chương 6: Say rượu ???
Aiz lại đến giờ cơm trưa rồi à, đã liên tục một tuần kể từ ngày tên dở người kia đề nghị cùng hắn ăn cơm trưa rồi đấy. ngày nào đến giờ cơm trưa cũng không thể thoát khỏi cậu, thủ đoạn gì hắn cũng đã giở ra hết rồi cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. hắn thật nghĩ không ra tên tiểu tử kia sao lại thích cùng hắn ăn cơm trưa đến vậy, hai thằng đàn ông trong suốt 30 phút ăn cơm, ngoài tiếng nhai nuốt cùng âm thanh va chạm của bát đũa cũng chẳng còn âm thanh gì khác, ngoài một chữ “nhạt” cũng còn chữ nào khác, haiz hắn sắp điên rồi a !! ăn trưa là thời gian để thư giãn tán dóc ấy vậy mà hắn lại bị trói ở văn phòng tổng giám đốc, cả ngày 24 giờ trừ lúc ngủ ra thì đều dính chặt lấy tên nhóc này.
“Mộc ca ca!! đi ăn trưa chung không ?? dạo này không thấy anh xuống ăn cùng mọi người” người này chính là đồng nghiệp làm cùng tầng với hắn, khỏi nói cũng biết năng lực có thừa vậy mà người ta không kiêu ngạo lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ hắn
“A dạo này tôi có mang cơm theo nên không ăn chung với mọi người được, cậu đi ăn trước đi” tề thiên có đến đây cũng không cứu giúp được hắn đâu a
“là tiểu nương tử ở nhà chuẩn bị sao? Thật là ghen tỵ nha Mộc ca ca” tên gia hỏa này mặt còn hiện ra biểu cảm ngưỡng mộ vạn phần đó nữa cơ chứ
“Ờ ờ là tiểu nương tử nhà tôi chuẩn bị, cậu đố kỵ thì mau đi tìm một cô nương bắt về làm vợ đi, mỗi ngày nàng sẽ chuẩn bị cơm trưa cho cậu, mau đi mau đi, phiền chết tôi” hắn mặc kệ tên kia, tâm trạng hắn không tốt liền không chút quan tâm người ta khen ngợi, nhanh chóng dọn dẹp mấy văn kiện bừa bộn trên bàn
“vâng tôi đi ngay đây, không làm phiền anh ăn cơm trưa tình yêu nữa. A! chào Lãnh tổng, tôi đi trước”
“ừm cậu đi đi” cậu tựa người vào bức tường bên cạnh nhàn nhạt đáp lời
Hắn hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, không phải là đã nghe hắn nói hết rồi đấy chứ, lạy phật tổ phù hộ lạy chúa cứu giúp, cậu mà tức giận mà đuổi việc hắn thì thật thảm nha
“chào… chào Lãnh tổng, cậu ra đây có việc gì căn dặn không a”
“đã đến giờ cơm trưa nên tôi ra tìm anh vào ăn cùng” khóe môi cậu kéo ra một nụ cười làm lộ 8 cái răng trắng bóng
“…… tôi sẽ vào ngay” lại mất mặt, cơ mà cậu không nghe những lời khi nãy sao ?? nhưng rõ ràng là đã đứng đó rất lâu mà, tại sao nghe rồi vẫn không tức giận lại còn cao hứng như vậy ?? nay cậu lại có chuyện gì đây?
Thu thập xong tài liệu, hắn liền ba chân bốn cẳng mà chạy vào phòng tổng giám đốc, mặc dù không khí ăn cơm kỳ thực không thoải mái lắm, nhưng thật ra thức ăn rất hợp khẩu vị hắn, mỗi bữa ăn đều là 2 món mặn một món canh, thức ăn đương nhiên cao cấp, lại bổ dưỡng, mỗi ngày đều là do cậu mang đến, cậu bảo là do người hầu nhà cậu chuẩn bị, sẵn tiện thêm 1 phần nữa cũng chẳng khó khăn gì. Mỗi ngày hắn chỉ việc lếch cái bụng rỗng vào đòi ăn đòi uống, lại mang cái bụng đầy ấp mỹ vị đi ra, chẳng tốn thứ gì. Kỳ thật tên tiểu tử đó tốt với nhân viên như vậy sao? thật khó hiểu
Hôm nay trong lúc ăn cơm có chút khác thường a, tổng tài lạnh lùng cư nhiên trong lúc ăn lại cất tiếng nói
“khi nãy đứng ở ngoài tôi nghe anh bảo….”
“Lãnh tổng đừng giận, tôi chỉ là lười giải thích hay báo cáo cho người khác biết nên tìm đại một cái lý do thôi, tôi không có ý mạo phạm Lãnh tổng đâu” hắn chưa đợi cậu nói hết câu liền cướp lời, vội vội vàng vàng giải thích
“ha ha ha…” cậu nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn bỗng nhiên cười rộ lên, thật đẹp
Cười xong cậu hướng hắn nói
“không cần khẩn trương, tôi không trách anh”
“ưm.. cám ơn cậu…Lãnh tổng” sau đó cậu cứ mang ý cười ở khóe môi mà tiếp tục chuyển hóa thức ăn
“thật ra…” lần này là hắn mở miệng, cậu nhìn hắn, ý cười chưa tan
“thật ra...ừm…Lãnh tổng này…tôi nói cái này nếu cậu không thích thì bỏ qua nha”
“được”
“cậu dù gì cũng mới hai mươi mấy tuổi, không cần cả ngày cứ trưng cái bộ mặt lạnh băng đó ra, thật ra khi này cậu cười vậy trông rất hợp với tuổi của cậu, nếu cậu không thích có thể coi như tôi chưa nói gì”
“….”
“……”
“có đẹp không?” sau một vài phút trầm lặng, đến mức hắn nghĩ cậu giận thật rồi, cậu đột nhiên lên tiếng
“đẹp” khoan đã mà cái gì đẹp cơ ??? miệng lại nhanh hơn não rồi, có nên hỏi lại không ta??
Cậu lại lộ ra nụ cười còn tươi hơn cả khi nãy, lóa mắt quá đi a. Thôi dẹp mẹ đi mặc kệ cậu hỏi cái gì, cái gì cũng được, cái gì cũng đẹp.
Bữa cơm hôm nay kết thúc trong không khí thật kỳ lạ a, một bên không hiểu lý do mình vui vẻ, một bên không hiểu sao bản thân lại thắc mắc bên kia vì cái gì vui vẻ. nhưng đã no rồi, chuồng thôiiiiii
Hôm nay lại có sự kiện bên Dân thị kia, quả nhiên là không buông tha tổng tài của hắn, hôm nay lại là tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của Dân tiểu thư, con gái nhà người ta tổ chức tiệc sinh nhật này chẳng phải nói cho cậu biết người ta đã qua tuổi có thể ở tù được hai năm rồi sao, cậu không cần chần chờ nữa. Tên này cũng thật là, con gái nhà người ta đã ngầm ra hiệu vậy rồi, không đếm xỉa gì đến cô cũng thật tội a
Đến hẹn lại lên, lại con đường đấy, cùng người đấy, đến nơi đấy, haiz chán thật đấy, sự kiện lần trước hắn vẫn chưa quên đâu, đừng để hắn gặp lại tên sắc lang kia, lần trước là hắn quá mất cảnh giác, nhưng lần này sẽ không đâu nhé, hắn phải trả thù rửa nhục.
Ôm đầy một lòng rửa hận hắn bắt đầu tìm kẻ khả nghi, tên kia thì sao ? kẻ mặt tây trang bên kia cứ nhìn hắn suốt, nhưng tên này không đủ cao a, rõ ràng tên kia rất cao (TG: đại ca ơi, anh đem cái bộ mặt muốn giết người nhìn người ta chầm chầm vậy người ta còn không biết đắt tội gì với anh aaaa). Lướt qua một vòng hắn lại tìm mục tiêu khác, lần này là một tên lén lén lút lút cứ mấy giây lại quay sang ngó hắn, tên này lại có vẻ béo hơn gã sắc lang kia, lúc hắn bị đè còn cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của tên kia, rất rõ ràng, rất ưmm, ây cha hắn đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ. Đang định tìm mục tiêu khác thì có người đi đến cạnh hắn
"Anh tìm ai à?” Lãnh Dục nhìn bộ dáng giết người của hắn bỗng nhiên rất muốn cười
"À không có, tôi đang quan sát mọi người thôi, nhân vật chính vẫn chưa đến à?"
"Anh chờ cô ta à ?" (TG : có ai nghe mùi giấm chua không ??? aiz da chua chết ta)
"Tôi chờ cô ta làm chi, tôi còn muốn mau mau về nhà ngủ một giấc a" vừa nói hắn vừa hướng cậu cười toe toét
"Hôm nay anh uống dùm tôi đi, tôi hôm nay không khỏe"
"……" đại thiếu gia không khỏe thì tôi phải uống dùm cậu sao ? tôi cũng không khỏe đây a, tôi cũng mệt đấy thiếu gia à !!!
"không được sao ?" thấy hắn mãi không đáp, cậu liền hỏi
được chứ, đương nhiên là được rồi, Lãnh tổng đã nói vậy rồi, bất quá…"
"nhân vật chính đã đến rồi a" hắn chưa kịp nói hết câu đã có người hô lên, nữa câu còn lại vốn không nói kịp nữa vì tiểu thư Dân thị đã từ tốn thùy mị bước đến bên cạnh hắn, bên cạnh hắn còn là ai nữa - tổng giám đốc Lãnh thị đây chứ đâu. Hôm nay cô nàng cũng ăn mặc lộng lẫy lắm, váy đuôi cá dài, màu đỏ, ôm sát, bên phải xẻ cao đến giữ đùi, áo cúp ngực xẻ thật sâu, khoe ra vòng 1 tròn trịa một cách kín đáo, trên cổ đeo một sợi chuỗi ngọc trai đen quý giá tỏa ra sự giàu sang quý phái, bông tai cũng là cùng bộ với dây chuyền, tóc được vấn cao lộ ra cái gáy trắng nhỏ xinh xinh cùng đôi vai gầy gầy khiến nam nhân muốn dang tay che chở, cô duyên dáng bước đến trước mặt Lãnh Dục khẽ cuối người chào cậu, cậu cũng lịch sự chào lại. mặt vẫn không đổi sắc.
Hắn thật nghi ngờ tên này rất có khả năng là yếu sinh lý hoặc đồng tính luyến ái, đứng trước mỹ nhân có ý tứ rõ ràng như vậy một chút phản ứng cũng không có. Không vì sự lãnh đạm của cậu mà cô Dân Tề này bỏ cuộc, cô chính là thích chinh phục, đàn ông phải như vậy mới có khí chất, cô càng ngày càng thích cậu, trên hai tay cô đang cầm hai ly rượu liền đưa một ly cho Lãnh Dục
‘Hôm nay là ngày vui của tôi, không biết Lãnh tổng có nể mặt cùng tôi uống một ly không ?’
Chết chưa chết chưa, mĩ nữ, rượu ngon, nể mặt người ta chút đi đại công tử ơi, ly này dù có kali xianua cũng phải uống nha, tội ghê nha, hắn đang ở một bên thầm cười đắc ý thì cậu đột nhiên tạo hình lên một nụ cười vạn người mê với người đối diện làm tim cô nàng như muốn bay lên khắp hết bầu trời Dân thị, sau đó nói
"ngày vui của Dân tiểu thư đương nhiên tôi phải nể mặt, nhưng thật xin lỗi hôm nay dạ dày tôi thực sự khó chịu, thành ý tôi có thể nhận nhưng rượu có thể hay không thư ký tôi uống giúp" làm sao cô tiểu thư chống đỡ được nụ cười cùng đề nghị của Lãnh Dục đây, hơn nữa còn mang ‘bệnh tình’ của mình ra nói ai dám không đồng ý đây
"ơ ..ừm…được" vẫn chưa hoàn hồn sau cái cười đó a, cô trả lời theo lời dụ hoặc của anh, ai có khả năng nói không đây, không ai cả
Sau khi nghe cô đồng ý, cậu liền thu lại nụ cười, đưa ly rượu đến trước mặt hắn, nụ cười của hắn cũng tắt. Thật sự lúc này hắn muốn đập đầu mình chết cho rồi, quả nhiên dù là kali xianua cũng phải uống.
Nhận lấy ly rươu uống một hơi cạn sạch sau đó đưa lại cho Lãnh Dục, lúc này Dân Tề mới hoàn hồn nhìn hắn uống cạn sạch ly rượu cô đưa cho Lãnh Dục
"ơ đừng…. Ly rượu này…"
"có gì không ổn sao ?" cậu quay sang cô, nhìn biểu cảm đó thôi cũng hiểu được cô ả giở trò gì trong ly rượu này rồi, đáng tiếc ai kia còn đang rủa thầm trong lòng không nhìn thấy được sự bất thường này
"không..không có gì, Lãnh tổng tôi đi trước, lát sau gặp lại"
"được, gặp lại sau" nói xong Dân Tuệ xoay người bước đi
"Anh có sao không ?"
"à không sao, một ly rượu cũng không giết tôi được hahaha cậu đừng có xem thường tôi thế chứ" hắn vẫn ngô nghê không biết chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng cậu khinh thường tưởu lượng của mình
Mãi một lúc sau, nhưng vẫn chẳng thấy hắn có biểu hiện gì lạ câu mới yên tâm đôi chút, sau đó liền được mời rượu liên tiếp vài lượt đều là do Lâm Thiên Mộc uống dùm cậu, vài lượt cậu lại tự mình uống, cứ để hắn uống lát nữa lại lăn đùng ra chửi người mất. Thật ra cậu chỉ cần nói không uống, chả ai dám cả gan đến mời rượu cậu nhưng hôm nay cậu lại muốn trước mặt hắn uống vài ngụm, ít ra cũng có thể diện cớ là say rượu loạn tính a ^--^
Lúc cả hai ra về cũng là nửa tiếng sau đó, hắn chả biết sao hôm nay bản thân lại uống kém thế, bình thường hắn cùng Liễu Tiên Lập đại khai sát giới 300 hiệp cũng còn có thể đi motor về đến nhà, hôm nay cũng chỉ vỏn vẹn vài ly nhưng lại khiến hắn cực kỳ mệt mỏi, nằm bên ghế phụ lái để Lãnh Dục lái xe về, hình như có gì đó không ổn, nhưng hắn chẳng còn sức để quản nữa, sao trong xe lại nóng thế nhỉ ? ai lại xấu xa thiết kế ra loại trang phục này vậy chứ ( ý ảnh là vest), thật khó chịu, hắn quơ tay múa chân bắt đầu cởi quần áo. Động tác của hắn làm người bên cạnh kinh động không ít, đang định hỏi hắn xem hắn nhà ở đâu cậu đưa hắn về, cư nhiên lại chứng kiến được cảnh xuân miễn phí mà không tốn chút công sức, vẫn là nên tử tế hỏi đôi chút
’anh nhà ở đâu thế ? tôi đưa anh về’ nói thì có vẻ lịch sự nhưng áo hắn cởi đến đâu ánh mắt cậu không chút ngại ngùng dán mắt vào vùng da thịt bị lộ ra ngoài của hắn, đúng là tiểu yêu tinh, say rượu cũng mê người như vậy ( Lãnh tổng à !! đã có gì đâu mà a đã mệt rồi vậy ??)
‘nóng quá… giúp tôi...rất nóng…sao thứ đồ này lại khó cởi ra vậy chứ.. mẹ nó…ai đó giúp lão tử một tay nào.. nóng chết ta…ta trù cho mấy đời người nào thiết kế bộ đồ này chết không được yên, đẻ con gái thì là dâm phụ, đẻ con trai thì bị gay sau đó bị bán làm MB… nuôi gà gà chết, nuôi chó chó điên….’
‘ha ha ha…’ lão thúc này say rồi cũng có thể chửi người hay như vậy, chỉ là một bộ quần áo mà đã lôi mấy đời tổ tông người ta ra chửi, không biết lần trước cưỡng hôn hắn hắn đã chửi cậu thành cái dạng gì rồi, cậu cũng chỉ có thể cười khổ, ai kêu cậu chọn đúng hắn cơ chứ, xem ra còn phải chịu hắn dài dài đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro