Đi khám (1)
" ư ... a .. bác sĩ.. nhẹ .."
Ngón tay gã bác sĩ cứ đâm bộ phận sinh dục của Đông Xan " cứ rên to lên đi , không ai biết đâu "
Quay lại ba ngày trước, Đông Xan đang là nhân viên chuyển phát nhanh, y có làn da màu lúa mạch rắn rỏi , thân hình vòng vào ra vòng đấy . Đông Xan có một bí mật mà cậu giấu suốt 32 năm cuộc đời - cậu là người song tính , chính vì thế mà y chẳng dám quen yêu đương với ai , 32 năm vẫn chưa có mối tình vắt vai . Bản tính y hiền lành, chân chất, điềm đạm , đồng nghiệp làm cùng ai cũng quý mến.
Cơ thể song tính gây cho y rất nhiều phiền toái như ngực bự quá y phải nịt vú tránh hớ hênh, cái bím hay chảy nước nên y phải đeo băng vệ sinh.
Sáng thức dậy , Đông Xan thấy cơ thể không đúng, vú cậu nhức nhối , còn cái bướm thì chảy nước không ngừng . Y vào nhà tắm thay băng vệ sinh mấy lần nhưng nó không dừng . Cậu lấy tay bóp vú kiểm tra " hức ... ư .. sao thế này..." Vú màu lúa mạch được y bóp ra một đống tràn cả ra kẽ tay , xoa vú đủ hình dạng nhưng nó vẫn nhức . Y quyết định đi bệnh viện kiểm tra một lần
Thân thể cậu đặc biệt nên cứ ốm là cậu tự mua thuốc về uống thôi , không dám đi khám, chụp X quang , siêu âm tim ... những việc phải cởi đồ là cậu không chịu .
Đến phòng khám siêu âm ngực , cậu gõ cửa phòng , có tiếng phát ra bên trong " Mời vào "
" giọng nói trầm ghê " y đánh giá .
Y thấy một người bác sĩ rất trẻ khoảng 28 tuổi , hắn có làn da trắng như ngọc , đôi mày cong cong đậm , đôi mắt hơi khép lại nhìn cậu , lông mi vừa dài vừa dày , mũi cao thẳng , đường nét thanh tú , xương hàm sắc bén như là con lai Âu -Á . Người khác nhìn vào là nhận ra luôn đây là thiếu gia được sống trong nhung gấm lụa là, không phải lo cơm áo gạo tiền.
Cậu nhìn hắn đơ người " đẹp ... đẹp thật đó như người nổi tiếng vậy " cậu
thốt ra câu khen ngợi hắn luôn . Nói xong cậu ngượng đỏ chín mặt
Vị bác sĩ kia cười cợt nhả " haha , cảm ơn lời khen của cậu . Ngồi đi " .
Hắn nói xong mặt cậu lại đỏ hơn nữa , quá xấu hổ rồi ! . Cậu ngồi xuống ghế.
Thẩm Phong nhanh chóng trở về sự chuyên nghiệp, nghiêm túc.
" Tên gì ?"
" Đông ..Đông Xan ạ " Cậu mất bình tĩnh.
" bao nhiêu tuổi ?" Hắn vừa hỏi cậu vừa ghi thông tin cậu vào tờ báo cáo .
" 32 tuổi ạ "
" Chú gặp vấn đề gì ? "
Thẩm Phong hỏi xong câu hỏi này liền không nhận được câu trả lời nữa . Hắn ngẩng đầu lên , nhướng mày " tôi hỏi là chú gặp vấn đề gì ? "
Đông Xan trả lời ấp úng như tật nói lắp " tôi ... tôi ..tôi " y vừa bấu mu bàn tay vừa cuống lên.
Một tiếng " cạch " hắn để cây bút xuống bàn . Đông Xan giật mình một cái như thỏ nhỏ bị dọa sợ , lắp bắp " tôi .. tôi .. tôi hơi khó chịu."
Hắn cầm lại bút ghi thông tin tiếp " Khó chịu như thế nào ? "
Đông Xan lại im lặng
Thẩm Phong mất kiên nhẫn , hắn để lại cây bút trên bàn , quát " Chú nếu không muốn khám thì ra ngoài , tôi sắp tan ca rồi "
Đông Xan giật mình thon thót, y co rúm người lại, lí nhí nói " có ... tôi muốn khám "
Thẩm Phong bình tĩnh lại " Vậy nói nhanh chú bị thế nào tôi mới niết cách chữa trị cho chú được "
Đông Xan nói ra , giọng tuy nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy " ngực .. ngực tôi nhức ... đã như thế nhiều ngày rồi "
Hắn ghi lại " còn gì nữa? "
Cậu kể ra " còn .. còn chảy sữa ra nữa " . Giọng cậu cố hết sức vặn bé lại
Hắn ngừng ghi chép , nhấc đầu nhìn chăm chăm bộ ngực to của y , hắn nghĩ " Ngực bự thật "
" Chú nói một mạch ra đi , tôi hơi khó chịu với chú rồi đấy! " Hắn ta gằn giọng điệu.
" Tôi nói ra bác sĩ đừng đuổi tôi đi nha "
Hắn xoa trán " được, được,chú gặp vấn đề gì nói mau "
Y nói ra bí mật của mình " Thật ... thật ra tôi là người song tính , là .. là người có hai bộ phận sinh dục ấy .. nhưng gần đây cái âm hộ nữ của tôi hay chảy nước .. tôi không biết bị sao " nói xong mặt y lại nóng bừng lên cho cà chua chín .
Thẩm Phong bất ngờ nhìn y , hắn nghĩ " một song tính nhân , bị nhức vú , lồn nhỏ chảy nước chẳng phải là nứng lồn phát tình sao " Hắn nghĩ đen tối , gương mặt gian xảo như mấy kẻ sắp làm chuyện xấu
Hắn nói " chú cởi hết quần áo ra , dạng chân nằm lên giường "
Đông Xan ngạc nhiên lòng đầy sợ hãi kiêng dè vị bác sĩ này , y hỏi lại luôn " Để ... để làm gì ạ ? "
Hắn quát lên " Để" kiểm tra "chứ còn làm gì nữa ! "
Đông Xan giữ chặt quần áo mình , thương lượng nhỏ với bác sĩ " có ... có thể không cởi quần áo lót được không ạ ? "
Thẩm Phong thật chịu với người này , hắn tức lên " tôi nói một lần thôi ! "
Đông Xan rúm ró người lại , tay chân y run rồi ," hắn .. hắn đáng sợ quá !"
Y quay lưng lại , cởi bỏ từng lớp quần áo, ánh mắt đằng sau vẫn nhìn chằm chặp y . Gã bác sĩ kia vừa nhìn y cởi mà cứ nuốt nước miếng ừng ực , hắn nói thật hắn thèm thuồng người đáng tuổi chú hắn này , cặc bên dưới hắn có phản ứng rồi nhưng may có chiếc blouse trắng che lại không thì Đông Xan sẽ thấy một con cặc to bự cương cứng như sắp nổ đến nơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro