Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: bị cưỡng hôn rồi làm sao đây

Lần này cùng mấy lần khác không giống nha, mỗi ngày hắn không bận đông cũng bận tây, không chạy trước cũng chạy sau, tên tổng tài kia đúng là bòn rút sức lực của nhân viên mà, quả nhiên không có gì hay ho. Nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn việc ngồi hoài một chỗ cắm đầu vào máy tính. Làm gần tổng tài mới biết tổng tài không dễ làm a, hắn mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng đã mệt chết vậy mà tên nhóc kia không chỉ mỗi ngày phê duyệt mấy núi hồ sơ còn phải họp hành các thứ, tham dự tiệc xã giao nhàm chán, từ sáng đến tối cũng chả thấy tí rãnh rỗi nào, tinh anh cũng không phải vừa sinh ra đã có, cha mẹ cậu thấy cậu thế mà không đau lòng sao chứ, dù sao cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc hắn  bằng tuổi cậu thì suốt ngày tụ tập bạn bè ăn chơi quậy phá, vậy mới là sống chứ. Kiếm được nhiều tiền làm gì chứ chết cũng chẳng mang theo được.

Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn đến làm ở đây cũng đã được nửa tháng rồi, một chút manh mối nhỏ như con kiến cũng không tìm ra, ma túy gì chứ, thời gian để nhân viên ở đây thở cũng không có chứ nói gì đến hút chít, thông tin này lão Tứ lấy ở đâu ra vậy không biết, đừng nói là tên nào đó thích đùa với ông nha, nếu quả thật không điều tra được gì thì hết tháng này hắn phải rút thôi, không thể cứ cắm mãi ở đây được.

Ai da đã đến giờ tan tầm rồi, hôm nay tên nhóc kia vẫn còn một buổi tiệc bên phía công  ty Dân thị, nhiệm vụ thiêng liêng cao cả đi theo tổng giám đốc dự tiệc này còn ai khác dám đảm nhận ngoài hắn chứ.

Cốc cốc cốc

“vào đi”

“chào Lãnh tổng, tối nay lúc bảy giờ cậu có một buổi tiệc rượu ở Dân thị ạ”

“ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh, phiền anh chuẩn bị quần áo giúp tôi”

“vâng” hắn nhanh nhẹn đi vào phòng nghỉ của Lãnh Dục, giúp cậu chọn quần áo, mà kể đến cũng có chút không thích hợp, việc chuẩn bị quần áo này là công việc của thư ký sao chứ? Hắn đã sống hơn 30 năm rồi ấy thế mà từ lúc bước vào công ty này mới là lần đầu tiên hắn chuẩn bị quần áo cho người khác đấy. Quần áo tên này ngoài vest ra cũng chỉ có vest, màu sắc cũng chẳng khác nhau mấy, tông trầm tối, bộ nào chả như nhau mặc đại là được, chuẩn bị gì nữa chứ. Nói thế nào vẫn phải làm thôi, quần áo, đồ lót, giày, tất, dây nịch, cà vạt, kẹp cà vạt, chuẩn bị xong tất cả hắn trở lại bàn làm việc của cậu.

“tất cả chuẩn bị xong rồi ạ”

“cám ơn anh” cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn

Mẹ ơi đúng là yêu nghiệt thiệt mà, dọa người quá, đã gần tối rồi mà mặt trời vẫn chưa chịu xuống núi sao? cười tươi như vậy làm gì chứ, đang yêu sao? thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn lúc cậu mặt lạnh nữa.

Lại đứng hình vài giây, đã bao lâu vậy mà vẫn còn mất mặt trước cậu, dời tầm mắt khỏi gương mặt tuấn tú của cậu, hắn đáp

“không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà”

Đại thúc cũng thật dễ thương a, mới vậy thôi mà cũng đã ngượng ngùng rồi, lần này đùa thật vui nha.

Hai mươi phút sau, cậu đã ăn mặc chỉnh tề, một bộ tổng tài thanh lãnh đứng trước mặt hắn. Vì Dân thị là đối tác làm ăn lâu dài của Lãnh thị nên bữa tiệc lần này không thể nào không đến được, nhưng thật ra bữa tiệc này chính là trá hình để con gái chủ tịch Dân thị - Dân Tuệ gặp tổng tài của hắn, cưa ngã cậu, để Dân thị càng ngày càng lớn mạnh, mấy loại hôn nhân chính trị này cũng không phải xưa giờ không có. Nhưng tên nhóc này chút tâm tư “nho nhỏ” của tên kia lẽ nào nhìn không ra, để xem đứng trước gái đẹp cậu sẽ làm gì đây, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Mà cô Dân Tuệ kia cũng không phải dạng tầm thường, xinh đẹp khỏi bàn, trăng thanh ngọc khiết không vướng bụi trần, hạt bụi vướng duy nhất chính là Lãnh Dục, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng giỏi, bao nhiêu công tử nhà giàu đẹp trai giàu có cỡ nào cũng có đã đến cầu hôn cô, đều bị cô từ chối, cô nghĩ chả ai xứng đáng với cô cho đến một ngày đẹp trời, sự tập trung của cô đã va phải vào ánh mắt của Lãnh Dục tiên sinh đây, sau đó ngày ngày thương nhớ tương tư, nhưng Lãnh tổng chúng ta làm gì có thời gian để vô tình chạm mặt nhau lần nữa như trong phim ngôn tình chứ, thế nên cô đã bỏ công sức thuyết phục cha mình tạo cơ hội cho cô cùng cậu gặp nhau, chuyện sau đó khỏi nói cũng biết đó chính là dùng mỹ nhân kế quyến rũ tên này chết mê chết mệt cô. Đấy là tất cả thông tin mà hắn điều tra được, để xem xem bộ phim tối nay “tiểu thư dịu dàng tài giỏi và hành trình cưa đổ tổng tài băng lãnh”

Ây da, Dân thị này cũng xa phết nha, kẹt xe các thứ cuối cùng cũng đến được, đói chết hắn. Ra tiếp đón còn có thể ai nữa chứ, đương nhiên là Dân tổng cùng tiểu thư Dân thị, cô gái này đúng là không tầm thường chút nào, gương mặt thon gọn, mắt to, mi cong dày, môi đỏ, tóc vấn gọn gàng phía sau đầu để lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài, đôi bông tai đá quý vừa chạm đến vai, kết hợp vóc dáng cân đối cùng bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, lộ ra 3 vòng siêu chuẩn và nước da trắng ngần, đẹp thì có đẹp nhưng trong mắt hắn chẳng có gì khác so với 2 cô gái hắn cùng Liễu Tiên Lập  gặp trong bar hôm đó, điểm khác duy nhất có lẽ là cô gái này có nhiều tiền hơn thôi. Dân tổng bước lên trước bắt tay Lãnh Dục, cậu cũng vươn tay ra bắt lấy tay Dân tổng, sau đó liền buông ra

“Lãnh tổng hôm nay đến đây chính là vinh dự của chúng tôi, thật hân hạnh” Dân Quốc Tuấn tươi cười chào hỏi cậu

“chúng ta cũng là đối tác lâu năm, không cần khách khí vậy đâu Dân tổng” cậu cũng theo quy tắc đáp lời

“Đây là con gái tôi Dân Tuệ, nào nào đến chào hỏi Lãnh tổng một tiếng” vừa nói ông vừa hướng sang phía con gái.

“chào Lãnh tổng, tôi là Dân Tuệ, anh có thể gọi tôi là Tuệ Tuệ, rất vui được gặp anh” cô gái dịu dàng như nước, cười tươi như hoa, đối mặt với khuôn mặt không cảm xúc của cậu vậy mà cũng có thể vui mừng đến vậy, hắn thiệt phục cô.

“chào Dân tiểu thư, quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu thư đúng là nghiên nước nghiên thành” cậu cũng thiệt vô tư đáp lời, khiến cô gái đối diện đỏ mặt thẹn thùng, không dám nhìn thẳng mắt cậu.

“Lãnh tổng quá khen rồi ạ”

Haiz đúng là kịch bản máu chó của phim truyền hình mà, tổng tài mặt lạnh như tiền gặp gỡ tiểu thư xinh đẹp như hoa, cuộc hôn nhân chính trị lúc đầu là nữ chính yêu thầm nam chính, sau đó gặp nhau nam chính rung động trước vẻ đẹp và cảm nhận được tâm hồn thiện lương của nữ chính sau đó nảy sinh tình cảm, rồi kết hôn sinh con, cuộc sống đằm ấm hạnh phúc. Không ngờ có một ngày hắn được tận mắt chứng kiến loại phim này ở ngoài đời nha, kịch tính hơn nữa là nam chính sau khi kết hôn cùng nữ chính vì trả nợ máu cho cha sau đó thôn tính cả tập đoàn của cha vợ, khiến ông ta tức đến hộc máu chết, sau đó nữ chính vừa hận vừa yêu nam chính, không biết phải làm sao, cùng lúc đó phát hiện bản thân mang thai của nam chính, trong lúc đau khổ chạy ra đường thì bị xe tông, rồi mất trí nhớ, được nam chính mang về yêu thương chiều chuộng, vì chính sự quan tâm đó lại yêu nam chính thêm lần nữa, sinh con cho nam chính, đấu tranh nội tâm 7 lần 7 49 ngày rốt cuộc vẫn chọn ở bên cạnh nam chính, hai người sống hạnh phúc đến già. Ui cha phim hay quá đi, với trình độ của hắn đã vẽ nên được một bộ phim truyền hình máu chó dài tập thế này rồi, không làm biên kịch thật uổng phí tài năng mà. Mà thôi kiếm gì đó bỏ bụng cái, bụng hắn biểu tình rồi, vừa quay sang đã thấy cậu nhìn hắn không chớp mắt, dọa hắn suýt chết đứng rồi

“nãy giờ anh suy nghĩ gì rất vui sao?” cậu quan sát hắn từ lúc cậu chào hỏi cô tiểu thư đó xong đến giờ, biểu cảm của hắn cứ thay đổi liên tục, hai chân mày lúc cau lúc giãn, như đang xem phim tình cảm cấp cao vậy, nhưng mà bất quá vậy cũng rất thú vị a, cậu rất thích.

“à, không có… không có gì hết,.. chỉ là tôi thấy khá đói, tôi đi kiếm gì ăn trước, Lãnh tổng anh muốn ăn gì không tôi lấy giúp anh?”

“anh đi ăn trước đi tôi vào trong cùng Dân tổng một lúc”

“vâng, có gì cứ gọi tôi” hắn vội vội vàng vàng bước đi, tên nhóc này không có gì qua mặt được cậu, càng tránh xa càng tốt

Sau khi ăn uống no nê, hắn đi dạo một vòng khuôn viên biệt thự này. Cũng thật là rộng nha, nhà giàu đúng là nhà giàu, phía sau còn có một khuôn viên khá rộng, nơi này tương đối yên tĩnh, hắn thấy thế liền đi ra phía sau, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, quả nhiên đây không phải thế giới phù hợp với hắn, ăn no cái bụng thôi cũng cảm thấy phiền phức, nhưng không phủ nhận được là thức ăn quả nhiên rất ngon. Có tiếng bước chân, vì bản thân làm cảnh sát nằm vùng cũng không ít lần, nên tự nhiên thính giác hắn cũng nhạy bén hơn rất nhiều, sờ sờ bên hông, không có súng, quên mất hắn đang làm nhân viên văn phòng, nào có thể mang súng bên mình chứ, nhưng đây là tiệc rượu ở Dân thị, ai dám cả gan gây chuyện chứ, chắc là ra đây nghỉ mát. Khi nãy hắn có uống chút rượu, mà cũng không phải là một chút, đám tay chân các công ty khác khi biết hắn là thư ký của Lãnh Dục thì ra sức lấy lòng hắn, hết ly này đến ly khác, khiến hắn có chút choáng, tưởu lượng của hắn vốn không tệ nhưng hôm nay có thể do chạy đông chạy tây quá nhiều nên tác dụng của cồn tương đối mạnh hơn, định ra đây hóng chút gió lạnh để tỉnh táo chút. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, vì là sân sau của tòa biệt thự mà sân trước còn có tiệc nên phía sau này vốn không hề có đèn chiếu sáng, hắn vốn không biết là ai đang đi đến, định nhắc nhở tên kia ở đây có người, chưa kịp mở miệng, đã bị ai đó dùng một tay bịt kín mắt, một tay khống chế hai tay hắn trên đỉnh đầu, đầu ngửa ra sau, môi liền bị một đôi môi mềm mại khác bịt kín, đôi môi kia trơn trơn mềm mềm, chạm vào cảm giác mát lạnh, rất thoải mái, người kia vốn không thể thỏa mãn việc chạm môi với hắn, dần dần cắn mút môi hắn rồi đưa chiếc lưỡi thăm dò khoan miệng hắn, cảm nhận được mùi rượu hòa lẫn trong nước bọt của hắn thì khẽ nhếch mép cười rồi tiếp tục việc xâm lấn môi lưỡi của mình, chăm chỉ trêu ghẹo chiếc lưỡi bất động kia, sau đó lôi kéo nó vào khoan miệng mình, chơi đùa mút cắn nó khiến nước bọt hai người trộn lẫn vào nhau, hắn lúc này mới thoáng tỉnh táo, khẽ cựa quậy tay chân, phát hiện ra tay mình vậy mà lại bị một bàn tay khống chế, chân bị chân người đó đè chặt xuống ghế, môi bị khóa, mắt bị bịt kín, hắn sống hơn 30 năm qua chưa bao giờ nhục nhã như vậy, đã bị cưỡng hôn còn dễ dàng bị khống chế vậy, người này sức lực rất lớn, cả một tên cao 1m8 như hắn vậy mà cũng khống chế được, vốn không phải nhân vật tầm thường a, mà bỏ qua suy nghĩ đó đi, hiện tại hắn đang thiếu oxi đây, tên này hôn thật tốt, ngay cả cắn, hắn cũng không làm được, lưỡi hắn đang trong miệng người kia a, còn được mút mút cũng rất thoải mái, lâu lâu lại khẽ cắn, chơi đùa, hơi lạnh từ đôi môi kia truyền sang khiến hắn cũng thoải mái hưởng thụ, một lúc thì cả người mềm nhũng bị kẹp giữa ghế và tên kia, vào một khắc hắn sấp chết vì thiếu oxi thì tên kia bổng buông đôi môi của hắn ra, hắn còn cảm nhận được một sợi chỉ bạc bắt ngang giữa môi hắn và môi người kia, thật mất mặt mà, mãi đến khi hắn xác nhận mình đã lấy lại được sự sống thì tên kia đã biến đi đâu mất rồi. Thật tức chết mà 30 năm qua phụ nữ hắn cũng không động suốt ngày chỉ việc chửi bới và bắt tội phạm, lúc có nhu cầu cũng là nhờ chính đồng chí tay phải của mình, đương nhiên kinh nghiệm hôn môi tròn trĩnh bằng không rồi, vậy mà cư nhiên năm 30 tuổi hắn lại bị một người không biết mặt mũi tên tuổi cưỡng hôn, còn không thể cử động, suýt chút nữa còn thiếu oxi mà ngất đi, cái quan trong nhất là người kia cư nhiên là một thằng đàn ông, lòng tự tôn của hắn bỗng chốc sụp đổ, kêu hắn sau này sao dám ngẩng mặt nhìn đời đây chứ, thật nhục nhã mấy đời nhà hắn. Đúng lúc này Lãnh tổng hắn gọi tới

“Alo, tôi đây Lãnh tổng”

“Anh ở đâu thế? Về thôi”

“Tôi đến ngay” hắn quyết tâm tìm ra được tên khốn kia, sau đó hắn tất nhiên không để tên đó chết tốt đẹp gì.    

Ra đến xe đã thấy Lãnh Dục ngồi ngay ngắn trong xe chờ hắn

“Thật xin lỗi Lãnh Tổng, đã để anh chờ lâu”

“có ai làm anh khó chịu sao?”

Hắn khẽ giật mình, bản thân thể hiện rõ vậy sao?

“không có, có lẽ khi nãy ăn trễ quá nên bị đau dạ dày thôi, không sao đâu ạ”

Mày cậu khẽ chau lại

“sau này nhớ chú ý sức khỏe, công việc bận rộn lắm sao?”

“cũng không bận rộn lắm, tôi có thể lo được” hắn cười cười hướng cậu

“vậy đi, sau này anh đến ăn trưa cùng tôi đi, vậy sẽ đúng giờ hơn”  

“hả?? không cần, không cần đâu, tôi không sao thật mà, uống thuốc liền hết” hắn liền không chút do dự từ chối, thần linh ơi buông tha hắn đi, nhìn mặt tên này ăn cơm á, sao có thể chứ, sợ đến lúc đó hắn bị loét dạ dày hay bị HP ( 1 loại virut đẫn đến ung thư dạ dày) luôn ấy chứ, chẳng đùa đâu, đừng nói cơm, ngay cả cháo hắn cũng nuốt không trôi, mặt tên nhóc này biểu cảm chẳng lường được, tâm trạng lại càng không, tốt nhất là xa ra một chút

“anh sợ tôi ăn thịt anh à?” cậu quay sang, môi khẽ nhếch như đang thách thức

Rắc rắc, hắn vừa nghe được âm thanh rơi vỡ của lòng tự trọng của mình, đã kích khi nãy vẫn chưa tiêu tan nay lại nhận thêm một đả kích nữa, không thể tin được, tôi mà sợ cậu sao??

“Đương nhiên không rồi” hắn miệng nhanh hơn não liền bảo vệ lòng tự trọng rách nát của mình sau đó liền phát hiện mình rơi vào bẫy tên kia

“vậy thì tốt, cứ quyết định vậy đi, tôi ăn một mình cũng rất buồn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro