Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lần Đầu Gặp Mặt

"Lão ba này, tôi có nhiệm vụ mới, thời gian này sẽ không về nhà đúng giờ không cần phải chờ cơm."

Hắn đứng trong phòng nói với người cha đang làm bữa sáng dưới bếp. Ông sau khi nghe xong chỉ biết thở dài, cái công việc này thật khó mà từ bỏ, nhưng cứ tiếp tục, tên ngốc này khi nào mới tìm được cho ông một cô con dâu đây.

"Ta biết rồi, con nhớ cẩn thận, ăn chút gì đi rồi hẳn đi"

Hôm nay là ngày đầu tiên "đi làm" của hắn. Lý lịch sơ bộ khá ngắn gọn, hắn là Lâm Thiên Mộc, tuổi 31, sinh ra trong một gia đình bình thường, cha làm công việc văn phòng nay đã nghỉ hươu, cha mẹ ly hôn từ sớm, mẹ hắn đã sang Mỹ sinh sống và đã tái giá, hiện đang có 1 đứa con riêng cùng chồng sau của bà, hắn sau khi tốt nghiệp đại học liền xin vào một vài công ty nhỏ làm việc, sau nhiều năm vì có năng lực nên đã leo lên được vị trí này, sau đó vì bất đồng quan điểm và một vài mâu thuẫn với giám đốc công ty cũ nên từ chức, đúng lúc công ty bên đây đăng tin tuyển nhân viên, nhờ vào năng lực và kinh nghiệm làm việc nhiều năm liền có thể dễ dàng được tuyển dụng.  

Đối tượng của hắn là Lãnh Dục tổng tài tối cao của tập đoàn Lãnh Thị, một trong những tập đoàn có khả năng chi phối kinh tế trong nước lớn nhất hiện tại, lĩnh lực kinh doanh chủ yếu là bất động sản, nhưng không thể không kể đến hệ thống nhà hàng khách sạn và trung tâm mua sắm cực kỳ đắt đỏ nằm ngay trung tâm thành phố. Ấy thế mà nhân vật quyền lực ấy năm nay cũng chỉ mới 22 tuổi đời, đúng là ngồi mát ăn bát vàng mà, chả bỏ công cho hắn chạy lòng vòng khắp cái đất nước này bắt bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm vậy mà chưa kể mấy đồng lương ít ỏi, còn bị cấp trên đè đầu cởi cổ, ép buộc làm mấy nhiệm vụ nhàm chán kiểu này, tên này nghe thiên hạ đồn đại rất chi hà khắc với nhân viên, được nhận vào không dễ dàng ngồi vững vàng trong đó càng khó hơn, chỉ những nhân vật có sức chịu đựng tương đương ngưu ma vương mới có khả năng đứng vững trong đó, nhưng ngoài tâm lý kiêng định, sức lực trâu bò ra thì không ai làm việc cho Lãnh thị mà không có năng lực, nhân viên của Lãnh thị có thể bằng cấp không cao nhưng năng lực không thể thiếu, thứ tổng tài kia quan tâm nhất cũng chính là năng lực, kỳ này xem ra khó toàn mạng mà trở về rồi.

Nói thì nói thế hắn vẫn chẳng có thiện cảm mấy với mấy tên thương nhân này cho lắm, thương trường thì nói chi đến tình bạn, ngay cả một nụ cười cũng chứa đầy dao nhọn, vừa chào hỏi nhau xong quay mặt đi cũng chưa biết bạn hay thù, trên người không biết mang bao nhiêu lớp mặt nạ không phiền chết cũng nặng chết.

Vừa tiến vào đại sảnh đã có nhân viên niềm nở ra đón chào hắn, sau khi trả lời qua loa hắn được dẫn vào thang máy.

"Thật xin lỗi, quản lý có căn dặn, dù anh đã được nhận nhưng vì làm việc trực tiếp với tổng giám đốc nên cần phải thông qua một lần phỏng vấn nữa của tổng giám đốc."

"Vâng. Cám ơn. Tôi hiểu rồi" đáng giận, tên già kia có bảo với mình chuyện này đâu, nếu mà rớt cmn thì đừng trách ông đây đấy nhá.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, cậu nhân viên chỉ hắn văn phòng tổng giám đốc, chúc hắn một câu may mắn sau đó mỉm cười bỏ đi. Thái độ nhân viên ở đây cũng thật là tốt đi. Chỉnh trang lại quần áo một tí, gõ cửa hai tiếng bên trong liền có người trả lời.

"Vào đi" Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng đầy quyền lực, quả nhiên boss lớn có khác, ngay cả âm điệu cũng hơn người, đây gọi là cái gì thiên phú sao ? giọng còn khá trẻ, nhưng chẳng thiếu khí thế, âm trầm nhưng rất dễ nghe, quả nhiên ngồi được ví trí này không phải người thường có thể làm được.

Đẩy cửa vào đập vào mắt hắn là không gian căn phòng này, nếu như nói màu sắc thể hiện cá tính, bài trí thể hiện phong cách thì phải nói con người này vô cũng tối giản, tường màu xám tro, nội thất đen tuyền, ngoài bàn làm việc, bộ salon và phòng nghỉ trưa thì chả có thứ gì dư thừa, đèn trần, bàn ghế, ngay cả cửa kính 180 độ kia đều rất độc đáo, đơn giản nhưng tinh tế, quan sát cả căn phòng hồi lâu, chợt nhận ra bản thân đã thất thố, bèn vội vàng tìm kiếm tên tổng giám đốc kia, cậu ngồi trên ghế tổng tài, tay phải đặt lên bàn chống cằm đầu khẽ nghiêng, trên môi kéo lên một đường cong hoàn mỹ, ánh sáng mặt trời từ phía sau rọi lên người khiến cậu tỏa sáng như một vị thần tối cao, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi hắn, như là đang nhìn ngắm con mồi bất giác khiến hắn khẽ rùng mình, trực giác hắn mách bảo con người này không hề tầm thường, phải thật cẩn trọng. Nhưng cũng phải nói thật ngoài Liễu Tiên Lập ra trên đời này cậu là người thứ hai đẹp đến vậy, nếu Liễu Tiên Lập trong nét đẹp mang theo sự ôn nhu từ tốn thì tên này mang theo quyền lực và sự độc chiếm, khiến người khác nguyện chết dưới chân cậu, thấy người đối diện nhìn mình hồi lâu, mắt vẫn chưa động, ý cười trên môi càng đậm, khẽ mở màng cuộc trò chuyện.

"Anh là Lâm Thiên Mộc sao ?"  

Phát hiện mình như thế cư nhiên đờ ra mà nhìn người ta một lúc lâu, còn quên cả chớp mắt, kỳ này chưa phỏng vấn đã bị đánh rớt. Vội vã lấy lại tinh thần, hắn tiến đến trước bàn làm việc của cậu đặt ngay ngắn hồ sơ cá nhân trước mặt cậu, rất từ tốn dùng giọng điệu đúng chuẩn mực và chuyên nghiệp mà đáp lời.

"Vâng chào Lãnh tổng, tôi là Lâm Thiên Mộc là nhân viên mới được nhận vào vị trí thư ký của Lãnh tổng, rất hân hạnh được gặp Lãnh tổng" sau khi nói xong còn rất cung kính cuối gặp người một góc 90 độ chuẩn phong cách người nhật trước mặt sếp lớn, hắn còn thầm khinh bỉ chính mình. Ấy thế mà người nào đó nhìn hắn rất thích thú, cầm lấy hồ sơ của hắn đứng dậy đi đến bàn trà, rất tự nhiên ngồi xuống xem, tên này rất cao nha, hắn trước nay luôn tự hào với chiều cao 1m8 của mình, tên này cư nhiên cao hơn hắn cả một cái đầu, chân dài thẳng tấp, bộ vest đen trên người cực kỳ tôn dáng, cắt may vừa vặn ôm sát cơ thể, quyền lực lại càng quyền lực.

Kiểm tra xong một lượt thông tin trên hồ sơ, cậu nhìn hắn một chút ánh mắt chứa đầy ý cười

"Anh ngồi đi, có lẽ anh đã nghe quản lý nói qua rồi chứ, bây giờ mới chính thức là một cuộc phỏng vấn thật sự"

"Vâng tôi đã nghe qua rồi" Chỉ vài phút trước thôi cũng gọi là đã nghe qua, ôi cái cuộc đời.

"Đừng căng thẳng, chúng ta nói chuyện thoải mái với nhau chút nhé"

"Vâng" thoải mái cái con khỉ nhà cậu, có thấy thằng cha nào cả cuộc đời động tay động chân, đi phỏng vấn công việc văn phòng, mà còn không hay không biết gì không căng thẳng không, nếu bị rớt phỏng vấn lần này hắn có thể tưởng tượng ra cái mặt lão già ở cục cảnh sát kia tức đến độ nào, nói không chừng còn quăng hắn vào văn phòng mụ phù thủy kia 3 tháng trời, hắn làm sao mà sống nổi cơ chứ. Nhưng dù nội tâm có cực lực chửi rủa thì trên miệng hắn vẫn là lời lẽ nho nhã, nụ cười lịch sự.

"Anh đang sống ở đâu ?"  

"Tôi đang sống khu X đường Y" Trong hồ sơ có ghi đó anh trai, không có mắt sao, hay muốn làm khó dễ nhau đây.

"Thật trùng hợp, tôi cũng ở gần đó. Anh đi làm bằng gì ?"

"Tôi đi bằng phương tiện công cộng thôi, tôi có motor nhưng chạy đi làm thì không tiện cho lắm" bố đây dân đen, làm gì có điều kiện như tổng tài các người, còn phải xem đi bắt cướp ai lại đi ô tô bao giờ, tiện lợi nhất vẫn là motor.

"Tôi cũng khá thích motor nếu có dịp cùng nhau bàn một chút. Anh sống cùng ba sao, đến tuổi này vẫn chưa kết hôn, ông ấy không phàn nàn gì à?"

"Vâng tôi rất sẵn lòng, ba tôi ông ấy vẫn cứ hối thúc nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp với mình" Anh đẹp trai à thời gian của anh là vàng là bạc còn có thời gian rãnh rỗi uống trà bàn chuyện motor với tôi sao, ông đây đến giờ vẫn chưa lấy vợ bởi vì thích ở không thế đấy, làm gì được nhau, mà mấy câu hỏi này cũng qua riêng tư rồi a, mình vậy mà vẫn trả lời.

"Anh có bảo là do mẫu thuẫn không thể hòa giải với sếp nên đã chủ động nộp đơn nghỉ việc, nếu không ngại anh có thể chia sẽ chút không ? tôi không muốn một ngày nào đó một người có năng lực như anh nộp đơn xin nghỉ việc lên tôi vì cùng một lý do đó"

Người kinh doanh quả là người kinh doanh 1 câu nói ra khiến người ta không trả lời không được, trả lời cũng không xong, còn đang dò xét xem bản thân như thế nào giải thích cho cậu hiểu lý do mà không làm lộ bí mật kinh doanh của công ty cũ.

"Thật xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng vì khả năng tôi có giới hạn nhưng yêu cầu cầu giám đốc bên đó lại vô hạn, bao gồm một số yêu cầu ngoài công việc, tôi không tài nào đáp ứng hết được vả lại bản thân tôi có một số nguyên tắc nhất định không thể từ bỏ, nên để giữ lại chút ít tư cách của mình tôi đã nộp đơn xin nghỉ. " Cái này được chuẩn bị sẵn nha, lão Tứ này thật lợi hại biết hắn không giỏi trong khoảng này liền chuẩn bị cho hắn loạt các câu hỏi vớ vẩn xem ra cũng hữu dụng phết.

"Vậy nếu tôi cũng có mốt số yêu cầu ngoài công việc thì anh có sẵn lòng giúp đỡ tôi không ?" Y cười nhàn nhạt vương trên môi cậu.

"Tôi rất sẵn lòng, chỉ cần không vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp hay những chuyện chỉ có trong cổ tích tôi đều sẽ cố sức hoàn thành." Ngoài công việc con mẹ gì, muốn hắn đến nhà dọn dẹp nhà cửa cho cậu sao, hay hầu ăn, hầu uống.

"Được rồi hôm nay đến đây thôi. Ngày mai anh bắt đầu công việc được rồi, bàn làm việc của anh ở trước văn phòng tôi, một vài nguyên tắc riêng trợ lý của tôi sẽ gửi anh sau, công việc chính của anh là sắp xếp lịch trình mỗi ngày của tôi, các cuộc hẹn, họp hội nghị, báo trước tôi 15 phút, các bữa ăn hằng ngày của tôi, khẩu vị của tôi sẽ báo anh sau, theo dõi những biến động lớn nhỏ trên thị trường, thấy bất cứ bất thường gì đều có thể báo trực tiếp cho tôi, , thời gian thử việc là một tháng, tôi trông chờ vào biểu hiện của anh." cậu đứng lên đưa tay về phía hắn, hắn cũng đứng dậy bắt lấy tay cậu, tay cậu khá to và lạnh, ngón tay có vài vết chai do cầm bút lâu ngày.

"Cám ơn Lãnh tổng" hắn cũng lịch sự đáp lời

"Rất vui được hợp tác với anh"

Đứng trước cửa tòa nhà công ty Lãnh thị mà hắn vẫn chưa nghĩ thông ra có điểm nào để hắn có thể trúng tuyển được cơ chứ, tên này có thật là nghiêm túc phỏng vấn hắn không vậy, hay đang chơi đùa hắn, mà thôi bỏ qua đi, về ăn uống no say mai đi làm thôi, công việc kia cũng chẳng phải nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro