Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Tính Kế, Các Đệ Muốn Tạo Phản?

Hai tuần sau,Dương Tiếu tỉnh lại.Mơ hồ nghe các đệ đệ nói chuyện, bàn bạc với Mặc Phong.Ngọa Long bảo:

- Đệ đã chuẩn bị năm trăm huynh đệ, không sợ đại ca lọt lưới.

Vô Ảnh gật đầu tán thưởng, Dương Tiếu có chút tiếp thu không nổi. Nghĩ thầm:

- Bị huynh đệ phản bội là điều đau khổ nhất, muốn Dương Tiếu vào tròng, nghe theo sao,không bao giờ có chuyện đó. Đánh hội đồng ư,Dương Tiếu y tiếp hết.

Mặc Phong lên tiếng:

- Liệu có thành công, ta thấy chủ tử nhà ta không phải chuyện đùa.Hơn nữa rất khó để đem chủ tử đến đó, cơ hội khá thấp.

Phụng Nghi lên tiếng bảo rằng:

- Không phải chủ tử bị thương chưa khỏi, cơ thể và nội công đã giảm cơ hội là rất cao.Bắt chủ tử đến đó sao lại không được, không lẽ chờ chủ tử chạy trốn sao?

Tất cả bọn họ bàn luận sôi nổi, Dương Tiếu cảm giác như mình như cá nằm trên thớt mặc bọn  họ  chặt chém. Khó chịu dâng lên, huynh đệ của Dương Tiếu đó ư?Đau lòng thật mà,bản thân đành tương kế tựu kế thoát khỏi nơi này. Nhưng chưa làm được gì, đã bị phản bội, không tức mới lạ.

Cũng không biết Tuyệt Tâm cùng gia đình Trương Bát Bảo đã an toàn rời đi, Tử Đoạn hắn sao rồi đã tỉnh chưa?Nếu lần này bị bắt lại, Dương Tiếu nghĩ không còn đường sống. Chết dưới tay ai,Dương Tiếu có quyền lựa chọn không?

Mấy ngày trôi qua, Vô Ảnh vẫn tới thăm đem thuốc và khay thức ăn đến. Dương Tiếu đành nghe theo, thuận theo như thể một con mèo. Vô Ảnh bồn chồn khó chịu,mấy hôm nay thấy đại ca khác khác làm sao ấy, bị nóng sốt tới ngốc rồi sao? Điều này khiến Vô Ảnh thật khó chấp nhận, có nên nói với mọi người hay đừng làm vậy, nói thẳng với đại ca không tốt sao, che che đậy đậy,Vô Ảnh càng bất an hơn.

Sự tổn thương từ hai lần thổ huyết không hề nhẹ cộng với cơ địa trong cơ thể của đại ca vô cùng yếu, tỉnh lại điều là kỳ tích.Giờ mà xảy ra chuyện gì nữa, Vô Ảnh không bảo đảm cứu được đại ca.

Dương Tiếu khỏe hơn một ít, đem hành trang thật sự là lặng lẽ rời đi. Dương Tiếu không biết nên đi về đâu,mọi việc suôn sẻ trôi qua như vậy không lâu nữa Thành Hầu sẽ lên kinh thành.Vậy cứ lên kinh thành vậy, theo đường nào đi bây giờ. Dương Tiếu đi trước tính sau,nhưng là bị chặn lại, người của Ngọa Long. Đúng là năm trăm người chặn đường Dương Tiếu, Dương Tiếu tay cầm kiếm đánh tới tấp. Dương Tiếu không giết người nhưng cũng không để bị bắt, quả thật Dương Tiếu có chút lạnh lùng ra tay hơi nặng.

Cuộc rượt đuổi đánh nhau từ trên cạn xuống tới đường thủy,thuận theo dòng Thần Giang mà đi.Nhưng mấy huynh đệ kia nào có bỏ cuộc, vẫn đuổi theo. Thuận dòng nước mà đi,Mặc Phong đánh trực diện, Vô Ảnh yểm trợ, Ngọa Long cùng Phụng Nghi tả hữu, tứ phía bủa vây.


Dương Tiếu xuất toàn lực, nhưng vì bị thổ huyết cơ thể suy nhược chỉ chưa tới ba nén nhang đã bị Mặc Phong đánh ngất.



Mấy huynh đệ đem Dương Tiếu đi đâu không rõ,bao hy vọng điều tiêu tan.



Nói đến Thủy Nguyệt cư,Trương Bát Bảo bám lấy Tuyệt Tâm không rời. Tuyệt Tâm được uống thuốc giải, chỉ điểm thêm võ công và đi qua biết bao cửa ngục Diêm La do Tiêu Nhất nghĩ ra luyện ra sát thủ,ám vệ.Nhưng lại để Tuyệt Tâm một người ngoài vào luyện tập, Tiêu Nhất là chủ nhân Thủy Nguyệt cư.Người đã thay Tuyệt Tâm đỡ chủy thủ từ tay Thịnh vương, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nhưng trước khi đi làm nhiệm vụ, đã dặn dò thuộc hạ xem Tuyệt Tâm như chủ nhân nơi này, rèn luyện cho Tuyệt Tâm trở thành cao thủ võ lâm,nếu Tiêu Nhất y không may mất mạng thì Tuyệt Tâm sẽ là chủ nhân mới ở nơi này.

Bọn thuộc hạ đành nghe chỉ thị,giờ chủ tử của họ chỉ hôn mê.Bọn hắn sao có thể phục mà dễ dàng để Tuyệt Tâm sống yên đây,chỉ tại cứu Tuyệt Tâm hắn mà chủ tử bọn họ xém chết vì không uống kịp thuốc giải giả chết, vết thương sâu vô cùng, thêm mất máu.Cũng may là chủ tử nhà họ một thân cao thủ,nội công thâm hậu nên giữ được hơi thở,phó thống lĩnh Cổ Thiên Hận tới nơi kịp truyền nội công cứu lấy chủ tử nhà họ.Đưa đến để Vô Ảnh tam thiếu chữa trị,đương nhiên là hắn sẽ trút giận vào Tuyệt Tâm làm khó làm dễ cái người như hầm băng, không nói chuyện với ai,lầm lầm lì lì ra ra vào vào.Cổ Thiên Hận hắn có làm gì thì Tuyệt Tâm cũng trơ trơ như gỗ đá,đúng là chưa dồn Tuyệt Tâm vào đường chết được thì Thiên Hận hắn cũng bị nghẹn chết.Tuyệt Tâm đúng như cái tên,tuyệt tình cũng tuyệt tâm.Không nghe Tuyệt Tâm hắn hỏi lấy chủ tử một câu,có hắn biết trung thành với chủ tử, người khác không biết sao? Đại thiếu mở lời nhờ cậy, chứ không Tuyệt Tâm hắn đã chầu diêm vương lâu rồi, bày đặt đưa cái mặt lạnh lùng băng lãnh ra.Tiểu chủ tử không bám lấy Tuyệt Tâm, hắn đã một kiếm giết chết Tuyệt Tâm rồi, không để sống tới giờ. Còn định chạy trốn sao, không có cửa đâu nha.Cổ Thiên Hận hắn ở đây thì mười Tuyệt Tâm cũng không thoát, càng nghĩ Cổ Thiên Hận càng hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: