa Long ẩn sĩ rất nhanh chóng. Bày biện trang trí nhanh gọn nhưng bố cục không rối, chiếc ghế và bàn để ở trên sân khấu là của Dương Tiếu;trên bàn có bộ trà Bát Nhã Tâm Kinh nghi ngút khói, mùi trà thoang thoảng cùng bánh quế hoa thơm ngát khiến lòng người thanh tịnh. Dương Tiếu uống một ngụm trà thưởng thức,quả là danh trà Cầu Bại Huyết Câu một loại trà thất truyền từ lâu.
Dương Tiếu từ từ thưởng thức trà,vị khá là đắng,đắng hơn cả thuốc nhưng khi uống vào vị ngọt nhè nhẹ tới rồi dường như có vị tanh nồng của máu.Màu trà màu đỏ huyết tươi chói mắt, sóng sánh trong ly như thể rượu nho.
Phải tán dương Vô Ảnh Ngọa Long này, sống không khác mấy với vua.Võng lọng và cờ xí,người hầu kẻ hạ,kẻ quạt cho hắn mát rồi pha trà rót nước trên dưới hơn năm mươi người chứ mấy. Dương Tiếu nhìn sơ xem được bao nhiêu người đến, nhiều như mây vậy. Trên dưới hơn hai vạn người, chưa kể già và trẻ nhỏ.Quả thật, Dương Tiếu thấy cờ xí bay bay thể hiện cho mỗi quân đoàn.Dù rằng, họ không phải là quân binh nhưng sự tráng kiện và lực lưỡng của họ làm Dương Tiếu có chút áp lực.Chẳng những vậy, tất cả xem ra là ô hợp, chứ không phải công hầu khanh tướng chán triều đình về ẩn nơi sơn dã.Dương Tiếu ra hiệu im lặng, thì họ lặng yên nghe Dương Tiếu chỉ thị:
- Các vị anh em bằng hữu ở đây,ta có tin muốn tuyên bố. Ưm...ừm...chúng ta không đi cướp nữa, mà sẽ dùng số bạc cướp được chia cho người nghèo khó và xây dựng chi nhánh giúp anh em bằng hữu có công ăn việc làm lương thiện.
Họ nhìn nhau ngơ ngác rồi nâng ly uống cạn,Ngọa Long ẩn sĩ quỳ xuống nghẹn ngào nói:
- Chủ tử, chúng tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tạ ơn chủ tử đã giúp chúng tôi, người đã sinh chúng tôi ra lần thứ hai.
Rồi tất cả mọi người quỳ xuống tạ ơn,Dương Tiếu nhíu mày suy nghĩ rồi tiếp tục:
- Bỏ cái vụ quỳ lạy này đi,mấy lễ tiết rườm rà bỏ hết đi.Sau này, chúng ta ngồi ăn chung bàn,uống chung rượu gọi nhau huynh đệ, không chủ tớ gì ở đây.Các cô nương cũng về nhà,gả cưới cho người mình yêu mến, ta sẽ là ông mai.
- Hoan hô,hoan hô.
Cả nơi này tràn ngập sự ấm áp và thân thiết, hy vọng sẽ mãi như vậy. Họ nâng ly chúc mừng như được ăn tết, làm thịt ba mươi con heo,chín trăm con gà,...đang vui vẻ thì có một người nói với vẻ rụt rè:
- Mười tám tới,hắc bạch lưỡng đạo mở đại hội võ lâm ở Hoa Sơn Túc. Có một vài người ở triều đình tới để góp sức bắt chủ tử về quy án,tiền thưởng được tính ra chín trăm tám mươi vạn lượng vàng, bạc trên chín mươi vạn,cháu báu và khế đất hơn một trăm tám mươi vạn lượng vàng. Chủ tử liệu như thế nào?
- Hahaha...thú vị,ta thật muốn xem anh hùng hảo hán của võ lâm. Có bao nhiêu bản lãnh để mà bắt ta,thật không biết tự lượng sức mà.Dương Tiếu dường như thỏa mãn, nhưng mắt vẫn không rời mọi người ở dưới.
Thì có một thiếu niên khoảng mười sáu bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nói:
- Chủ tử,người nên dưỡng thương trước, còn đại hội võ lâm hãy để cho chúng tôi giúp người phân ưu.
Ánh mắt Dương Tiếu nhìn chàng thiếu niên, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Đệ tên gì,ở quân đoàn nào?
- Dạ,La Kiếm phục vụ ở binh đoàn sát thủ. Trong đoàn là phó soái, biệt hiệu Ẩn Long
- Ta là chủ hay đệ là chủ,tuy là huynh đệ nhưng ta vẫn là người đứng đầu? Đệ muốn thay ta chủ trì công đạo hay muốn tạo phản mà nói năng cuồng ngạo, nói?
La Kiếm thản nhiên cười kiêu bạc,ánh bạc loé sáng phi thân lên đài cao.Mũi kiếm đâm thẳng về phía Dương Tiếu, mắt của La Kiếm lệ quang,căm phẫn:
- Tên giết người, ngươi không có tim không có óc hay sao?Ngươi, dưới tay ngươi oan hồn chết bao nhiêu rồi, giờ còn giả nhân giả nghĩa cứu dân độ thế ư?Ta khinh.
Dương Tiếu cười mỉm,nhẹ nhàng uống trà và né tránh đường gươm chết chóc của La Kiếm. Dương Tiếu lên tiếng:
- La đệ,kiếm không có mắt, hay hai huynh đệ ta ngồi xuống đàm đạo uống trà.
- Ngươi chết đi, kẻ giết người.
La Kiếm cứ thế tấn công, ra đòn chí mạng. Trong khi đó, Dương Tiếu vừa né vừa ung dung thưởng thức trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro