Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cảnh sát Lâm Thiên Mộc

Một buổi trưa nắng gắt, trong trụ sở Lâm Thiên Mộc ngồi đối diện 1 cặp vợ chồng khá trẻ tuổi, người vợ khóc lóc bắt đầu kể tội chồng mình

Cậu cảnh sát này, cậu hãy bắt cái tên sở khanh này lại dùm tôi được không ? Tôi thật sự rất đau khổ, tôi không cách nào sống chung với hắn được nữa, hắn lại cư nhiên hà hiếp tôi, tôi muốn ly hôn..hu..hu...hu..

Anh cảnh sát à, chỉ là hiểu lầm thôi, hôm qua tôi đi tiếp khách về khuya, lúc đó tâm trạng không tốt đã cãi nhau mấy tiếng vs cô ấy, còn làm rơi mấy cái ly, cô ấy tưởng tôi đập phá đồ đạc định đánh cô ấy nên đã trốn trong phòng khóc cả đêm, sáng dậy còn muốn ly hôn người chồng ngồi bên vội và giải thích với hắn.

Trên mặt hắn rất tự nhiên xuất hiện 3 đường hắc tuyến, cặp vợ chồng này đúng là điên rồi, trưa nắng rãnh rỗi không có việc gì làm lôi hắn ra làm trò đùa sao, ngay cả cơm trưa hắn còn chưa ăn, nước còn chưa uống mà phải ngồi đây nghe truyện hài, thực dễ điên mà.

Ngồi nhìn người phụ nữa khóc lóc kể lễ, người chồng kế bên quay sang năn nỉ, vỗ về gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không xoay chuyển được hắn quyết định ra tay tương trợ người đàn ông xấu số đó.

Cô này, cô nói chồng cô có ý muốn đánh đập hành hạ cô, vi phạm vào luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em đúng không ? Ngoài ra cô còn nghi ngờ chồng cô ngoại tình và bằng chứng là dấu son trên áo anh ta ?

Đúng vậy người phụ nữ ngước gương mặt đầy đau đớn lên nhìn hắn trả lời, giọng nói còn mang theo chút ủy khuất tranh thủ lòng thương từ hắn.

Không có đâu anh cảnh sát, tôi chỉ là vô tình làm rơi mấy cái ly thôi, vết son đó tôi cũng không biết từ đâu mà ra nữa, có thể là lúc vô tình người khác đụng vào tôi mà có thôi người chồng ra sức thanh mình nhìn hắn, hắn chỉ liếc mắt qua sau đó lại quay sang nói với người vợ kế bên.

Ừmk, vậy được rồi, chiếu theo luật pháp, thứ nhất bạo hành phụ nữ hay có ý đồ và xu hướng bạo hành phụ nữ đều vi phạm vào quy định thứ 15 bộ luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị giam giữ từ 2 đến 6 tháng, phạt tiền tùy theo mức độ thương tổn của nạn nhân do hội phụ nữ quyết định, thứ hai khi đã kết hôn, một trong 2 người vợ hoặc chồng có ý đồ ngoại tình hoặc ngoại tình, có bằng chứng cụ thể, bị giam từ 6 tháng đến 5 năm và bồi thường phù hợp đối với người bị tổn hại, nếu cô muốn tôi có thể gọi điện nhờ bác sĩ đến chẩn đoán mức độ tổn thương cơ thể và thần kinh của cô để kiện anh ta ra tòa, với 2 tội danh liên tiếp như vậy tôi đảm bảo anh ta ở tù ít nhất cũng 1 năm, cô còn có thể đề nghị tòa làm đơn ly hôn với anh ta dứt khoát nhanh gọn, ngoài ra cô còn có thể gom chút tài sản sau này lo cho cuộc sống của mình, cô cũng biết nếu ly hôn theo cách thông thường thì cũng dây dưa 1 năm trời việc phân chia tài sản, người phụ nữ lúc nào mà không bất lợi hơn, bây giờ là cơ hội tốt nhất của cô rồi, mau mau quyết định nói xong một bài diễn văn bằng giọng nói chân thành, đầy thương cảm, hắn còn hướng người phụ nữ mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, nhưng người ngồi đó còn tâm ý đâu mà để ý hắn, khi nghe hắn nói mặt cô ta chuyển từ đau khổ sang ngạc nhiên, rồi lại ngơ ngác cuối cùng là sợ hãi, quay sang nhìn chồng, mặt anh ta giờ cắt không còn 1 giọt máu, hai mắt mở to hết cỡ nhìn hắn, hắn nhìn lại anh ta bằng đôi mắt ngây thơ, lát sau lại có chút giận dữ

Anh trai này tôi nói, sao anh có thể đối xử với vợ mình như thế, anh nhìn cô ấy coi không còn chút sức sống, tôi nhất định không bỏ qua cho anh, cô ấy không kiện tôi cũng sẽ kiện anh, để xem sau này anh còn dám bắt nạt cô ấy nữa không, phụ nữ là để nâng niu yêu thương, đâu phải để anh hành hạ như vậy, tôi đảm bảo anh sẽ ngồi tù nói xong hắn lại quay sang cô vợ, ánh mắt tự hào chắc chắn

Cô yên tâm tôi nhất định sẽ giúp cô, nếu cần nhân chứng tôi sẽ đứng ra làm, cô không cần ngại dù gì hắn cũng sẽ đi tù cô yên tâm

A anh cảnh sát ơi không cần, không cần đâu, không cần lớn chuyện như vậy người phụ nữ kịch liệt lắc đầu

Sao lại không cần cơ chứ nhìn mặt cô kìa đã tái hết rồi, chắc chắn là bị anh ta hành hạ mà ra, đừng sợ tôi giúp cô mà

Tôi không cần đâu thật ra anh ta không có hành hạ tôi gì đâu anh ta rất yêu thương tôi mà, chỉ là trong gia đình lục đục là chuyện thường xuyên mà anh đừng để tâm, tôi xong chuyện rồi tôi và chồng về trước nha, cám ơn anh cảnh sát, chào anh  người vợ vội vội vàng vàng đứng lên cầm tay chồng vẫn còn đang ngơ ngác kéo về, người chồng chưa kịp đứng lên đã bị hắn ngăn lại

Khoan đã, khi nãy chẳng phải cô bảo không thể sống chung với anh ta, nhất định ly dị với anh ta, rồi cái gì mà cô sống rất đau khổ sao ?

Mặt cô vợ càng ngày càng tái nhợt, lắp ba lắp bắp trả lời không.... không có đâu tôi đùa thôi, thật ra muốn hù anh ta chút thôi, để sau này không dám to tiếng với tôi nữa chứ thật ...thật... ra cũng không có gì to tát

Đùa sao ? Vậy là không có gì hết ? hắn ra vẻ ngạc nhiên

Vâng không không.. có gì hết người vợ sợ hãi trả lời có gắng nặn ra nụ cười vui vẻ trên môi
Hắn thở ra 1 hơi nhìn cô rồi nói
Vậy thì bắt giam hết
Hả ? hai vợ chồng đồng thanh ngơ ngác nhìn người đối diện sau đó quay qua nhìn nhau

Đây là sở cảnh sát, không phải cái chợ, cãi nhau ra đây, hết giận rồi về, chúng tôi cũng đang rất bận, chẳng ai rãnh hầu chuyện các người, ra đây báo án, sau đó nói chỉ là đùa, theo luật được quy thành tội vu khống, cảng trở làm tốn thời gian của người thi hành công vụ, cho chứng cứ giả, bắt giam lại hết, người đâu bắt giam 2 vợ chồng này lại

Khoan đã khoan đã anh cảnh sát ơi, tha cho chúng tôi lần này đi, là chúng thôi không đúng, là lần đầu thôi tha cho chúng tôi đi, sẽ không có lần sau đâu, người không biết không có tội mà người chồng kéo kéo tay hắn cực lực năng nỉ, người vợ thì đứng như trời chồng nước mắt lại tuông ra

Hắn nhìn người vợ lại nhìn người chồng, sau đó giả vờ suy nghĩ 1 lát

Coi như lần đâu vi phạm tôi tha cho 2 người, qua kia đóng tiền phạt rồi đi về, nếu có lần sau tôi nhất định bắt giam 2 người hắn dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, nhìn cặp vợ chồng trước mắt, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm túc chiếu thẳng vào 2 con người trước mặt làm lông cả người họ dựng ngược hết cả lên ríu ra ríu rít cảm ơn, đóng tiền phạt xong lập tức ba chân bố cẳng chạy về.

Ôi thật cmn mệt chết đi được, lần đầu tiên hắn đối mặt với mớ chuyện bồng bông này, thời đại này cái quái gì cũng có thể xảy ra được, vợ chồng cãi nhau còn phải nhờ tới công an làm chứng, cái tên chết bầm kia, nhờ hắn hôm nay làm thay không ngờ là làm bên bộ phận tiếp nhận dân sự hại hắn mệt muốn chết rồi, nhất định phải bắt tên kia đãi 1 bữa cơm thật to mới hả giận được mà.

Hắn tên Lâm Thiên Mộc năm nay 30 tuổi lẻ, là thành viên cao cấp trong chuỗi điều tra đường dây ma túy trong nước và xuyên quốc gia, vừa phá xong 1 vụ án nên được nghỉ phép vài hôm lại không may mắn quen biết một tên trưởng cục cảnh sát biến thái, hôm nay không biết xiu xẻo thế nào mà cục cảnh sát đông khỏi nói, lại thêm có vài thằng cha xin nghỉ phép, cư nhiên cục thiếu người, tên kia nhất quyết nhờ vả hắn giúp đỡ, muốn chơi hắn đây mà biết hắn chúa ghét cái loại chuyện này lại thế hắn vào chỗ ngu xuẩn này nghe người ta than khóc mấy chuyện vớ vẩn, ngay cả muốn chửi thề cũng phải kiềm nén lại, thật cmn tức chết ông.

Nhìn thoáng đồng hồ, đã trễ như vậy, đi lấp đầy cái bụng trước quan trọng hơn, ăn xong mới có sức đôi co với tên khốn kia.

Buổi chiều về nhà, vừa tắm rửa xong liền nghe được tiếng điện thoại là của tên bạn trời đánh của hắn đây mà

Alo, tôi đây

Đồng chí Lâm, công việc hôm nay thế nào, tốt chứ, có làm khó cậu không ? giọng nam bên kia truyền qua, vừa mang ít trêu trọc lại một phần hả hê

Mẹ kiếp, cậu chơi tôi hả, rõ ràng cố ý đẩy tôi vào đó mà, may là tôi kiềm chế tốt không thôi đã bắn vỡ sọ vài đứa rồi, không có lần sau đâu Lâm Thiên Mộc tức giận quát

Thôi thôi tôi xin lỗi, tại hôm bữa vô ý ký nhiều đơn nghỉ việc quá nên tự dưng lại thiếu người đành để cậu chịu thiệt thòi rồi, cậu đói chưa đi ăn đi, tôi bao nghe qua đã biết là đang cố nhịn cười, biết người bên đây vô cùng tức giận nên đã cố gắng tỏ vể hối lỗi nhưng chẳng thành công còn khiến người bên đây trán đầy hắc tuyến.

Chẳng lẽ để ông đây bao cậu, chỗ cũ 15p nữa tôi tới thôi thôi bỏ qua cho tên đó lần này vậy, không có lần sau đâu, hắn tự nói với mình.

Thay đồ xong hắn đi ra cửa không quên nói vs cha mình vài tiếng

Này lão ba già, ta đi ra ngoài ăn với bằng hữu không cần đợi cơm đâu, ăn trước đi, ta đi đây

Cha hắn gật gật đầu không quên dặn dò hắn về sớm, sau đó tiễn hắn ra ngoài rồi đóng cửa nhà lại.

Hắn khó hiểu, sao cha mình lại xem mình như con gái mà suốt ngày dặn dò về sớm về muộn thế nhờ, hắn thì có mất miếng thịt nào đâu, lại còn đâu thể có bầu hay lo mình làm con người khác có bầu, thật phiền chết, lo cái rắm gì chứ, dù gì hắn cũng là cảnh sát, thôi mặc kệ.

15p sau tại 1 quán ăn thô sơ ven đường có một chàng trai khô ngô tuấn tú, làn da trắng trẻo, mái tóc gọn gàng, miệng mỗi khi cười đều lộ ra hàm răng trắng đều, gò má trái lúm xuống một lúm đồng tiền xinh xinh, trên người áo sơ mi đơn sắc màu lam nhạt, quần tây đen thẳng tắp ôm sát cặp chân dài cân đối, giày da đen bóng, nhìn anh với nơi anh ngồi thật sự là 2 hình ảnh đối lập nhau, lại bổ trợ nhau hết sức lóa mắt, quán ăn cũ kỹ càng làm anh nổi bật, lúc anh mới bước vào quán không ít người quay lại nhìn anh, quán mỗi lúc một đông, đa số là nữ giới. Lúc Lâm Thiên Mộc tới lại chửi thầm trong bụng, con mẹ nó đi ăn thôi có cần lóa mắt vậy không ? Quả nhiên con gái bây giờ mê trai khỏi nói, nhìn mấy cô gái xung quanh kìa, nước miếng đều muốn rơi ướt mặt đất rồi, một lát đi không khéo sẽ bị trượt chân, té chết chìm trong đống nước nhầy đó mất, phải cẩn thận, phải cẩn thận, thật quá nguy hiểm.

Hắn tiến đến ngồi vào chỗ đối diện người kia, người kia nhìn hắn cười rạng rỡ, hắn nghe thấy không ít tiếng hít khí của mấy cô gái xung quanh, má nó thời đại quái gì, tên bạn này của hắn chả biết đẹp như vậy để làm gì, từ thời còn đi học đã thu hút không ít ánh nhìn, sau này còn thi vào cảnh sát, thật là hại dân mà, yêu nghiệt, quả nhiên yêu nghiệt.

Cười cái rắm gì, cậu chơi tôi hôm nay cũng đủ vui đi, lại còn bày ra cái vẻ mặt vô tội đó, thật muốn đấm cho 1 phát vừa nói xong hắn cảm thấy có vô vàng cây dao đang hướng về phía mình, mấy cô gái xung quanh nhìn hắn với con mắt đằng đằng sát khí, hắn cũng không khách khí trừng lại, mấy người đó bị khí thế hắn dọa sợ liền quay mặt đi chỗ khác vờ không có chuyện gì.

Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, nếu không phải hôm nay gấp quá nhất định không phiền cậu rồi, tôi kêu đồ ăn cậu thích rồi, coi như tôi tạ lỗi đi, haha, không có lần sau đâu nhìn gương mặt đằng đằng sát khí đó mà anh vẫn có thể mỉm cười vỗ vai hắn cũng đủ biết tình cảm 2 người thân thiết thế nào.

Liễu Tiên Lập, nếu không nể tình bạn bè bao nhiêu năm tôi đã thèm giúp cậu đâu, coi như số tôi xui xẻo, gặp phải người như cậu xua xua tay như đuổi ruồi hắn nói.

Liễu Tiên Lập lại cười, người bạn này của anh, ngoài miệng không có thứ gì tốt lành nhưng thật ra rất tốt tính chỉ cần anh mở miệng, chuyện trên trời dưới đất gì hắn cũng giúp, thật may mắn khi học trung học gặp được hắn, vì lúc trước 2 người cùng lớp, ba anh lại là cấp trên của ba hắn, lại cùng thi vào cảnh sát, chạm mặt nhau suốt đến bây giờ không hẹn mà thân, hắn đi lên từng bước cho đến vị trí hôm nay vốn không phải dễ dàng, anh cũng vậy nhưng nhờ có cha nâng đỡ nên đã lên được cục trưởng, dù vậy hắn không ghét hay ghanh tỵ với anh, cũng không bắt anh bao hắn ăn uống ở nhà hàng sang trọng gì chỉ cần vài món ăn ven đường cùng vài chai bia là được, anh thích hắn nhất ở điểm này, có 1 lần anh hỏi hắn

Cậu không ghét tôi được gia đình nâng đỡ, chức vụ cao hơn cậu 1 chút sao

Hắn không thèm suy nghĩ liền trả lời

Chức cao làm mẹ gì, không phải cực khổ hơn sao ? Tôi chỉ thích bắt cướp, không thích ra lệnh cho người khác rồi ngồi đó chờ kết quả, ngồi lên chức đó không dễ, không rơi khỏi chức đó càng không dễ, cha cậu chỉ có thể giúp cậu ngồi lên đó, không thể đứng kế bên chỉ cậu cách giữ mình không rơi xuống, mặc kệ cậu là ai, chẳng phải là anh em của tôi sao ? Thắc mắc cái gì

Anh nghe xong rất cảm động lại quý trọng hắn hơn, hắn như anh em của anh vậy, không cần biết thế nào anh vẫn là anh thôi.

Kết thúc bữa ăn uống no nê, hắn ợ to 1 cái còn luôn miệng với bà chủ quán bao nhiêu năm vậy hương vị vẫn không có gì thay đổi, rồi thõa thích cười 1 cái rõ to.

Đi uống chút gì đi Liễu Tiên Lập đề nghị.

Được hắn cũng đồng ý , hai người tảng bộ thong thả đi bộ sau bữa ăn, hai cái bóng trên đất kéo dài, anh thấp hơn hắn 1 tí, hắn nhìn bóng của mình dưới đất lại cười vài tiếng

Lão già lại ép lấy vợ rồi, thật khổ

Tôi cũng vậy anh cũng cười, nụ cười trên môi lại không mang chút hương vi,̣ như là cười giễu cho mình, ánh mắt lại mang chút mất mát, hắn thấy anh khác lạ liền tò mò hỏi

Có chuyện gì sao?

Không có gì, hay hôm nay vào bar đi, tôi đãi cậu

Anh không muốn nói hắn cũng không ép, cười 1 cái trả lời anh Nếu cậu không tiếc tiền tôi sẵn sàng tiếp đón, hahaha

Hahaha hai người đồng thời cười vang, bước vào một quan bar gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro