Tiểu Bàn ! Nhẫn Cổ ?
Tuy tên dài nhưng mọi người đều gọi hắn 1 cách ngắn gọn xúc tích là Tiểu Bàn. Vì hắn lớn hơn các bạn cùng trang lứa cộng với khuôn mặt ưa nhìn nên rất có hảo cảm với mọi người xung quanh, là bảo kê kiêm vú em của Hồ Thiên trong 4 năm trở lại đây. Vừa vào phòng nhìn thấy Hồ Thiên mở mắt nằm trên giường Tiểu Bàn hô lớn chạy lại.
- Tiểuuu Thụ Thụ ngươi tỉnh rồi sao ? Ngươi làm ta lo muốn chết tự nhin lại ngất xỉu khi đang làm việc.
Vâng các bạn ko nghe nhầm đầu tên này đang gọi chính là tôi, đó là cái tên mà mọi người đặt cho tôi vì tôi rất yếu đuối cộng với cái nhan sắc trời phú và dòng tộc yêu mị họ đã nghĩ tôi là 1 thk bede từ nhỏ :)). Khi nghe 2 tiếng " Thụ Thụ " Hồ Thiên nằm trên giường mặt đen như đít nồi lòng như nhỏ máu.
- Đm 1 đời anh tuấn tiêu soái của bổn soái ca lại thành ra 1 tên ẻo lã.
Nghĩ đến đây nước mắt hắn k kìm đc chảy ròng ròng.Tiểu Bàn thấy Tiểu Thụ Thụ khóc luống cuống tay chân hỏi.
- Ấy sao ngươi lại khóc? đau ở đâu sao ,hay lại nhớ cha mẹ ?( Cần ta thông đít cầm cự ko. :)) )
Hồ Thiên nghe vậy nghiêng mặt nước mắt vẫn ròng ròng đáp.
- Tiểu Bàn à từ này đừng gọi ta là Thụ Thụ nữa hãy gọi ta là Tiểu Soái Ca đi.
Tiểu Bàn nghe vậy thắc mắt gãi gãi đầu.
- Ngươi thay đổi sao ? Ta thấy ngươi rất lạ nha dường như lại yếu đuối hơn rồi sau này phải gọi Tiểu Thụ Thụ Thụ.
Hồ Thiên nghe v liền ngừng khóc vội vã lau nước mắt đứng trên giường đá, nghiêng mặt ngước cằm 1 tay làm động tác vuốt tóc tay còn lại chống nạnh mắt yêu mị liếc nhìn Tiểu Bàn.
- Sao ? Thấy ta đủ Soái chứ rất hút hồn đúng không ?
Tiểu Bàn thấy 1 màn này thì ngớ ra hai mắt chớp chớp cười ngu ngơ.
- Ta vẫn thấy ngươi giống con gái.
Hồ Thiên nghe vậy giật mình nhìn chằm chằm Tiêu Bàn run run hỏi.
- Đừng nói ngươi thích ta nha
Vì Tiểu Bàn cùng đến 1 ngày với Hồ Thiên trong khu mỏ cả 2 đều khóc ngất đi cùng nhau , r cùng ở với nhau đến h , hắn đối xử rất tốt với Hồ Thiên như 2 anh em ruột. Cả 2 đều bao bọc chở che nhau tình cảm rất sâu đậm.
Tiểu Bàn nghe vậy cũng k suy nghĩ gật gật đầu .
- Đúng vậy rất thích !
Hồ Thiên trong lòng đang rối loạn suy nghĩ xem nên để Tiểu Bàn vào hậu cung thì khung cảnh sẽ hoành tráng ra sao, Tiểu Bàn chiêm thêm 1 câu .
- Chúng ta là huynh đệ mà.
Hồ Thên thở phào bỏ đi loạt ý nghĩ " lo xa " trong đầu ra nở nụ cười .
- Đúng vậy chúng ta là huynh đệ.
- Tiểu Thụ Thụ ngươi khoẻ rồi thì chúng ta đi ăn , ta đói rồi.
Hồ Thiên nghe vậy thì nhảy xuống giường lảo đảo 1 cái như muốn ngã thì Tiểu Bàn đã giữ hắn lại.
- Tiểu Bàn chúng ta đi. Sau này gọi ta là Tiểu Soái Ca nhớ đấy.
- Ngươi vẫn rất yếu đuối mà !
Tiểu Bàn như thói quen khuỵa chân ngồi xuống. Hồ Thiên thấy vậy khựng người lại đảo mắt r nói.
- Cảm ơn ngươi ta muốn tự đi.
Đây là hành động Tiểu Bàn hay làm khi Hồ Thiên bị ngất hoặc mệt mỏi thì hắn sẽ đc cõng trên lưng. Hồ Thiên cùng Tiểu Bàn mở cửa bước ra ập vào mặt là cơn gió mang hương vị của đất và mùi kim loại rất bth ở nơi này, hắn vừa đi vừa trầm tư thi thoảng liếc nhìn Tiểu Bàn thầm nghĩ.
- Là 1 đứa trẻ tốt, Sau này có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu vậy.
Hắn bước đi cùng Tiểu bàn về hướng phòng ăn nói cười vui vẻ. Nơi đây là 1 mỏ khoáng có tính tập thể và kỷ nghiêm gay gắt nhằm quản chế các nô khoáng, Mỏ khoáng này được cấu tạo theo hình tròn với bức tường đá cao bao phủ xung quanh ở trên, có 2 cửa khổng lồ ở 2 đầu là nơi vận chuyển và giao tiếp bên ngoài. ( nói cho mn dễ hình dung là v nè . Khu mỏ có 2 ngăn ở trên mặt đất và dưới măt đất , trên mặt đất là tường đá bao quanh hình tròn có 2 cửa có lính gác ở đó còn ở dưới là nới sinh hoạt và làm việc của nô khoáng có cầu thang dẫn từ trên xuống, bên dưới là 1 quảng trường rộng lớn, còn về ánh sáng thì cái phần ở trên ấy xung quanh là tường đá hình tròn còn mặt đất bị ngta làm thành 1 cái nắp hình tròn ấn công tắc là cái nắp thu lại ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống quảng trường lòng đất cả ngày và đêm , ở dưới là nơi sinh hoạt làm việc của nô khoáng chia làm 5 phần gồm , Nơi Ăn uống , nơi vệ sinh , nơi ngủ , nơi dùng để đọc sách và giáo dục theo kiểu nô lệ có học thức nhằm sau khi tụi nhỏ đủ 18t sẽ gửi vào Quân Đội để chiến đấu . Nơi còn lại là khu mỏ khoáng là linh thạch có chứa linh khí dùng để tu luyện.). Vì mục tiêu quản chế gay gắt nên khi đào khoáng ko thể cất trữ bí mật , làm việc xong ra sẽ xét người , cho ăn , tắm vệ sinh chung và phòng 2 người để tránh có kẻ qua mặt dấu diếm vì lòng chung của mọi sinh linh trên đời đều ghét có hưởng mà mình k đc sẽ khai báo cho hộ vệ, kẻ vi phạm cũng chưa 1 lần trở lại nên ai cũng biết xảy ra chuyện gì.
Sau khi vào nhà ăn mn thấy Hồ Thiên cũng thăm hỏi riêng mấy tên hộ vệ thì có chút k thik hắn vì hắn chả làm đc tích sự ji nhưng nhờ có Tiểu Bàn chăm chỉ rất đc lòng quản giáo nên hắn mới đc giữ lại. Ăn trưa xong hắn theo Tiểu Bàn làm việc. Ở đây mỗi ngày đều như nhau sáng 5h dậy ăn sáng khởi động tập thể dục ở đây tập thể dục là rèn luyện thể lực như chạy bộ , hít đất , bật cóc v.v.v cứ như vậy đến 10h, nghỉ ngơi đến 11h ăn trưa , 12h bắt đầu đào khoáng đến 18h ăn tối, 19h học đến 21h, khoảng tg 10h-11h và 21-22h là thời gian tự do sau 22h phải về phòng ngủ ai vi phạm sẽ bị phạt . Nếu là người lớn ở thế giới này những việc đó là điều bth hợp với sức người nhưng ở đây là những đứa trẻ chỉ có 8-9 chúng còn quá nhỏ để làm việc, nhưng đây là số phận của bọn chúng.
Thời gian cứ thế trôi qua thoáng cái đã 2 tháng kể từ khi Hồ Thiên thức tỉnh , hắn dường như khoẻ hơn trước nhiều linh hồn cũng đã chữa trị đc như bình thường , hắn có thể đào khoáng chứ k còn ở phía sau Tiểu Bàn nhặt đá mà bỏ vào giỏ. Hôm nay là 1 ngày như mọi ngày Hồ Thiên cùng Tiểu Bàn đi sâu vào khu mỏ để đào khoáng .
Bing Binh Ping Ping Rát Rát Ong Ong . Rắc !
1 khối linh thạch màu lam nhỏ như 3 ngón tay được tách ra khỏi đám đất quăng vào cái giỏ sắt như cái thúng sau lưng , một đứa trẻ thân cao m7 dáng người nở nang màu da vàng đồng cổ là Tiểu Bàn nở 1 nụ cười vẻ hài lòng nhìn cái giỏ sắt đầy ắp của mình , kế nên hắn là 1 đứa trẻ dáng người mảnh khảnh cao m6 nhưng vẫn có thịt cùng với bộ lông trắng tơ kết hợp với khuôn mặt ngũ quan tinh xảo , mi thanh mục tú tương lai ắt sẽ là 1 mỹ nam tử , hắn là Hồ Thiên đang đổ mồ hôi dùng sức tách từng lớp đá tìm linh thạch , giỏ của hắn chỉ mới lưng chừng xem ra vận khí rất k tốt, bổng keng 1 tiếng như đập phải thứ gì 1 khối đá lớn rơi ra lộ ra vật bên trong.
Hồ Thiên vừa mới lui tránh đá rơi đưa mắt nhìn vào thì khuôn mặt trắng bệch 2 mắt mở to đồng tử co rút hơi thở gấp gáp, kế bên Tiểu Bàn nhìn thấy cũng bày ra 1 khuôn mặt tương tự. Chỉ thấy sau khi lớp đá rơi xuống lộ ra 1 khối linh thạch to như 1 thùng bia , điều làm bọn hắn kinh hẵn là bên trong khối linh thạch kia dường như là 1 chiếc nhẫn màu nâu trông rất cổ xưa, đây là vật trong linh thạch thường nộp lên sẽ đc ban thưởng nghỉ ngơi 3 ngày và ăn nhưng đồ ăn ngon nhất tự chọn nếu giấu làm của riêng sẽ bị giết, đây là có thưởng có phạt.
- Nhẫn, nhẫn sao ? Là giới chỉ ?
Trong đầu Hồ Thiên như đang suy nghĩ , dựa vào kinh nghiệm đọc truyện hắn biết vật trước mặt quý cở nào,là cơ duyên của hắn cũng là 1 hồi tại hoạ, hắn suy nghĩ rồi nhìn Tiểu Bàn đang há hốc, Hồ Thiên nhìn Tiểu Bàn đưa 1 ngón tay lên miệng biểu đạt là " đừng hét " , Tiểu Bàn trong lòng giật thót nhưng cũng hiểu ý gật gật.
- Tiểu Bàn ngươi ở đây đào khối này ra , nhớ tách nhỏ ra lấy chiếc nhẫn bên trong giấu ở 1 nơi nào đó xung quanh r làm việc bth, ta đi 1 chút r quay lại. Hãy bth nhất có thể như là k có chiếc nhẫn.
Dặn dò Tiểu Bàn xong Hồ Thiên lấy 1 ít linh thạch bên giỏ Tiểu Bàn sớt qua mình sau đó hắn đeo giỏ sắt của hắn lên lưng, giỏ sắt rất nặng làm hắn còng xuống. Sở dĩ hắn k lấy giỏ đầy là vì sợ bị nghi ngờ 1 phần là giữ cho giỏ của Tiểu Bàn để hắn tiếp tục đào tránh bị nghi ngờ. Hồ Thiên mang giỏ đến xe chuyên vận chuyển linh thạch vào kho, trên đường đi hắn tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của mỗi người ghi nhớ và phân tích xem ng nào có thể đi qua nơi bọn hắn tránh gặp phiền phức . Đi đến nơi đổ xe chỉ thấy 2 tên lính canh nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, 1 tên trong đó hỏi :
- Ồ Tiểu Thụ ngươi đã kiếm đc đầy giỏ trước Tiểu Bàn sao ?
Hồ Thiên cười đáp:
- Không ạ. Cái giỏ này là của Tiểu Bàn giỏ của ta mới đc 1 nửa Tiểu Bàn đang giúp ta đào , ta giúp hắn chuyển số linh thạch này.
2 tên lính canh nhìn nhau gật đầu nói với Hồ Thiên.
- Ngươi đi đổ vào xe đi, làm đc không ?
Hồ Thiên cười đáp :
- Dạ được ạ.
Rồi hắn đi về phía xe đặt giỏ trên lưng xuống rồi hắn giả vờ như cố hết sức nâng giỏ sắt đổ vào xe. 2 tên lính canh thấy vậy nhìn nhau lắc đầu cười, 1 tên trong đó nói.
- Tên Tiểu Thụ này quả thật yếu ớt.
-
Tên còn lại gật đầu nói thêm 1 câu.
- Bất quá hắn đã có tiến bộ nhớ mấy tháng trước hắn cả cây cuốc cầm còn không xong.
2 tên lính đều cười cười nhìn Hồ Thiên.
MN ĂN TẾT VUI VẺ CHỨ ? KKK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro