Bóng Đêm và Ánh Sáng
Dương Tiếu cứ tưởng chỉ có bao nhiêu đó,tàn cuộc này ít nhất còn đủ để sửa sai. Không ngờ ở Nguyệt Lâu Cửu Đài này còn chứa một bí mật kinh hoàng, trời không tha đất không dung cho kẻ chủ mưu là Vô Ảnh Ngọa Long.Dương Tiếu nhìn lên danh sách tám mươi chín gia tộc của bốn nước đều bị y tiêu diệt, diệt cỏ tận gốc. Kẻ cả gia tộc của y cũng không tránh khỏi, Dương Tiếu không chấp nhận nổi mồ hôi toát ra ướt cả thân mình, sống lưng lạnh lẽo, thân người lảo đảo.
Dương Tiếu tự thấy không làm điều ác, không hổ thẹn lương tâm với đất trời lẫn với vợ con.Sao lại để Dương Tiếu xuyên thư,nhập vào kẻ tàn bạo,độc ác và bất phân thị phi, không nghe can gián.
Dương Tiếu ngồi xuống giường lại ngửi được mùi máu tanh nồng dưới chăn gối, dỡ chăn gối lên Dương Tiếu thấy tên bốn nước và những hỏa dược được lắp.Dương Tiếu thấy dòng chữ: Đồng Quy Vu Tận được viết bằng máu, Dương Tiếu lắc đầu ngao ngán. Giũ hết mọi thứ ra,dưới giường ngọc có dòng chữ: Nhũ Mẫu Chờ Con.Con Sẽ Dẫn Phạn Đi Gặp Người.
Hoàn Nhan Viên Hạo,ngươi phải chết dám cứu Phạn.
Dương Tiếu không biết hiện tại mình cảm thấy tư vị gì, Dương Tiếu nhợt nhạt ý cười. Gọi người tới đốt hết những ý nghĩ điên rồ, đầy bệnh hoạn này. Cũng gọi luôn Ngọa Long ẩn sĩ tới hỏi chuyện, Dương Tiếu phải thay đổi mọi thứ. Dù không còn gì để cứu giãn nhưng Dương Tiếu cần phải làm gì đó, bởi không phải tự nhiên mà linh hồn Dương Tiếu đến đây.
Dương Tiếu ra lệnh hủy bỏ hết lệnh giết Phạn và Hoàn Nhan Viên Hạo,đổi thành nghe ngóng tin tức rồi về báo lại.
Bởi vì muốn thay đổi cũng cần có thời gian, theo như cốt truyện mà Dương Tiếu nhớ mang máng. Sắp tới sẽ có một người bên cạnh Hoàn Nhan Viên Hạo chết, rồi có cả nạn lũ lục rồi bị bệnh. Nhưng không nhớ là xảy ra thời điểm nào, vừa lúc Ngọa Long ẩn sĩ đi vào.
Dương Tiếu liền hỏi:
- Ngọa Long là quân sư sao không can gián,chuyện tới nước này, tính sao đây?
- Thuộc hạ cũng muốn can gián nhưng trước đó chủ tử đã giết ba người, ra lệnh ai còn lắm lời giết không cần báo.Để giữ mạng,thuộc hạ đành im lặng. Ngọa Long trả lời trong run rẩy, hai tay toát mồ hôi, tim đập loạn xạ.
Dương Tiếu thở dài, ra lệnh:
- Nếu ta còn sai phạm thì huynh cứ can gián,cho gọi Điểu Ngữ Sơn Lâm đến đây.
- Thuộc hạ cáo lui.Ngọa Long lui xuống.
Điểu Ngữ Sơn Lâm liền đi vào, tổng cộng gần năm mươi người. Dương Tiếu nhìn qua một lượt, rồi hỏi:
- Ai là thống lĩnh của đội bước ra?
Một người bước ra,mái tóc đen xõa dài, đôi mắt đen sâu thẳm và vận y phục đen rủ xuống. Dương Tiếu hỏi tiếp:
- Ngươi tên gì?
- Dạ,Hắc Vũ.
-Sau này ngươi tên Mặc Phong
Ánh mắt của Dương Tiếu nhìn một lượt thấy trong hàng có một người khá nổi bật với bạch y đơn giản, lông vũ trắng trên áo khó che đậy. Gương mặt trong trẻo và khí chất của một anh tài chưa qua rèn giũa, Dương Tiếu chỉ tay bảo rằng:
- Y sẽ tên Phụng Nghi,là phó thống lĩnh. Ta có chuyện muốn giao phó cho Điểu Ngữ Sơn Lâm, đến Mi Châu ở Đại Quốc, hay lân cận tìm ít nhất mười nhà có năm người, trong đó có một người trong nhà là khờ khạo chỉ nhớ mình ở độ tuổi lên ba lên năm, quan sát thấy ai vừa mắt mới chọn lựa, rồi về báo lại với ta.Lui xuống đi.
- Dạ,chủ tử.
Điểu Ngữ Sơn Lâm lui xuống, Dương Tiếu thấy đói đã tự xuống phòng bếp. Những người ở đây kinh hoảng, quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu lên.
Dương Tiếu cứ thế đem món bánh quế hoa đi lên, thấy Vô Ảnh liền tiện tay đưa một cái cho Vô Ảnh, rồi bản thân trở về phòng. Dương Tiếu thấy có chút buồn tẻ,
đã ngân nga:
How do I breath without you tell me
But I knew what I could
You are my friend my soul tell me.
Dương Tiếu ăn mấy cái bánh,mệt mỏi cứ thế mà ngủ. Vô Ảnh lặng lẽ vào phòng, dìu Dương Tiếu lên giường tháo giày,đắp chăn rồi thổi nến,Vô Ảnh trở về phòng.
Vô Ảnh bị cắt lưỡi nên bị câm,dù là y sư nhưng Vô Ảnh không quên những gì mà Vô Ảnh Ngọa Long ban cho y.
Lúc chiều Ngọa Long ẩn sĩ nói với y một chuyện:
- Hoán hồn đổi xác, xác là của chủ tử nhưng linh hồn là của một người khác ở một nơi rất xa đến đây. Sẽ thay đổi một số việc ở đây,linh hồn đó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta sau này.
Lúc đó Vô Ảnh lắc đầu cho là không phải, nhưng quan sát của y thì đúng như lời Ngọa Long ẩn sĩ nói. Dù là ai thì Vô Ảnh cũng mặc kệ cứ thế trung thành, Ngọa Long ẩn sĩ là một người thâm trầm khó đoán, cũng là một con cáo dày dặn kinh nghiệm ở đây.
Vô Ảnh rất dè chừng Ngọa Long, ít nhất võ công của Vô Ảnh và Ngọa Long là ngang nhau.Vô Ảnh âm thầm, vô thanh vô thức luôn canh giữ bên cạnh chủ tử không dám rời đi.
Sáng sớm hôm sau, chim hót ở đầu cành,những tia nắng yếu ớt từ từ chiếu rọi vào cả không gian đất trời như bừng sáng. Dương Tiếu mơ màng tỉnh giấc, vô tình vấp phải chăn sắp té xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro