Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Dưới Đại Dương.

          Chiều hôm đó, mặt trời đang đi về phía cuối chân đồi, họ rời khỏi bãi biển để đến Gokayama thuê một căn phòng ở tạm đêm nay.

          Lũ trẻ vẫy tay chào ông Hiroshi trước khi bước lên những bậc thang. Chúng bàn về những con cá, vỏ sò và cách trượt nước. 626 bận rộn giữ lũ nhóc để tránh chúng đi phá rối, dẫn đầu là Aki. Izanami đi trước họ, cô nhận được chìa khóa phòng bằng dấu vân tay. Izanami áp lên máy cảm biến và cánh cửa bật mở ngay sau đó. Căn phòng ấm áp bởi ánh đèn của đá cùng máy điều hòa.

            Izanami lặng nhìn mọi thứ xung quanh, cô nhận ra chậu xương rồng đã lớn, hay tại vì có ai đó đã thay bằng chậu khác tương tự vậy. Căn phòng màu gỗ là ấn tượng đầu tiên đối với cô. Trông nó giống hệt như nơi trăng mật năm năm về trước, cách bố trí hoàn toàn giống khi xưa, còn có những vết tích để lại. Cô bước lại gần chiếc giường, vết trầy xước dưới chân tủ bên cạnh do cố gắng va đập bởi chiếc còng tay tuy không sâu nhưng vẫn còn. Izanami đã thấy chúng trong ánh đèn, những hình ảnh trong cô lại hiện về như một cuộn phim. Tất cả bọn chúng gợi lên cho cô kí ức về đêm trăng mật giữa cô và 626. Cậu đã rất tức giận khi bị Izanami bắt trói nằm trên giường, đến nỗi sẽ sẵn sàng làm nổ tung mọi thứ nếu như sức mạnh quay về.

Izanami hồi hộp nén một hơi thở. Cô sợ 626 sẽ nhận ra và lại phẫn nộ vì chuyện lúc trước. Chung quy thì nó đối với cô hoàn toàn hoàn hảo, còn với cậu thì không. Izanami nhìn về phía con đường trong làng đang dần tắt nắng khi trở ra ngoài. Ông Hiroshi vẫy tay với cô, ngụ ý như thể giữ nguyên cách bố trí của nơi này và giao nó cho họ là việc làm cố tình của ông.

                Dòng suy nghĩ khiến Izanami phản ứng chậm với mọi thứ. Cô nghe được tiếng gọi của Akira. Con bé thúc cô nhanh vào trong, 626 đang ngồi thổi bong bóng với Aki trên bậc thềm, đến giờ cũng đã được mười cái. Cậu từ chối con bé thêm nữa. 626 nói rằng mình đói bụng, muốn được vào nhà để bày bữa ăn với ba người họ. Izanami chỉ gật đầu gượng, tất nhiên đó không phải là một vấn đề. Cô hy vọng 626 sẽ không nổi cáu khi đến nơi mà cậu đã từng cho rằng chúng giống như những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Dù sao thì nó cũng không quá tệ khi lần này đã có hai đứa trẻ đi theo.

-         Hình như chuyến đi này cũng chẳng làm em thấy thoải mái hơn nhỉ? 

-         Không...em rất thoải mái! Em đang nhớ...

-         Nhớ gì ?

-         Mặc em đi, anh thật nhiều chuyện.

                  Cô cố tình phớt lờ đi vẻ khó hiểu của đối phương. Izanami nhanh chóng gọi họ vào. Cô cùng Akira lấy một vài đồ dùng sinh hoạt để vào nhà tắm. Aki và 626 mở những món đồ ăn đóng hộp gồm bánh rán, gà chiên, sườn nướng, cơm và một số thứ khác cho bữa ăn nhẹ. Phần nước họ sẽ để riêng. Hai đứa trẻ ngồi vào bàn ăn. Chúng nghịch tấm màn vàng chanh bên cửa sổ, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị ở trường học, cũng có đôi lúc lại nghịch ý bởi những mối quan hệ bạn bè không giống nhau. 626 cùng Izanami ngồi lại dưới sàn nhà để thoải mái hơn, thức ăn của họ đơn giản chỉ là đường. Mặc khác, thời điểm này lại rất thích hợp để Izanami kể về chuyến đi của mình. Cô nhẹ nhàng quấn lại mái tóc dài bằng trâm cài. Đôi lúc lên tiếng thúc hai đứa trẻ ăn vì mải lo bàn chuyện.

-         Đầu tiên là về TN nước, họ đang cần một người trưởng làng chính, có quyền lực hơn dăm ba những trưởng làng ở các nơi khác nhau trong cùng một khu vực. Nói là người dưới quyền Đại Vương cũng được. Người này có nhiệm vụ bảo vệ giống loài của mình trước kẻ thù và có thể được truyền sức mạnh bởi cá chép.

-         Sức mạnh của cá chép à ?

-         Phải! Cá chép ngọc là biểu tượng của tất cả sinh vật TN sống dưới nước. Đôi mắt của con cá có sức mạnh rất lớn. Người sở hữu đôi mắt đó sẽ thống trị đại dương, nhưng trái lại nó rất nguy hiểm mà chẳng ai động vào được cả. Theo như lời người dân nước kể lại. Vào những năm trước đây, đã có một TN cố cùng liều thân gắng gượng lấy sức mạnh của nó nhưng chỉ được một phần tư. Dòng năng lượng ít ỏi ấy đã được lưu truyền đến bây giờ, chỉ những Đại Vương mới có thể sở hữu chúng. Người sở hữu được xem là bạn của cá chép. Được chạm vào nó và tất nhiên có thể sử dụng trong những trường hợp vô cùng khắc nghiệt, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc.

-         Như vậy, Đại Vương đó...hay những Đại Vương khác thuộc giống loài dưới nước, đều có thể sử dụng chúng bằng cách lấy cạn năng lượng cá chép rồi lại truyền cho thế hệ đời sau nhỉ ?

-         Sức mạnh quá lớn sẽ biến thành thảm họa. Vật chủ nhỏ bé chỉ chứa được một phần tư sức mạnh của mắt cá mà thôi. Vì vậy họ không tranh đua giành lấy sức mạnh. Mà chỉ tôn thờ nó như một vị thần biển Ryujin. Họ có thể sử dụng sức mạnh của cá chép để đánh đuổi kẻ thù nhưng tuyệt đối không tách rời được viên ngọc để chiết ra hoặc sở hữu toàn bộ. Vì khi viên ngọc trên mắt cá rời khỏi vật chủ, tất cả mọi thứ dưới đại dương sẽ bị đóng băng.

                     Cô cố nén một hơi thở. Izanami thư giãn hơn một chút khi nhấp một ngụm nước. Cô mừng vì hai đứa nhỏ đã chịu ngoan ngoãn ngồi ăn và lén nghe kể chuyện, mặc dù có thể chúng chẳng hiểu gì.

-         Viên ngọc trong mắt cá chép còn là vua của tất cả thiên sứ trong cơ thể TN dưới đại dương. Người được chọn làm Đại Vương rất khắt khe và phải có lối suy nghĩ ích kỉ với kẻ thù và bao dung cho đồng loại. Tất nhiên là mạng sống của họ được tính bằng từng giờ, có khi chết bất ngờ vì bị ám sát. Kẻ có dã tâm đó chỉ muốn lấy được viên thiên sứ của Đại Vương đang trị vì. Thiên sứ đó đã sở hữu quyền năng của mắt cá, qua phong tục truyền ngôi truyền cả sức mạnh.  Cả nhân ngư và nước đều không giống sinh vật trên bờ. Không dành giật để có được vương quyền, mà chỉ bỏ phiếu để tuyển chọn người xứng đáng mà thôi!

-         Vậy ra bao lâu nay, cả nhân ngư và quái vật gây chiến nhau cũng vì giành lấy viên ngọc đó thôi ư ? Người giữ là dân làng nước và cũng vì nước và nhân ngư cũng có quan hệ với nhau, nên cả hai phe chỉ lườm cảnh cáo chứ không tấn công.

-         Nhân ngư diệt quái vật để cùng nước trấn giữ đại dương, quái vật thì lại muốn giết cả hai để giành quyền lợi chỉ một mình mà thôi.

-         Giả sử như chúng đã có được cá chép, nhưng không có người truyền sức mạnh của mắt cá, thì chúng cũng chẳng thể chạm vào được và sẽ bị đóng băng.

-         Phải, kẻ sở hữu sức mạnh đó sẽ là chìa khóa phá vỡ quy tắc bấy lâu nay để tạo cơ hội cho kẻ thù, mặc dù chính Đại Vương ấy cũng chẳng muốn làm thế. Khi ai đó bị dồn vào đường cùng, chỉ có những anh hùng mới không bị lung lay, rồi sau khi bị giết, người anh hùng cũng phải giúp kẻ thù thông qua việc chúng rạch ngực để lấy thiên sứ.

                    Izanami thở dài, mười mấy năm qua cuộc chiến giữa nhân ngư và quái vật vẫn chưa có hồi kết. Kẻ thù đang lớn mạnh lên. Hơn phân nửa đại dương đều do chúng nắm giữ. Vùng đất trên bờ của các TN còn quá nhỏ bé so với cuộc sống ở sâu trong lòng nước. Quái vật luôn xuất hiện để đe dọa sẽ lấy cá chép vào một ngày không xa. Chúng muốn thống trị tất cả các vùng biển, giết sạch nhân ngư và nước, sau đó là lấn chiếm cả đất liền.

                     Ngày trước có Ken cùng Izanami hợp lực đánh đuổi kẻ thù. Nhưng giờ đây chỉ còn mình cô lo tất cả cho đời sống của đôi bên. Và đó cũng chưa phải là sự thống nhất. Nước cần có một lãnh đạo cùng loài với mình, không phải nhân ngư, mặc dù họ tôn trọng cô. Việc chọn một trưởng làng chính có quyền lực cao nhất, sẽ giúp họ yên tâm hơn khi xảy ra cuộc chiến, bảo vệ cho đời sống người dân dưới lòng đại dương.

-         Chúng ta phải đối mặt với kẻ thù, trốn tránh mãi cũng chẳng phải là cách. Mặc dù quái vật lớn mạnh hơn nhân ngư và nước nhưng họ không chiến đấu một mình. Anh biết các TN trên bờ chẳng giúp ích được gì nếu giao đấu dưới nước. Chúng sẽ giúp các nhân ngư sản xuất ra thêm đồng minh cho họ và nếu như chúng ta dùng kẻ thù đánh kẻ thù, chúng sẽ tan rã. Quái vật được đào tạo ở trên đất liền sẽ hoàn toàn cách li với họ hàng của chúng. TN trên bờ sẽ lợi dụng điều đó để khiến chúng tự giết lẫn nhau.

                     626 đặt tay lên vai Izanami, bữa ăn dang dở những miếng đường viên cuối cùng. Aki và Akira xin phép ra ngoài để đến gặp ông Hiroshi. Chúng cầm theo chiếc túi đựng đầy vỏ sò bên người, hứa hẹn sẽ về trước bảy giờ tối. Izanami gửi quà cho ông ấy, cô dặn dò hai đứa trẻ không được nghịch ngợm. Chúng gật gù, tặng cô một nụ hôn lên má trước khi biến mất sau những bậc thang.

-     Người đứng đầu được truyền một phần tư sức mạnh của cá chép vậy thì có lẽ là ông Ken rồi!

-     Đúng vậy, những người sở hữu sức mạnh ấy có khả năng triệu hồi sóng thần rất lớn. Ngày trước anh Ken cũng đã sử dụng nó một lần trong lúc diệt vương quốc côn trùng của tên Đại Vương.

-     Ra là lúc đó, anh nhớ rồi! Điều em nói khi nãy, cũng đồng nghĩa với việc em được Ken giao lại sức mạnh ấy. Em đã gọi được sóng thần trong khi các TN nước khác lại không thể.

-     Sao anh lại biết điều đó ? Khi ấy anh vẫn chưa về, chỉ có Yami là người có mặt ngay lúc A định bắt em và hai đứa nhỏ đi thôi.

-     Yami đã kể lại cho anh. Hóa ra ngày trước quái vật cũng đã hợp tác với cáo làm điều này. Chúng đã định giết Ken, sau đó lừa chúng ta vào bẫy. Mặc dù cả hai phe đều bị tóm, tuy nhiên anh biết chắc ở sâu trong lòng đại dương, chúng vẫn hoạt động rất mạnh mẽ. Bây giờ Ken đã chết, em đã thay thế ông ấy nắm giữ sức mạnh này.

-     Và mục tiêu của bọn quái vật sẽ chuyển sang em. Em không sợ chúng đâu Age, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ, nhân ngư và những dân làng dưới nước thôi. Nếu cuộc chiến này ở đất liền thì tốt quá. Có lẽ em sẽ cần cử ra một trưởng làng thay mặt em mỗi khi em không có ở đó. Một trưởng làng có khả năng bảo vệ và chiến đấu giỏi. Bây giờ em vẫn còn bối rối. Thời gian em xa bọn họ cũng đã lâu nên không thể nắm rõ ai là người có năng lực nhất.

               Cô nhanh chóng đi dọn dẹp bữa ăn. Izanami nhấp một ngụm nước để đánh bại sự khô khan trong cổ họng mình. Bây giờ cô cảm thấy căng thẳng. Những người nắm một phần tư sức mạnh cá chép sẽ không bao giờ đầu hàng kẻ thù. Rồi họ sẽ bị giết, bị ép buộc trao truyền sức mạnh cho kẻ xấu còn bản thân đã hưởng trọn một vé đi gặp tử thần. Cô không sợ chết, Izanami lại sợ chúng để ý tới hai đứa con. Cô tin tưởng 626 sẽ bảo vệ được chúng. Chỉ cần hai đứa trẻ ở trung tâm thì mọi nguy hiểm sẽ giảm đi đáng kể. Đó là lí do vì sao cô luôn từ chối Akira mỗi khi con bé bảo rằng mình muốn đến vương quốc của nhân ngư, sẽ có một ngày nào đó nhưng không phải bây giờ.

-         Chỉ còn một tháng nữa thôi, tình hình bây giờ đang theo chiều hướng tồi tệ đi. Quái vật gửi thư cho nhân ngư, hứa hẹn sẽ có một cuộc chiến sống còn để chiếm đoạt cá chép. Em không thể để họ lấy lại cá mà thờ vào lúc này được. Ít ra trong cuộc chiến, nhân ngư cầm cự giỏi hơn nước. Em sẽ để quái vật bị đánh lạc hướng, đảm bảo an toàn cho dân làng. Age! Em cần rất nhiều đội quân quái vật và cả nhân ngư đang sản xuất. Em sẽ dùng chúng để giao chiến với quái vật như những con mồi nhử, rồi tìm ra một kế hoạch khác để giết chết tên đứng đầu.

-         Anh sẽ giúp em bằng tất cả những gì có thể. Anh nghĩ là mình có cách làm giảm đội quân quái vật ở dưới biển sâu. Lừa một phần quân của chúng lên bờ để đánh. Tất nhiên là sẽ không cho chúng cơ hội để quay lại.

-         Quái vật ít khi lên bờ vì chúng sẽ có thêm kẻ thù. Làm thế nào để anh kéo chúng theo để giết chết chúng ? 

                Izanami nghiêm giọng trả lời. Cả hai ngồi lên giường, 626 trông thoải mái hơn cô một chút. Có lẽ là vì nét mặt của cô đã khiến cho bầu không khí của tối hôm nay trở nên nguội lạnh. Izanami cố thư giãn, cuộc chiến của tháng tới làm cô tưởng chừng như bây giờ nó đã xảy ra.  

-         Đâu nào, anh không phải là người đánh lừa chúng. Quái vật muốn bắt em để lấy đôi mắt cá. Vậy nên em sẽ phải là người trực tiếp kéo chúng lên bờ.

-         Anh thật có tâm, nhưng thôi điều đó sẽ giúp cho phe chúng bị phân tán lực lượng. Không tồi tệ đâu!

                    626 nở nụ cười trừ, có lẽ cậu đã khiến Izanami hiểu sai về một chuyện gì đó. Có chút giận dỗi hiện quanh nét thở dài của cô.

-    Em đừng hiểu lầm, đây chỉ là tóm tắt thôi. Còn người thực hiện không phải là em. Làm sao anh có thể đánh cược mạng sống của vợ mình để kéo hàng trăm và hàng nghìn tên TN theo chứ. Không bao giờ!

-    Anh nghĩ là em sẽ tha thứ cho anh nếu anh thực sự làm điều đó ư ? Không có ai giúp chăm hai đứa nhỏ, đảm bảo anh sẽ phát điên.

-    Có lẽ vậy!

-    Quyết định đi đến đây, đến ngôi làng này đã giúp em nhớ lại nhiều kỉ niệm khó quên đấy. Một sự bình yên trước khi ra chiến đấu, quả thật là một điều tuyệt vời!

-    Em định sẽ nhờ vào ai để làm trưởng làng chính ? Điều này phải thật nhanh gọn và chắc chắn.

-    Anh có nghĩ rằng ông Zamasu là người có đầy đủ năng lực nhất không? Ông ấy đã cống hiến rất nhiều cho nhân ngư, không chỉ là vườn hoa nhỏ để giúp mọi người vui vẻ, mà còn có cả những chuyện lớn lao khác. Thật tiếc vì ngày trước cuộc bầu cử bị hủy bỏ. Ông ấy đã nằm trong danh sách cơ mà.

-    Chuyện này sẽ do em quyết định. Em là Nữ Hoàng của họ, anh chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ em thôi. Và em hãy nghe theo anh lần này. Nếu đúng như Zamasu có đầy đủ khả năng để cứu dân làng cũng như không lạm dụng sức mạnh của cá chép, chắc chắn ông ta sẽ tự tìm cho mình một lối đi đúng đắn thôi.

______________________________________

            Izanami trở về đại dương sau những ngày còn lại sống cùng với gia đình. Cô ôm lấy hai đứa nhỏ và 626. Thật sự thì cuộc chiến lần này cô sẽ đơn độc. Ông Ken không còn nữa, Kuri cũng không. 626 chẳng thể xuống biển để sống cùng cô một thời gian dài. Akira và Aki phải đến trường và chúng cũng cần được bảo vệ. Izanami chỉ còn lại những người cố vấn, các trưởng làng, cùng nhiều đội quân nước và nhân ngư khác nhau. Họ đã được hoàn thành một tháng trước đó.

Quái vật không thân thiện. Chúng sẽ tấn công bất ngờ trong những ngày tới, chẳng biết là khi nào. Hoặc cũng có thể đây là trò đùa, Izanami không thể đánh cược như thế. Dù có hay không, cô cũng vẫn phải đề phòng. Izanami trao đổi với các trưởng làng trong cuộc họp nhỏ về việc chọn ra một người có vai trò gần như ngang cô. Và người đó sẽ được sở hữu thêm một ít sức mạnh của mắt cá. Izanami cũng nói rằng cô cần một người thực sự có khả năng lo được cho tất cả người dân mỗi khi cô vắng mặt.

              Một bầu không khí im lặng lại bao trùm lên cao. Bốn người nhìn nhau, lo ngại về việc nhân ngư sẽ đến để lấy cá thần của họ. Izanami cho rằng đó cũng là thử thách. Nếu họ có tài hùng biện, họ sẽ giữ được cá chép cho mình. Một trưởng làng chính cần phải có những những kĩ năng nhỏ nhặt nhất, dứt khoát và không sợ hãi.

- Zamasu, ngài đã cống hiến cho TN nước rất nhiều. Tôi nghĩ là chúng ta nên để ngài ấy bảo vệ loài TN sống ở đây.

- Không Tong, tôi đồng ý rằng ông ấy đã làm rất tốt trong quá khứ. Nhưng cái tôi cần bây giờ là năng lực hiện tại. Những ngày sắp tới đây, tôi sẽ quan sát việc quản lí các dân làng của mọi người, sau đó là đưa đến quyết định cuối cùng. Trưởng làng gây được ấn tượng, kể cả những việc nhỏ nhất và hoàn hảo nhất, tôi sẽ nghiêng về phía người đó.

- Cô sẽ xét về điều gì ?

- Bất cứ điều gì. Nhưng cái tôi cần bây giờ, là quan sát cuộc sống của tất cả TN nước trong mỗi ngôi làng ra sao. Đó cũng là một phần thể hiện xem trưởng làng đó chăm sóc cho người dân của mình như thế nào.

- Izanami, cô thực sự muốn chúng tôi hòa nhập với nhân ngư ?

- Từ rất lâu rồi, cả hai loài có thể cùng thờ chung một vị thần mà không cần phải giành giật nhau. Nếu hai bên chỉ mãi ngầm gây chiến sẽ tạo điều kiện cực kì tốt để quái vật lật đổ tất cả. Chúng không cần đồng đội, nhưng chúng ta thì cần đấy. Quái vật rất mạnh. Đừng tự cao và cho rằng chỉ một mình nước hay nhân ngư là đủ đánh bại chúng, không cần kết giao thêm nhiều loài khác. Đại dương là bao la, chúng ta một mình như kẻ độc hành bất hạnh mãi mãi chẳng giành được điều gì cả.

              Cuộc họp chấm dứt sau đó. Izanami nhanh chóng trở về cung điện của anh trai mình ngày trước. Nó vẫn rực rỡ và to lớn trong trí nhớ của Izanami. Cung điện màu xanh ngọc, mang hình hài những ngọn sóng. Bờ tường xung quanh là những làn sóng cao nhất, vươn mình hướng về phía bề mặt nước và bao phủ phía trên cả cung điện như một vòng tay ấm áp lấp lánh trong đêm tối, lung linh như một thứ ánh sáng duy nhất dưới đại dương.

Hàng tá cây cột trụ cẩm thạch khổng lồ cùng hàng nghìn đá phát sáng khác nhau, nối dài trên những bậc thang trong Sảnh Lớn, cả khu nghỉ ngơi cho khách thăm và cho cả Đại Vương. Cánh cửa chính không mở, những mối làm ăn đã mấy năm rồi chẳng có ai đến nữa. Dân làng nước giờ chỉ hoạt động trong nội bộ, họ buồn đi thấy rõ, thật may mắn vì Zamasu luôn tìm cách để giúp TN nước tìm lại niềm vui sau cái chết đáng tiếc của Đại Vương. Izanami đã từng chọn ông ta ngay vào chức trưởng làng chính, nhưng 626 đã ngăn cản cô làm điều đó, cậu cần phải thử thách ông ta một lần nữa.

             Kẻ hầu vẫn tất bật chăm sóc cho cung điện đã trống chủ nhân lâu nay. Họ vẫn đứng đó để canh gác, nhưng sẽ được ở lại trong nhà nghỉ dành cho khách mỗi khi thay phiên ca trực.

              Căn phòng của riêng Ken rất rộng rãi có màu be, được trang trí vài nhánh rong biển cùng vài con cá mập đang bơi lội. Akira rất thích được xuống đây chơi, con bé cứ nhắc đến mãi. Nơi này chỉ còn lại TN nước phụ trách phần dọn dẹp, chiếc ghế của Đại Vương đã lâu không ai chạm đến. Những bức tranh vẫn đẹp, vẫn sống động về sự gắn bó của cây và nước. Hàng trăm đá phát sáng trải dài từ đầu đến cuối Sảnh, những bộ trang sức quý giá bằng ngọc trai được để riêng vào một phòng trưng bày khác. Căn phòng trống nằm ở cuối dãy là của Akatumi nhưng chưa bao giờ thằng bé được đến. Cả hai người họ đã sống với Akatumi trên bờ rất lâu chỉ vì cậu nhóc không thể xuống biển, vì thế căn phòng chỉ còn mỗi chiếc giường đơn mới chẳng ai chạm vào.

              Quá nhiều thứ khiến cô gợi nhớ đến người anh trai, Izanami thôi không tiến thêm vài bước nữa, cô trở ra trong sự lặng lẽ. Có thể cô sẽ cần một người trị vì nơi này rồi, dân làng nước thật thiệt thòi vì không có Đại Vương. Họ đã sống theo từng tốp nhỏ, họ hiền lành nhất trong tất cả các TN và cũng là kẻ đáng thương khi liên tục bị quái vật tấn công. Việc đó chứng tỏ họ càng bền bỉ, giữ được vương quốc đến tận bây giờ.

                Zamasu luôn mở lễ hội cho dân làng của mình. Ông ta là một TN nước có mái tóc hạt dẻ, khuôn mặt tròn có vài nếp nhăn. Zamasu không cao, không đẹp vì có một vết sẹo ở trán. Ông ta bảo rằng ngày trước vì bất cẩn, nên quái vật đã thừa cơ hội cho ông một nhát dao.

                Tối nay lễ hội được Zamasu tổ chức là lễ tạ ơn thần linh. Ông ta bảo rằng muốn dâng cho bức tượng cá chép những gì quý giá nhất làm từ ngọc trai. Zamasu muốn cô là người tự tay làm việc đó, bởi chỉ có cô mới có khả năng chạm vào bức tượng. Cả những TN nước từ dân làng cũng sẽ tới, đây cũng có thể là một buổi lễ cầu xin thần cá chép của họ phù hộ cho trận chiến sắp tới sẽ đem về được phần thắng. Quái vật sẽ tháo lui bởi sức mạnh từ đôi mắt của bức tượng. Izanami không nghĩ rằng chúng sẽ tấn công trực tiếp trong khi chúng biết thừa rằng bản thân không thể chạm vào cá chép. Chắc chắn chúng sẽ đến tìm cô bằng những cuộc gặp gỡ có kế hoạch. Nếu như cô sẽ là người dâng ngọc trai cho bức tượng cá, cô cầu xin mình và mọi người được sống sót. Cô không sợ chết, tuy nhiên Izanami lo cho gia đình của cô. Quái vật một khi giết được cô sẽ sử dụng được sức mạnh cá chép khiến mọi thứ trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết.

                 Izanami trút ra một hơi thở dài, cô nhanh chóng đi chuẩn bị sau khi vừa đến cung điện của mình. Một số nhân ngư bạn bè bơi đến hỏi thăm cô. Cũng đã lâu lắm rồi Izanami không gặp họ, chính xác là từ khi cô sinh con. Thỉnh thoảng chỉ xuống đây bàn công chuyện rồi lại trở lên bờ. Izanami nhớ lắm những khoảnh khắc mà cô ngồi lại trò chuyện cùng với bạn bè của mình. Những cô gái nói về cuộc sống độc thân vui vẻ thế nào, thú vị ra sau. Izanami đã từng nghĩ sẽ như thế mãi, tự do tự tại. Bây giờ cô lại bật cười vì chúng quá trẻ con. Cô vẫn có thể tự do, nhưng không chỉ một mình cô, mà còn là cả gia đình.

                Sau khi gặp gỡ lại bạn bè nhân ngư một lúc, cô lại trở về phòng rất vội vàng. Izanami không thể chọn những chiếc váy hay những bộ áo liền quần cá tính, chỉ vì ở đây là đại dương và sẽ rất khó coi trong bộ dạng không phải là một con người. Cô chỉ mang thêm vài món trang sức, chỉnh chu mái tóc trước ngực và đứng trước gương một lúc lâu, trông cô chẳng khác ngày trước là bao, thế là tuyệt.

                Căn phòng cô thơm mùi hoa ly, xung quanh là những bức ảnh về những bãi san hô lạ mà nhân ngư chụp được. Trên tất cả, mọi thứ chiếm phần lớn là bức ảnh về gia đình. Tấm ảnh lớn nhất được treo ở đầu giường, đó là bức cô chụp cùng 626 và hai đứa con ở bãi biển Toyama. Đâu đó vẫn có một vài chú cá nhỏ bơi ngang qua, một số như đã quen thân với cô từ lâu. Izanami cự tuyệt chuyện làm bạn với cá đèn lồng, cô cũng chẳng hứng thú với những loài mực thông thường. Phía sau cung điện nhân ngư là một vườn rong biển để cá đến. Chúng có trang trí sao biển, sỏi cùng các nhánh san hô bé. Nhân ngư vẫn được phân công túc trực ở đây để dọn dẹp. Một số thì đảm nhiệm phía trên tòa nhà. Họ vẫn thường hát trong lúc làm việc, đó là một nét đặc trưng của loài ở đây mỗi khi yêu đời hoặc rảnh rỗi.

                  Khu vực người cá sống được xây theo hình vòng cung. Một số nhân ngư không làm việc cho Izanami sẽ ở ngoài cung điện. Họ vẫn trao đổi với nhau bằng rong biển, trang sức hoặc những đồ vật lưu niệm bằng ngọc trai. Họ vẫn sử dụng tiền khi bán đi các nhân ngư vừa mới sản xuất. Những nhà nhân ngư giàu sẽ làm điều đó nếu họ có khả năng, không chỉ riêng mỗi cung điện là được sản xuất và được bán đi. Cuộc sống của họ rất hòa thuận. Một phần cũng vì họ không có mối thù nào khác ngoài bọn quái vật hung hăn.

- Nữ Hoàng, cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Bọn tớ rất vui khi được gặp cậu đấy!

- Nanami, cậu vẫn sống tốt chứ ?

- Tuyệt vời là đằng khác, thứ lỗi vì tớ vào mà không gõ cửa. Chỉ tại tớ rất nôn nóng được gặp lại người bạn thơ ấu của mình mà thôi.

- Không sao, tớ cũng định đến thăm cậu và nhóm của Garuda đây. Họ vẫn khỏe như ngày trước chứ ?

- Tất cả đều tốt, nhưng một số đã lập gia đình rồi. Tớ thì vẫn sống một mình rất tự do. Thật ngạc nhiên vì cậu là người đầu tiên kết giao với TN trên bờ đấy.

             Nanami vội vàng bơi đến và ngồi lại trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Hình ảnh cô gái nhân ngư đuôi vàng tóc hạt dẻ, khuôn mặt tròn và đôi mắt đính kim tuyến hiện qua gương. Izanami nhẹ nhàng quay lại với người bạn sau khi cố định xong xuôi chiếc kẹp tóc hình hoa hồng.

- Nanami, chính tớ cũng chẳng hiểu điều đó. Thoạt đầu là sự bắt buộc của anh trai tớ nhưng rồi về sau thì...

- Cậu đã yêu mất rồi có phải không ? Mộng mơ là thứ mà nhân ngư chúng ta thường hay nghĩ đến.

- Cậu giận tớ vì không trở về đây ư ?

- Đừng nghĩ như thế, tớ chỉ tò mò mà thôi. Tớ đâu dám giận Nữ Hoàng. Có biết bao nhiêu dân làng nhân ngư muốn được làm bạn và trò chuyện với cậu, thậm chí là gặp còn chưa thể, tớ được như vậy là may mắn lắm rồi.

- Đừng tâng bốc tớ nữa, tớ cũng đâu còn là một Nữ Hoàng độc lập như trước.

- Phải, còn có cả chồng cậu nắm giữ thế giới nhân ngư này mà.

               Đôi mắt nhân ngư nhìn quanh căn phòng. Cô bắt gặp bức ảnh lớn treo ở đầu giường. Izanami mời cô gái ăn đường, tuy vậy nhân ngư lại bảo rằng mình thích rong biển hơn. Bây giờ, cô đã không còn cảm giác buồn nôn khi chạm vào loại thức ăn đó. Cô thích ăn giống như những chú cá.

- Tớ thường xuyên đến đây tìm cậu, nhưng đôi khi chỉ thấy Age.

                Rồi bất chợt nhớ ra đã quên điều gì đó, Nanami vội chữa lại, cô gái nhân ngư lo lắng co các khớp tay.

- Xin lỗi, tớ gọi vậy có quá thô lỗ không ?

- Có đấy.

- Tha thứ cho tớ đi. Nếu Đại Vương biết chuyện này, tớ sẽ bay đầu mất. Lần trước vô tình gặp chồng cậu, tớ cảm nhận được một sự đáng sợ nào đó khiến tớ không thể nở nổi một nụ cười thân thiện.

               Izanami vội trút ra tiếng thở dài, suốt khoảng thời gian ở cùng nhau, cô mới là người toát ra vẻ đáng sợ nhất khi thấy 626 giở những chiêu trò với hai đứa trẻ. Một phần vì lười, một phần vì cậu bảo rằng phải sáng tạo. Cũng may là chúng thích với ý kiến ấy. Tuy nhiên Izanami quyết định sẽ không nói gì với Nanami.

- Tớ sẽ không nói đâu, nhưng tớ nhắc cậu điều này. Age không thích mọi người gọi thẳng tên mình, ngoại trừ những người trong gia đình chỉ có tớ và hai đứa nhỏ thôi. Cậu có thể gọi họ hoặc tên TN, nếu không anh ấy sẽ nổi cáu đấy.

- Cảm ơn Izanami, tớ sẽ lưu ý. Dù sao...tớ cũng vẫn muốn cậu trở lại đây thường xuyên hơn, sống mãi mãi thì càng tuyệt vời. Tớ cũng muốn được gặp hai cô gái nhỏ, chúng rất đáng yêu qua tấm ảnh này đấy.

- Tớ muốn lắm nhưng Aki và Akira không ở đây được lâu. Vả lại, lần này chuyến trở về của tớ không đơn thuần là để thăm cậu và người dân của mình. Chúng ta sắp có mối nguy hiểm từ quái vật.

- Và cả việc sáp nhập cả TN nước theo nhân ngư ?

- Đúng rồi. Một lát nữa tớ phải đến lễ hội của dân làng nước. Tớ sẽ bàn chuyện này với bộ tứ của mình khi trở về. Trước khi đi, tớ sẽ có một vài mệnh lệnh nho nhỏ đối với các nhân ngư.

              Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, Nanami thắc mắc bơi theo sau. Bên cạnh Izanami còn có hai nhân ngư hầu khác. Cô lập tức gọi một gã tóc xám đến. Gã có thân hình to lớn với chiếc đuôi màu nâu bóng. Gã này đảm nhiệm việc thông báo cho đến tất cả các nhân ngư bằng cỗ máy truyền tin. Nhân ngư cúi đầu, mặt rất nghiêm. Gã cũng có người hầu, hai nhân ngư đuôi lục còn lại cũng nghiêm trọng không kém.

- Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ không đi săn bắt bên ngoài khu vực này nữa. Ta không muốn quái vật đánh hơi ra chúng ta, các nhân ngư sẽ thiệt mạng vì gặp phải chúng khi đi một mình. Hãy thông báo với tất cả mọi người về điều đó. Cung điện sẽ cung cấp rong biển nếu họ cần và trung tâm trên bờ sẽ gửi lương thực đến cho họ. Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi cuộc chiến với quái vật kết thúc. 

___________________________________

Còn nữa.

Cảm ơn các tác giả thân yêu đã đọc và ủng hộ, hãy để lại nhận xét nếu cần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro