Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tôi không thích cậu

"Tít tít"

Tiếng mở cửa phòng vang lên, thu hút sự chú ý của Tưởng Lam đang giãy nãy trên lưng của Khanh Trạch.

"Phòng của ai đây?" Y lên tiếng, giọng điệu có chút nặng nề. Có vẻ như thuốc đã ngấm nhiều hơn ban nãy.

"Phòng của anh." Khanh Trạch không có ý muốn buông y xuống, vừa mở cửa vừa nói, "Phòng tôi chuyển sang khu khác xa hơn rồi."

Nghe thấy phòng của mình, tức là nơi Nam Phong sẽ quay trở lại, Tưởng Lam an tâm trong lòng. Y hạ mi mắt, gục đầu lên lưng Khanh Trạch, hơi thở ấm nóng phả vào lưng hắn, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến hắn cũng muốn rạo rực theo.

Khanh Trạch mở đèn, đặt y nằm xuống giường rồi ngồi xuống ở bên cạnh. Đôi mắt sâu hoắm kia nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lựng của Tưởng Lam. Hắn vươn tay gạt tóc vì mồ hôi nên ướt sũng của y sang một bên, giọng điệu có chút cợt nhả: "Nếu không muốn bị tôi hiếp thì anh cất vẻ mặt đó đi."

Đây là lời cảnh cáo vì hắn thật sự sẽ hiếp y. Ở điểm này thì Tưởng Lam biết hắn dám làm thật. Bây giờ y đang ở thế yếu, hắn muốn đè y xuống gặm sạch cũng dễ hơn hẳn.

Tưởng Lam ho lên vài tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, y chống khuỷu tay, có ý muốn ngồi dậy.

"Nước..." Y mấp máy môi.

Khanh Trạch nhìn quanh phòng rồi tiến đến quầy bar, mở tủ lạnh lấy cho Tưởng Lam một chai nước.

Lúc hắn mở nắp chai còn không quên mắng chửi phòng mà Thuần gia cấp cho Tưởng thúc thật là chật chội, chẳng bằng cái toilet nhà hắn.

Sau khi uống vài ngụm nước, Tưởng Lam mới lùi người, cố gắng ngồi tựa vào thành giường thở hổn hển. Nhìn gương mặt gợi dục kia, bên dưới của Khanh Trạch đã bùng cháy, nó muốn lao ra khỏi chiếc quần nhỏ chật chội.

Hắn nhìn y, sâu xa nói: "Anh đúng là gợi dục."

Rồi hắn nhướn người, bắt lấy gáy Tưởng Lam, áp xuống y một nụ hôn mạnh bạo. Tưởng Lam cau mày mở bừng mắt, liền muốn đẩy ra nhưng không còn sức lực.

Y có nhận thức rất rõ, bản thân y đang phản kháng với điều này. Cảm xúc lẫn ham muốn tình dục đều khác xa so với những lần động dục trăng tròn, trong thâm tâm y đang gào thét rằng nó không muốn.

"Cút!" Tưởng Lam dùng hết sức đẩy Khanh Trạch dứt môi mình ra, y gầm lên khe khẽ, nghe như mèo con kêu khiến Khanh Trạch bật cười. Hắn mặc kệ đùi đau, quỳ gối lên giường, cúi cả người cao lớn xuống, áp chế đầu Tưởng Lam và hôn y không rời.

Y càng giãy, hắn càng hôn mãnh liệt hơn.

Tính Khanh Trạch rất bá đạo, từ thương trường đến trên giường, hễ có cơ hội là hắn liền lao vào đớp không nhả. Điểm này khiến Tưởng Lam rất e dè hắn.

Tuy nhiên đó là Tưởng Lam lúc trước, còn bây giờ thì không.

"Bộp!"

Y cuộn tay thành nắm đấm, đục mạnh vào phần đùi bị đâm của Khanh Trạch. Lần này y thành công khiến hắn dứt môi mình ra.

"Mẹ kiếp! Tưởng Lam, anh đang làm cái quái gì?" Đùi hắn đã chảy máu ra lại, vì máu chảy không ngừng nên chỉ trong chốc lát, chiếc nệm trắng đã nhuộm một mảng đỏ nơi hắn quỳ gối.

Thế nhưng tính cách hung tàn của Khanh Trạch không phải là để đồn cho vui, hắn cắn chặt răng đến ngạnh hàm, cảm thấy mình làm cái gì cũng bị Tưởng Lam đẩy ra. Tính chiếm hữu của hắn trỗi dậy, hắn lôi cổ y dằn xuống giường khiến Tưởng Lam choáng váng.

"Anh không thích cũng muộn quá rồi."

Cửa phòng đã đóng chặt, cần có thẻ mới vào được. Nam Phong chưa chắc sẽ về sớm, Giả Lập thì đi lấy thuốc, vậy nên Tưởng Lam hoàn toàn rơi vào tay Khanh Trạch.

Y nhìn Khanh Trạch với đôi mắt mở to đầy lãnh cảm, như thể một con cá chết, điều này khiến Khanh Trạch tức điên. Hắn từ nhỏ đã được mặc định sẽ thừa kế sản nghiệp gia đình nên rất giỏi, những thứ như kinh doanh, giao thiệp, tài lẻ, hắn đều có đủ không thiếu thứ gì. Vậy mà hắn năm lần bảy lượt bị Tưởng Lam từ chối, hắn cũng muốn thử xem y từ chối được đến bao giờ.

Khanh Trạch đưa môi tới đâu, Tưởng Lam né tới đó. Hai tay y bị hắn ghì chặt đến không nhúc nhích nổi.

"Thuốc là do cậu chế, cậu còn dám dùng nó lên người tôi?" Tưởng Lam vừa né hôn, vừa chật vật nói từng chữ.

Hắn khựng người, ngồi thằng dậy nhìn Tưởng Lam đang bất lực dưới thân mình, hắn nhíu mày, giọng khàn dần: "Không phải tôi bỏ thuốc."

Nói rồi hắn dùng tay ép Tưởng Lam giữ nguyên vị trí gương mặt để hôn xuống.

Thế nhưng y lại nhìn hắn, đôi mắt sâu không đáy: "Tôi thà chết còn hơn làm tình với cậu."

Nếu làm tình trong trạng thái dùng thuốc này, nghĩa là y không thoát khỏi số phận của kiếp trước, nó lặp lại và sẽ đi theo quy trình cũ, đó là điều Tưởng Lam sợ nhất.

Dứt câu, y há miệng, dùng răng hàm cắn mạnh vào lưỡi mình.

Chỉ trong chốc lát, máu từ trong khoang miệng ồ ạt chảy ra. Hình ảnh này khiến Khanh Trạch dừng hành động, ngạc nhiên bóp chặt hàm của Tưởng Lam, hét lớn: "Mẹ nó, anh tính tự sát à?"

Máu chảy không ngừng cỡ này, chắc chắn là cắn rất thô bạo. Khanh Trạch ép y mở miệng ra rồi nhìn vào trong.

Y đã đứt một phần ba lưỡi, máu cứ thế tuôn trào, nhưng nó không đau đớn bằng cảm giác của Tưởng Lam khi ngã từ sân thượng xuống ở kiếp trước. Riêng điểm này Khanh Trạch không bao giờ hiểu được, hắn chỉ biết lo đến phát điên, liên tục quay đầu tìm kiếm, miệng lẩm bẩm: "Bông gòn, băng gạc, mẹ nó, đồ băng bó, Giả Lập, tên điên này còn chưa tới."

Hắn quay đầu nhìn y, ép y ngậm chặt miệng, rồi lại nhìn y với ánh mắt khó hiểu: "Anh thật sự ghét tôi tới như vậy à?"

Đáp lại hắn là cái gật đầu chắc nịch của Tưởng Lam.

"Đúng, tôi không thích cậu."

Hắn bật cười đầy bất lực, một giây sau hắn đứng dậy, quay người cầm áo khoác đang vắt trên ghế, quay đầu nói với y: "Tôi đi kiếm Giả Lập xử lý cho anh." Nói rồi hắn hạ tầm mắt, nhìn y lần nữa, "Nếu đã không thích, tôi cũng không làm phiền anh nữa."

Khanh Trạch bỏ Tưởng Lam lại với căn phòng tĩnh mịch. Y nhìn quanh chiếc giường bừa bộn trộn lẫn máu và mồ hôi, đôi mắt nặng trĩu khiến y thở gấp, gục mặt xuống chăn ấm.

Trong đầu Tưởng Lam hỗn loạn vô cùng, bên dưới của y cương cứng, nó muốn được giải thoát nên y cởi quần ra, ngồi dựa lên thành giường và bắt đầu tuốt lộng. Miệng y đầy máu, không thể ngậm lấy áo vì quá đau. Ban đầu y không muốn cắn lưỡi, nhưng nếu không làm như vậy thì Khanh Trạch sẽ vẫn lì lợm ép y hôn hắn.

Sau khi y bắn ra được một lần thì cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, đôi mắt y không còn sức lực để quay sang nhìn nhưng dựa vào mùi hương thì đoán được là Giả Lập.

"Trời đất, Tưởng Lam!" Cậu ta đi tới, trên tay còn cầm theo một hộp băng bó. Vừa mở cửa phòng đã thấy y hằm trên giường toàn máu, miệng cũng máu, còn đang cố gắng tuốt dương vật, dáng vẻ vô cùng khó khăn.

"Giả Lập..." Y mở miệng thều thào, miệng đau đến mức khiến Tưởng Lam muốn ngất đi. Đúng là sau khi bắn lần thứ hai, Tưởng Lam liền ngất xỉu vì mệt và mất máu nhiều.

"Mẹ nó, đừng có vừa thấy tôi là bắn xong xỉu chứ, trông biến thái vãi." Vừa nói, Giả Lập vừa đặt hộp băng bó xuống, bắt đầu trị thương trong khoang miệng cho y. Sau khi cầm máu, cậu ta nhét thuốc giải vào miệng y, rồi dọn dẹp ga giường, ở lại canh chừng cho tới lúc Tưởng Lam tỉnh dậy.

Lúc y tỉnh đã là bảy giờ sáng hôm sau.

Đôi mắt vẫn nặng trĩu nhưng đỡ hơn hôm qua rất nhiều, cơ thể cũng không còn nóng bừng. Tưởng Lam hít một hơi thật sâu, vươn tay chạm lên môi mình rồi nhìn xung quanh.

Mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, y nhíu mày hoài nghi không biết ai đã làm. Với lại cơ thể y không có di chứng đờ đẫn của thuốc kích tình, có vẻ như đã được uống thuốc giải kịp thời.

Đúng lúc đó Giả Lập mở cửa phòng tắm bước ra, có vẻ như thay quần áo đi đâu đó.

"Dậy rồi à?"

Cậu ta chỉnh lại cúc áo, nhìn sơ liền biết là quần áo đi đánh golf.

"Tỉnh rồi thì chuẩn bị đi, chúng ta cần phải đến sân golf đó."

Tưởng Lam cau mày: "Không đi không được à?"

Giả Lập nhướn mày, lắc đầu: "Tưởng Nhân tới đây rồi, đi kèm theo là đám người thuộc công ty M&M."

Nghe đến đám người thuộc công ty M&M, Tưởng Lam liền cau mày: "Ổng cấu kết với bọn nó từ hồi nào?"

M&M là một công ty buôn bán đá quý chính thống, tuy nhiên những người trong thương trường đều biết thế lực đứng sau công ty đó lại là của một đám xã hội đen. Người đứng đầu là hai anh em nhà họ Quý, em gái là chủ tịch, người phụ trách mặt sáng của công ty, tên Quý Họa. Người anh trai là xã hội đen từ rất lâu, phụ trách những mặt đen tối của công ty, tên Quý Lăng.

Nhiều năm trước, lúc Tưởng Lam là Kieran dưới trướng Avis, y đã gặp Quý Lăng vài lần, anh ta có dáng người to con, cao ngang Avis, lúc đó hình như còn là bạn thân của lão đại. Về sau không biết vì điều gì mà Quý Lăng lại im hơi lặng tiếng, từ mặt Avis và vĩnh viễn không gặp lại anh ấy.

Ba bốn năm gần đây tập đoàn gia đình M&M mới nổi lên một cách nhanh chóng, đến mức người khác đặt nghi vấn về thế lực phía sau nó. Quả nhiên là do Quý Lăng dọn dẹp đường lối. Băng đản của Avis không còn nên hắn dễ dàng hơn rất nhiều.

Lúc làm việc với Khanh Trạch, hắn cũng có đề cập đến M&M, hắn nói bọn họ đang nhúng tay vào một số địa bàn khai thác của nhà họ Khanh, náo loạn đến mức cho cả băng đản nhỏ dưới trướng Quý Lăng tìm đến gây sự với Khanh Trạch.

Tưởng Lam nhíu mày, vậy Tưởng Nhân đây là đang rước hổ vào đám cưới à?

"Lão Tưởng liên kết với bọn chúng cả năm nay nhưng giấu nhẹm, hôm nay dẫn bọn người đó tới, còn nói cái gì mà khách quý nhà họ Tưởng mời đến tham dự lễ cưới của con trai nuôi." Cậu ta soi gương, chỉnh lại đai quần chino màu trắng, "Lão Thuần tức đến mức mém xỉu, cũng may có đội điều dưỡng ở đó trực sẵn. Giờ ổng cũng ổn rồi, nhưng mà..."

Giả Lập quay người, nhăn nhó nhìn y: "Tôi chẳng hiểu ông Tưởng bị cái quái gì mà bắt cậu tới sân golf, tôi nói là cậu đang bệnh cần nghỉ ngơi. Ổng liền sầm mặt la mắng tôi trước mặt biết bao người. Mẹ nó, quê không chịu được."

Vì Tưởng Nhân là trưởng bối nên Giả Lập không thể phản kháng, nếu như là người khác ngang vai phải lứa, có khi cậu ta đã đập cục đá vào đầu người đó rồi.

Tưởng Lam hạ tầm mắt, nói: "Chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì."

Chỉ cần nghĩ đến ông ta là máu nóng trong người Tưởng Lam lại sôi sục, lão già chết giẫm đó là người đã giết lão đại, có chết y cũng không thể tha thứ.

Tưởng Lam đứng dậy vệ sinh cá nhân, do miệng đau nên thời gian chuẩn bị lâu hơn một chút. Giả Lập khoanh tay đứng trứng cửa nhà vệ sinh, nhìn Tưởng Lam khó khăn đánh răng, chậc lưỡi hỏi: "Hôm qua cậu với tên nhà họ Khanh đã có chuyện gì à?"

"Không có." Ngậm trong miệng bọt kem đánh răng, Tưởng Lam nhổ ra, thấy nó có kèm theo máu liền lấy nước dội đi.

"Vậy đêm qua hắn tìm tôi mà cái mặt như muốn giết người là sao đây?"

"Ai biết." Y súc miệng, cảm nhận cái lưỡi đau đến tê rần.

"Sáng hắn còn đi cùng Âu Thiên, tay trong tay diễn trò tình tứ khiến tôi muốn ói cả ra."

Bàn tay đang dội nước của Tưởng Lam khẽ khựng lại rồi y tiếp tục hành động như thể chẳng nghe thấy gì.

Đợi Tưởng Lam tắm xong cũng đã ba mươi phút sau, lúc y và Giả Lập đến sân golf, mặt trời đã lên cao chót vót.

Sân golf khá rộng lớn, có một số caddie nữ và nam đứng gần đó để hỗ trợ đám người thượng lưu đang vui vẻ chơi. Xung quanh đây ngoài bọn người trong các gia tộc lớn ra thì chẳng có ai khác, có vẻ như khu này đã được nhà họ Thuần bao trọn.

Nơi mà Giả Lập và y đang đi tới là khu vực nghỉ ngơi, được dựng dù lớn và có cả bàn ghế để ngồi. Hiện tại chỗ đó có một vài người thuộc gia tộc họ Thuần, ngoài ra còn có đám người mặc đồ trắng đen nghiêm nghị, trông không giống vệ sĩ của nhà họ Thuần.

Ngay giữa sân có Phương Vũ, Thuần Thiệu và một người đàn ông tóc vàng đang cùng nhau chơi golf. Bóng dáng Tưởng Nhân lấp ló nơi đó, ông ta đang nói chuyện với một tên đàn ông có mái tóc đen tuyền, dáng người cao lớn, trên cổ xăm hình hoa hồng đen, anh ta có một vết sẹo lớn ngay mắt trái, giống như là từng bị thương ở đó nên mất một con mắt.

Trong lúc y đang đứng quan sát đám người Tưởng Nhân thì một caddie nam nhìn thấy y, sau đó cậu ta đi đến nói nhỏ với Thuần Gia, lúc nghe xong hắn liền quay đầu nhìn.

"Tưởng thúc!" Giọng của Thuần Gia vang lớn đến mức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Y nhíu mày nhìn sang Giả Lập, cậu ta mím môi, nhún vai.

Thuần Gia từ xa đi đến, trước mặt tất cả các vị tiền bối, hậu bối, hắn ta giang tay ôm Tưởng Lam vào lòng, còn rất tận hưởng mà nói: "Tôi rất nhớ anh, đã lâu rồi không gặp."

Hành động này khiến cả cơ thể Tưởng Lam cứng ngắc như đá. Ngoại trừ y và mấy tên sói con ra, không một ai biết Thuần Gia yêu y, từ trước đến nay hắn ta là người giỏi giả vờ nhất. Vì vậy việc làm này khiến Tưởng Lam nhất thời không biết xử lý ra sao.

"Lần trước nhờ có anh mà tôi không chết, cảm ơn anh rất nhiều." Hắn buông Tưởng Lam ra, nhìn y với đôi mắt như một cậu em trai nhỏ. Thoáng một cái, lòng Tưởng Lam lạnh ngắt, hắn vẫn diễn giỏi như xưa.

Thuần Tuệ Hiên ngồi cách đó vài bàn, nhìn thấy hành động của cháu trai thì nhíu mày, lập tức đi đến kéo Thuần Gia ra, ánh mắt tràn đầy hoài nghi: "Con biết thằng nhóc nhà họ Tưởng?"

Mọi người ngạc nhiên là đúng, Thuần Gia đi du học suốt bao năm nay, hắn đương nhiên không biết Tưởng Lam. Nói đúng hơn là biết ở mức độ vừa phải, không thân thiết đến mức vừa gặp là ôm.

Biểu cảm của Tưởng Lanm được thu gọn hết vào tầm mắt của Thuần Gia, khiến hắn đau lòng nghiến chặt răng. Đứng trước câu hỏi của thuần Tuệ Hiên, Thuần Gia rất bình tĩnh đáp: "Đại thúc là giáo sư do con trợ lý. Lần trước con đi léo núi với anh hai không may té núi, cũng là Tưởng thúc đỡ cho nên con chỉ nhập viện hai tháng thôi."

Hắn nói một cách tỉnh bơ, nhất thời khiến Thuần Tuệ Hiên ngơ ra.

"Con được cứu mà phải nằm viện hai tháng, trong khi thằng nhóc họ Tưởng chỉ nằm viện có hai tuần." Bà ta quay sang nhìn Tưởng Lam, nhíu mày, "Năng lực dụ dỗ cũng lớn lắm đấy."

Giả Lập chặc lưỡi: "Dì hai, tôi không nghĩ hai chuyện này có liên quan."

Thuần Tuệ Hiên liếc Giả Lập một cái rồi hừ lạnh, quay sang mắng Thuần Gia: "Con đừng có mà thân thiết quá với thằng đó, nó chuyên dụ dỗ đàn ông, con đừng để bị câu dẫn."

"Dì hai, xúc phạm quá đáng rồi đấy." Giả Lập bất bình lên tiếng, không ngờ lại bị Tưởng Lam chặn lại. Y liếc mắt, lắc đầu ý kêu cậu ta nhịn. Giả Lập hừ một tiếng, khoanh tay nhìn sang chỗ khác.

Thánh giả vờ - Thuần Gia – chỉ mỉm cười vỗ vỗ tay Thuần Tuệ Hiên, nhẹ nhàng nói: "Con biết rồi thưa dì."

Rồi hắn lại xoay người ôm Tưởng Lam, nói thầm với y: "Xin lỗi anh."

Có vẻ như hắn muốn xin lỗi vì đã khiến y vô tình bị tổn thương ban nãy. Tuy nhiên Tưởng Lam chẳng quan tâm, y chưa kịp đẩy Thuần Gia ra thì hắn đã buông người y, nói: "Cái ôm cảm ơn, chúc anh chơi golf vui vẻ, tôi đi trước."

Ở trước mặt người nhà họ Thuần, Thuần Gia rất tâm cơ, hắn diễn vô cùng. Do đó ở kiếp trước hắn cưới y là một cú sốc với gia tộc. Tuy nhiên hắn tự lập từ nhỏ nên đa số đều là tự quyết, lúc hắn chọn cưới y cũng vấp phải nhiều ý kiến nhưng hắn bỏ ngoài tai.

"Đúng là thằng điên." Giả Lập lẩm bẩm xong mới nhận ra mình đang đứng trong ổ của nhà họ Thuần.

Khi Thuần Gia qua phía của Tưởng Lam, Thuần Thiệu cũng đã nhìn thấy, nhưng hắn ta trông có vẻ kiềm chế nên chỉ đứng trân một chỗ không nhúc nhích. Hắn biết em trai hắn thích đại thúc, điều này khiến hắn càng muốn đem Tưởng Lam đi giấu, để y không nhởn nhơ ở bên ngoài khiến ai gặp cũng muốn yêu.

Tưởng Lam ngồi ở ghế để chuẩn bị ra chơi golf, do y đã bị Tưởng Nhân gọi ra. Trong lúc ngồi chuẩn bị, Nam Phong đi đến và nói với y rằng có chuyện quan trọng cần ra ngoài một lúc.

Tưởng Lam đi cùng Nam Phong đến một khu vực vắng vẻ, ở đó cậu đưa cho y một tập hồ sơ, nói: "Tưởng thiếu gia, hôm qua lúc đi điều tra, tôi phát hiện đám người của băng đản Quý Lăng rình mò khắp resort." Cậu ta cẩn trọng nhìn xung quanh, kề tai nói nhỏ, "Có vẻ như bọn hắn muốn tập kích tại đám cưới chiều nay."

Nghe rất rủi ro nhưng không phải không có lý do để làm vậy. Đám người gia tộc tụ về đây một đống, nếu như không giết được thì cũng sẽ tạo một tin tức chấn động.

"Thêm nữa... chuyện bỏ thuốc hôm qua là do Thuần đại thiếu gia làm, không phải Khanh thiếu. Tôi cũng đã cảnh cáo cậu diễn viên đó và giữ chân được Thuần thiếu gia."

Tưởng Lam đưa tập hồ sơ liên quan đến thương vụ làm ăn của Tưởng Nhân và M&M lại cho Nam Phong: "Cậu giữ đi, chuyện kia không cần nói, tôi biết rồi."

Nhìn y nói chuyện có hơi khó khăn, Nam Phong nhíu mày cúi gầm mặt tự trách, biết vậy hôm qua cậu về sớm hơn.

"Còn mấy lão già nhà họ Khống, họ Tông thì sao?"

Nam Phong sực nhớ, liền bổ sung: "Thưa thiếu gia, không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến việc họ sẽ tới. Tôi nghe nói hai nhà đó đang chuẩn bị tất bật cho việc du học và nhập ngũ của hai vị Tông thiếu và Khống thiếu, bận đến mức không thể dự đám cưới được."

Tưởng Lam thoáng nhíu mày nhưng rồi lại nhàn nhạt đáp: "Tôi biết rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro