Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Một chút sự thật.

Lúc này đây vì rơi xuống vách núi xuyên qua mấy cái cây lớn nhiều nhánh cây, Tưởng Lam được Thuần gia ôm chặt đến mấy cũng trầy xước khắp nơi. Thuần Gia thảm hơn gấp trăm lần, tay phải thì gãy, chân trái thì bong gân, đến tận hai tiếng sau vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Tưởng Lam vừa mới tỉnh đã lò mò tiến tới chỗ của Thuần Gia, còn vỗ vỗ mặt hắn nhưng hắn không mảy may phản ứng, trong lòng y bất giác hơi lo, y gắng sức bế hắn lên đi vòng quanh một chút ở chân núi.

Đi chưa bao lâu thì trời đổ mưa, Tưởng Lam chậc lưỡi mắng bản thân suy nghĩ quá vội, ở đây chẳng có một cái hốc nhỏ nào để chui vào, chỉ toàn là núi với đất sỏi, may lắm mới kiếm được một gốc cây to để trú mưa tạm thời. Trời đã đổ nắng chiều, Tưởng Lam mượn ánh nắng để kiểm tra vết thương cho Thuần Gia, xé góc áo dùng mặt trong lau máu và đất cát trên mặt hắn.

Mấy tiếng sau Thuần Gia vẫn không tỉnh lại, Tưởng Lam ngồi nhìn trời tối dần, bắt đầu nghĩ rằng có phải linh cảm của y đã sai rồi không. Điện thoại của y thì bể nát, điện thoại Thuần Gia không kiếm thấy đâu, Tưởng Lam chỉ đành ngồi quan sát tình trạng của Thuần Gia để lỡ hắn có dính mưa rồi bệnh thì y vẫn tiện chăm sóc được.

Lòng như lửa đốt đến lúc trời tối hẳn, Tưởng Lam nhìn sắc trời đoán có lẽ cũng đã bảy tám giờ tối gì đó. Bên cạnh bỗng có tiếng hừ nhẹ, Tưởng Lam quay đầu nhìn thì thấy Thuần Gia dần mở mắt ra.

Cổ họng hắn khô rát, mặt mũi trắng bệch, không nhìn ra dáng vẻ đẹp đẽ như thường ngày.

"Tôi lại chết nữa rồi sao?" Câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại có chút kỳ quái, Tưởng Lam chau mày, chờ xem hắn nói gì thì bỗng nhìn thấy hắn nở một nụ cười mãn nguyện, trông rất ấm áp.

"Tôi lại nhìn thấy anh nữa rồi Tưởng Lam..."

"Giống như lúc đó, trước khi chết được nhìn thấy mặt anh là điều ước cuối cùng của tôi."

Sau khi thều thào nói mấy câu đó ra, Thuần Gia khổ sở ho một trận, cho đến lúc thấy tay chân đều đau hắn mới choàng tỉnh. Mắt mở to nhìn Tưởng Lam, yết hầu hắn khẽ động, ngữ điệu lo lắng rõ rệt: "Chuyện gì... chuyện gì vậy? Không phải..." không phải đây là anh thật chứ Tưởng Lam?

Nhưng hắn có muốn lấp liếm cỡ nào cũng không kịp nữa rồi.

Tưởng Lam nghi hoặc nhìn hắn, không đợi hắn dứt câu đã mở miệng hỏi: "Thuần Gia, sau khi tôi chết, chuyện gì đã xảy ra?"

Thuần Gia nuốt nước bọt, cố gắng ngồi dậy hẳn hoi, mặt mũi không lộ ra chút sơ hở nào, bình thản nói: "Còn như thế nào được nữa? Tôi đã không thể chấp nhận được chuyện đó, về sau tôi cũng chết theo vì bệnh."

Con ngươi hắn sâu hoắm, in đậm dấu vết của một người từng trải, trông hắn rất mệt mỏi và hụt hẫng khi nhớ đến khoảng thời gian đó, Tưởng Lam biết hắn không nói dối, được nước hỏi tới.

"Không chỉ riêng cậu, bọn họ nữa, kể hết cho tôi nghe đi Thuần Gia."

Thuần Gia ngước mắt nhìn y, môi mấp máy, cuối cùng lại đau thương nói một câu: "Chỉ hỏi tôi thôi được không? Bọn họ, bọn họ không xứng với anh."

Mắt Tưởng Lam tối đi vài phần, y hơi hé môi nhưng rồi chẳng nói gì hết. Không ngờ Thuần Gia lại tưởng y giận, hơi cuống lên đến mức đau tái xanh cả mặt.

"Tưởng thúc, tôi kể, đừng giận được chứ?"

Tưởng Lam nhướn mày, môi hơi mỉm lên, gật đầu không nói.

"Lúc anh mất, đầu tiên là Thuần Thiệu, hắn đã phát điên, cứ đòi chết cùng anh."

Đáy lòng như có lông vũ lướt qua, nhẹ hều nhưng khiến Tưởng Lam khó chịu, y chỉnh lại tư thế ngồi một chút, nhìn chằm chằm biểu hiện của Thuần Gia. Chỉ cần hắn nói dối một câu y cũng đều sẽ biết.

"Tiếp đó là Khanh Trạch. Hắn suy sụp, công ty phá sản, bị bỏ tù gần năm năm, sau khi ra khỏi tù có gầy dựng lại và cũng phát triển như diều gặp gió, nhưng hắn không còn đi theo hướng hắc đạo nữa, làm ăn chân chính hơn, nhưng tôi nghe nói hắn mắc bệnh tâm lý, không thể chữa khỏi."

Tưởng Lam chau mày, giấc mơ như thước phim một lần nữa chiếu lại, y hỏi Thuần Gia: "Chiếc đồng hồ tôi tặng hắn, không phải hắn đã vứt rồi sao?"

Thuần Gia có chút ngạc nhiên, cơ thể vì đau rát mà thều thào hỏi lại: "Sao anh biết hắn vẫn còn giữ chiếc đồng hồ đó?"

Biết mình hơi lộ sơ hở, Tưởng Lam đành giữ im lặng không trả lời. Thuần Gia không để y khó xử nên nói tiếp, chất giọng có chút lạc đi: "Hắn không vứt, đồ nào của anh hắn cũng giữ lại. Chúng tôi từng cãi nhau, đánh nhau để giành giật những đồ còn sót lại của anh. Lúc đó lòng tôi đau như ai xé nát ra, anh không hiểu được đâu Tưởng Lam..."

Ánh mắt hắn ẩn hiện tia bi ai, hơi liếc nhìn lên bầu trời, những vì sao ở trên đó chiếu xuống mắt hắn, làm lộ ra vẻ đau đớn hiếm thấy.

"Vậy còn Tông Diệc và Khống Việt?" Như quên mất gì đó, Tưởng Lam bổ sung: "Cả cậu nữa."

Thuần Gia bỗng cười nhạt, khoé miệng hắn cong lên, nhưng đôi mắt không có ý cười, thậm chí còn là sự đau khổ tột cùng.

"Anh tại sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Chúng tôi ở lại ai cũng như sống không bằng chết."

Tưởng Lam im lặng không nói, tầm mắt y hạ xuống, có nói gì đi nữa thì y biết mọi thứ cũng đã rồi, tất cả chỉ là vô nghĩa.

Hắn hít một hơi lấy can đảm, thở dài nhìn y, bỗng dưng nước mắt hắn rơi xuống: "Tông Diệc tự tử mà chết, Khống Việt say xỉn lái xe quá tốc độ dẫn đến tai nạn, tàn tật suốt đời, về sau cũng mất do tâm bệnh. Con người tên đó hay cười đùa, nhưng sau khi anh mất, hắn chưa nở nụ cười một lần nào, dù chỉ là cười giả."

Trái tim lạnh lẽo của Tưởng Lam bỗng dưng thắt lại, không hiểu vì sao, mắt y cũng bắt đầu ươn ướt, cả người như mất hết sức sống.

"Còn tôi..." Thuần Gia bật cười, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, hắn cắn chặt răng, chua xót nhìn y: "Sống không bằng chết, mỗi ngày của tôi đều như mười ngàn năm, tôi điên cuồng vẽ, cho dù có vẽ bao nhiêu bức, tất cả cũng chỉ là anh. Tôi phát điên lên, tìm kiếm những thứ còn sót lại của anh, nhưng thứ mà tôi có duy nhất chính là sợi dây chuyền đó, não tôi đau mỗi ngày, không thể ăn uống, tôi nhớ anh, nhớ đến điên."

Câu cuối của hắn như gào lên khiến Tưởng Lam giật mình mở to mắt.

Nụ cười hắn dần méo mó, thay vào đó là cảm xúc đau đớn thật lòng của hắn, lồng ngực như bị siết chặt khó thở, Tưởng Lam quay đầu đi chỗ khác để che giấu cảm xúc của mình. Bên cạnh vẫn là tiếng khóc xé tâm can của Thuần Gia, Tưởng Lam cũng là con người, y cũng biết rơi nước mắt.

"Vậy lúc tôi bị giày vò, các cậu nghĩ tôi khá hơn sao?" Tưởng Lam hỏi một câu.

"Cũng bởi vì tôi chứng kiến được quá trình anh đau đớn như thế nào, nên chấp niệm của tôi sâu không đáy."

Như ngộ ra điều gì đó, Tưởng Lam quay sang nhìn Thuần Gia: "Đó là lý do cậu chuyển kiếp?"

"Chuyện chỉ tưởng chừng xảy ra trong mơ lại xuất hiện đúng không?"

Tưởng Lam chau mày, quan sát kỹ sắc mặt của Thuần Gia.

"Người giúp anh có lại cuộc sống này là một người rất quen thuộc. Nhờ người đó, tôi cũng có cơ hội được gặp lại anh. Tưởng Lam... tất cả là vì tôi quá yêu anh."

Có tiếng động như vỡ răng rắc trong lồng ngực Tưởng Lam, đầu y bỗng đau đến không thể chịu được, khiến y co rúm người lại, mặt nhăn mày nhó rên rỉ.

"Tưởng Lam, anh làm sao vậy?" Mặt Thuần Gia vốn đã xanh nay càng xanh hơn, lo lắng muốn nhướn người ôm Tưởng Lam nhưng cơ thể hắn không chỗ nào lành lặn, đành phải trơ mắt nhìn y ôm người đau đớn.

Đúng lúc này có tiếng kêu vang vọng, Thuần Gia ngẩng đầu nhìn liền thấy có vài ánh đèn chiếu rọi, tiếng hô hoán gọi tên hắn và y.

Có người tới cứu rồi, Thuần gia lập tức trấn an Tưởng Lam: "Đại thúc, đừng lo, có người tới cứu chúng ta."

Sự thật việc Thuần Gia rơi xuống đây đều nằm trong kế hoạch nhất thời của Tưởng Lam, y biết hắn có nhiều chuyện giấu kín nên muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ là nếu không phải ở ranh giới sinh tử thì hắn còn lâu mới chịu mở miệng. May mắn thay đám người kia làm việc cũng rất năng suất, trời vừa tối đã có thể kiếm ra bọn họ.

Thuần Gia được đưa vào cấp cứu, còn Tưởng Lam thì chỉ bị ngoài da do được Thuần Gia ôm lại kỹ lưỡng nên không cần vào cấp cứu.

Rắc rối ở chỗ đám người Tông Diệc, Khống Việt và Khanh Trạch cứ như đám điên, quấy banh cái bệnh viện.

"Mẹ nó! Tôi tin tưởng đưa đại thúc cho các người, cuối cùng y bị thương, lũ chó các người nên chết hết đi!"

"Rầm!"

Tông Diệc vừa mở miệng mắng, đã ngay lập tức bị Khanh Trạch đấm cho một phát bay thẳng vào xe đẩy dụng cụ y tế.

"Còn dám hạch sách tao? Nếu mày có ở đó thì mày làm được gì? Mày có gan thì leo lên núi đi? Ở đó nói nhiều với tao?" Gương mặt hung tợn của Khanh Trạch khiến đám người bảo vệ trong bệnh viện không ai dám tiến đến để cản, các y tá, y bác sĩ đều hoảng sợ tránh ra, đứng tụ thành một vòng để nhìn.

Nam Phong là bình tĩnh nhất, lúc này đây cậu ta đi đến cản lại Khanh Trạch có ý muốn lao lên đánh tiếp Tông Diệc, chất giọng của cậu ta rất nhẹ, như là sự kính nể duy nhất cho sếp cũ: "Khanh thiếu, Tưởng giáo sư nói y cảm thấy nhức đầu, không muốn nghe ồn ào nữa."

"Cút!" Khanh Trạch máu nóng lên não, không để ý mà đẩy cả Nam Phong ra, may mắn cậu ta trụ chân trái chắc nên không ngã.

"Tưởng giáo sư nói nếu còn cãi nhau, y sẽ báo cảnh sát."

"Được! Kêu y báo đi, báo cảnh sát còng đầu thằng khốn này lại, mẹ kiếp, bẩn hết cả mặt tao." Tông Diệc bị đánh đến chao đảo nhưng vẫn không quên nói chêm vào, điều đó càng làm Khanh Trạch thêm điên đầu. Định bụng lại đánh chết tên trước mắt đang nằm dưới sàn này thì Giả Lập bước ra, hai tay mang bao tay y tế dính đầy máu.

Ban nãy Tưởng Lam được đưa vào viện, Giả Lập sốt sắng nói cậu ta không tin tưởng ai hết, muốn tự tay mình băng bó vết thương cho Tưởng Lam nhưng bên phía bệnh viện lại quyết liệt từ chối. Ai đời lại đi tin một thường dân đi làm chuyện của bác sĩ.

Sau đó Giả Lập phải gọi điện lên cho cấp cao bệnh viện này, bọn họ đều biết tiếng tăm của Giả Lập, vì thế cậu ta mới được cấp quyền băng bó cho Tưởng Lam.

Khanh Trạch đang sung như vậy, liền nghe thấy Khống Việt nói lớn: "Tên họ Giả, Tưởng đại thúc làm sao rồi? Sao tay anh lại dính đầy máu thế kia?" Khống Việt như đứa trẻ mới lớn, nhào đến chụp lấy tay của Giả Lập, mắt muốn rỉ máu: "Tưởng Lam bị nặng lắm phải không? Mẹ nó, tên lang băm!"

"Ngậm miệng lại hết đi! Tưởng Lam không làm sao cả, chỉ là máu cậu ta lỏng nên mới chảy đầy ra thôi. Vì mấy người ồn ào như vậy nên tôi mới ra đây dẹp loạn, lớn cả rồi còn không biết xấu hổ?" Giả Lập quay sang nói với y bác sĩ gần nhất, "Chuẩn bị cho tôi đi, tôi sẽ là người mổ chính cho bệnh nhân Thuần Gia."

Y bác sĩ sợ đến xanh mặt mấy màn trước mắt, mặt cắt không còn giọt máu gật gật đầu chạy đi làm việc mà Giả Lập giao.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Tưởng Lam tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân, đập vào mắt y là ánh đèn mờ mờ của phòng bệnh. Còn chưa kịp hồi thần đã có cảm giác rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm mình, Tưởng Lam chau mày, hơi dựng người dậy liền bị Khống Việt đè xuống.

"Anh điên rồi đại thúc, tôi không cho anh ngồi dậy, mau nằm xuống." Nét mặt lo lắng của Khống Việt không hề giả, chỉ có điều hắn nắm vai y mạnh quá làm y đau thắt ruột gan.

Tông Diệc lúc này đã bình tĩnh hơn, vì không ngủ mà sắc mặt mệt mỏi, đứng dậy đi đến giường của Tưởng Lam, vừa mở miệng đã thấy một mùi ghen nồng nặc: "Bỏ tay mày ra đi, mày làm đau anh ấy rồi."

Việc cả hai xuất hiện ở đây không làm Tưởng Lam ngạc nhiên, nhưng mặt y đều trở nên gượng gạo, y không hiểu vì sao câu nói "Tông Diệc tự tử mà chết, Khống Việt tàn tật suốt đời" lại hiện lên trong đầu y, lặp đi lặp lại như vậy, làm y không thể có biểu hiện tốt hơn.

"Sắc mặt anh không tốt lắm, anh ổn chứ Tưởng giáo sư?" Nam Phong cả người đứng thẳng như cây cột, nghiêm mặt hỏi y một câu, như thể vẫn đang làm tròn chức trách của một cấp dưới. Nhất thời khiến Tưởng Lam bật cười.

"Tôi ổn." Y vừa dứt câu, con ngươi vô tình rơi trúng Khanh Trạch gương mặt có chút ương bướng nhìn sang chỗ khác. Hai bàn tay hắn lấm lem bùn đất đan vào nhau đang che lấy gương mặt, nhìn mới để ý móng tay hắn bật cả ra chảy đầy máu nhưng đã đông lại, trông nhem nhuốc không ra dáng một người sếp.

"Khanh Trạch, lại đây." Tưởng Lam khẽ gọi hắn nhưng hắn không chút động đậy.

"Lại đây." Một lần nữa y lặp lại câu nói, giọng có hơi thấp nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên Khanh Trạch nghe được tiếng gọi nhẹ đến thế từ y, đáy lòng hắn run lên, con ngươi dao động chuyển lên người y.

Hắn tức giận, không phải là tức Tông Diệc, mà là tức chính mình không tìm ra y nhanh hơn, như vậy thì tiền còn để làm gì nữa chứ? Trông hắn có vô dụng không?

"Cậu không vô dụng, tôi biết cậu đã cố gắng kiếm tôi nhất có thể, vậy nên đừng có bày ra thái độ đó nữa, chính tôi cũng chẳng vui đâu."

Cảm giác bị người khác đi guốc trong bụng khiến Khanh Trạch rất khó chịu, nhưng hắn yêu thích cái kiểu đó của Tưởng Lam. Hắn đứng dậy, không nói không rằng gì mà chỉ bỏ lại một câu "Tôi đi mua cháo cho anh." Rồi cầm lấy áo khoác rời đi.

Trong phòng không khí thoáng trầm xuống, Tưởng Lam liếc nhìn hai kẻ đang lo lắng cho mình, mặc dù nghĩ đến chuyện Thuần Gia nói làm y rất đau nhưng y vẫn bình thản đối xử với bọn họ.

"Thuần Gia sao rồi?"

Khống Việt mím môi, nhìn qua Tông Diệc một cái, thấy mắt tên kia lạnh xuống, đành phải trả lời: "Thuần Gia chưa biết sống chết ra sao."

Một câu nói làm Tưởng Lam phải cau chặt mày, tội lỗi từ đâu dâng lên, y rũ mi mắt, có ý muốn nằm xuống thì nghe Tông Diệc hỏi: "Anh thích tên đó à?" Giọng điệu rất muốn gây hấn.

Nam Phong nhíu mày, tiến lên muốn kéo Tông Diệc rời khỏi phòng để Tưởng Lam nghỉ ngơi nhưng lại thấy y ra dấu hiệu dừng lại.

Tưởng Lam nâng mắt, lạnh nhạt nói: "Tôi không thích ai hết, các cậu dính vào tôi chỉ càng làm các cậu đau khổ thôi. Vậy nên đi đi, đừng ở lại làm phiền tôi nữa, cũng coi như tôi tha cho cuộc sống của các cậu."

"Anh nói vậy là ý gì?" Tông Diệc gằn giọng, mặt đã đen đi mấy phần, hai bàn tay đang buông thõng bỗng siết chặt lại.

"Tôi nói tôi hận mấy người, vậy nên đi đi, cho khuất mắt tôi."

Khống Việt thấy bất bình, rất muốn nói gì đó nhưng Tông Diệc lại giành nói: "Được, theo ý anh." Hắn nghiến chặt răng, hai tay lại bấm chặt vào vết thương cũ đã tạo mài, chảu máu ra.

Lúc nghe tin Tưởng Lam rơi xuống vực mất tích, Tông Diệc vốn đang bình tĩnh liền loạn cào lên, móng tay không quá dài nhưng bấm vào da thịt chặt đến nỗi đổ máu, bên trong miệng hắn sưng tấy vì liên tục dùng răng cắn vào má trong, đó là khi lo lắng đến phát điên Tông Diệc mới biểu hiện như thế.

Bây giờ Tưởng Lam còn ngang bướng nói câu đó, hắn như bị ai xát muối, nhức nhối không chịu được nên đành quay người rời đi, rời theo ý của y.

Nam Phong di chuyển ngồi xuống ghế, liền bị Tưởng Lam nhắc: "Cậu quay về khách sạn đi, còn em trai cậu ở đó. Tôi không sao cả, đừng lo lắng cho tôi."

"Không được, Tưởng..."

"Tôi nói tôi không sao, còn lằng nhằng thêm câu nào nữa là tôi trừ lương cậu."

Nam Phong thật lòng rất lo cho em trai đang ở khách sạn với bảo mẫu của mình, nhưng Tưởng Lam trông chẳng khá là bao càng khiến cậu ta lo hơn.

Bất thình lình điện thoại đổ chuông, Nam Phong cảm giác có một thứ gì đó không lành, liền nhấc máy nghe.

Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc lóc thảm khốc của bảo mẫu, bà ấy nói em trai cậu ta bị người lạ mặt bắt cóc trong lúc bà ấy đưa em trai cậu ta về khách sạn, bà ấy nói biển số xe bà ấy nhớ rất rõ, không suy nghĩ được gì liền gọi cho Nam Phong.

Tưởng Lam biết có chuyện, ngay lập tức dùng ngôn ngữ cơ thể bảo cậu ta mở loa lớn để y nghe cùng, sau khi nghe xong, Nam Phong mặt cắt không còn giọt máu, lòng như lửa đốt nói gấp: "Ở yên đó, tôi chạy đến."

Nhưng Tưởng Lam lại có biểu hiện khác, y hạ mắt suy nghĩ cái gì đó, rồi đợi cậu ta tắt máy mới ngước lên nhìn, giọng trầm hẳn xuống: "Đây không phải bảo mẫu tôi mướn cho cậu."

Nam Phong gấp gáp đến mấy cũng chững người: "Lần đó bảo mẫu anh giới thiệu bỗng gọi cho tôi nói có việc đột xuất nên không thể làm được, tôi định báo cho anh nhưng sợ anh công việc nhiều không để ý."

"Sau đó cậu tự ý thuê bảo mẫu?"

Nam Phong gật đầu, lập tức ăn ngay cái bịch nước biển đang cắm trên cây khiến cậu ta ngỡ ngàng.

Tưởng Lam tức nổ đom đóm mắt, y gầm lên: "Ngay lập tức liên hệ vệ sĩ chia ra, một nửa ở khách sạn đợi bà ta về, một nửa chạy đi kiếm ở những vùng hẻo lánh nhất." Tưởng Lam quay sang nhìn Khống Việt, gắng lắm mới hỏi: "Cậu có mang theo vệ sĩ không?"

Khống Việt lập tức hiểu, liền nói: "Đám bên tôi sẽ tìm kiếm trong khu thành thị và những chỗ còn lại."

"Nam Phong, lập tức công bố hình của bà bảo mẫu đó cho mấy tên vệ sĩ của Khống Việt, truy tìm ngay. Mọi chuyện còn lại để tôi giải quyết, còn cậu... cậu đúng là..." Tưởng Lam nghiến răng trừng mắt với Nam Phong, muốn mắng lắm nhưng rồi lại thôi.

Từ lúc nghe thấy giọng khóc Tưởng Lam đã biết đó là mùi diễn, đặc biệt hơn nữa nếu bắt cóc trước khách sạn thì đã bị vệ sĩ của y tóm được. Trước đó rất lâu y đã tự mình dặn vệ sĩ phải luôn để ý đến em trai của Nam Phong, còn vì điều gì thì y không biết, y chỉ cảm giác rất thương cậu em trai đó của cậu ta.

Cả người Nam Phong đều không còn giữ bình tĩnh như trước, chạy đôn đáo khắp nơi để tìm kiếm.

Lúc Khanh Trạch mang cháo trở về đã thấy Tưởng Lam bước xuống giường đi đi lại lại, mặt mũi đều nhăn thành một đống.

"Có chuyện gì vậy?" Khanh Trạch chau mày, đặt cháo xuống bàn.

Tưởng Lam lòng như lửa đốt, vừa nhìn thấy Khanh Trạch bỗng mắt sáng lên: "Khanh Trạch, tôi cần sự liều mạng của cậu để tìm kiếm một người."

Trước đó đám người của y kiểm tra camera phát hiện có chiếc xe lạ chạy ngang đoạn đường rất hiểm để lên ngọn núi cao bên cạnh. Hướng đi đều đã có hết rồi nhưng xe bọn họ không phải xe địa hình, trong đám người có xe địa hình thì chỉ duy nhất một người.

Là Khanh Trạch.

"Không được, để tôi và Khanh Trạch đi, anh bị thương như vậy, không thể đi." Khống Việt sau khi nghe Tưởng Lam nói y muốn đi cùng Khanh Trạch liền ra sức ngăn cản.

"Chỉ là vết thương ngoài da, tôi không sao, tôi xem người đó là em trai ruột, tôi không thể bỏ mặc như vậy được."

Cãi cọ một hồi, cuối cùng là cả ba đều cùng đi, trời thì vẫn tối đen như mực, Khanh Trạch căng não lái xe chạy lên đường núi hiểm. Trên tay cầm điện thoại gọi cho đám người cứu trợ mang xe địa hình tới cho vệ sĩ của bọn họ, còn bọn họ thì chạy lên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro