Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại thiếu gia và nô lệ

Chương 1: KHÔNG XONG RỒI, BỐI DĨ AN!!!!

"Ugh, chết thật, kiểu này thì mình sẽ trễ học mất thôi" - Bối Dĩ An la lớn. Bây giờ đã là 6h50 mà nó mới thức dậy, vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ - bao gồm shorts và tank top và mái tóc đen của nó rối như tổ quạ.

"Chết rồi, làm sao mà mình sẽ chuẩn bị kịp đây" - Dĩ An không phải là người chăm chút cho ngoại hình nhưng dù gì thì cũng phải chải tóc gọn gàng, quần áo đồng phục ngay ngắn thì mới có thể tới trường được chứ. Nó không muốn gây chú ý tới mình.

Nhảy tót ra khỏi giường, nó đánh răng, thay đồ, chải tóc với tốc độ kỉ lục. Vớ đại một thanh Kit Kat trong tủ lạnh, nó phóng lên chiếc xe đạp trắng yêu quý và hì hục đạp thật nhanh tới trường.

Trường của Dĩ An - Trường Trung Học Thiên Sơn - là trường cấp ba danh tiếng nhất nước và đứng trong top đầu của thế giới, để vào được thì cần phải có trí thông minh hơn người. Trường của nó có bài thi tuyển sinh riêng không chỉ gồm kiến thức đã học về lĩnh vực khoa học tự nhiên - toán, lý, hoá, sinh, tin, và khoa học xã hội - văn, sử, địa, ngoại ngữ, mà còn có cả bài thi chỉ số IQ nữa. Vì thế, học sinh trong ngôi trường này đều là những thiên tài, những người chủ tương lai của đất nước. Trường Thiên Sơn được chính phủ tài trợ nhưng tiền học phí vẫn rất cao do cần tiền để chăm sóc khuôn viên trường (lớn khủng khiếp), trả lương cho giáo viên (toàn là giáo sư, tiến sĩ) và cung cấp trang thiết bị học tập hiện đại bậc nhất. Vậy nên những học sinh ở đây chia ra 2 nhóm - nhóm Hoàn hảo và nhóm Học Bổng. Người trong nhóm Hoàn hảo thì dĩ nhiên là những thiếu gia, tiểu thư của những tập đoàn khổng lồ trong nước và trên thế giới còn nhóm Học Bổng thì lại gồm những người có điểm đầu vào cực cao nhưng không có điều kiện trả tiền học. Thiên Sơn chính là niềm mơ ước của tất cả học sinh, phụ huynh trong nước.

Từ ngôi nhà nhỏ của Dĩ An tới trường khá gần (khoảng 5' đi xe đạp) nhưng trường nó sẽ reng chuông báo hiệu lần 1(đóng cổng) vào lúc 7h và lần 2(bắt đầu học) vào lúc 7h5'. Theo logic thì khả năng đến muộn của nó là đến 99,99%. Nghĩ đến đó nó lại tăng tốc độ, đạp hết sức mình có thể. Nó không thể nào đến muộn được!!! Sáng hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ (cứ 2 tháng 1 lần) đầu tiên của năm học. Nếu đến muộn thì hậu quả khôn lường. Hic! Tại sao lại là hôm nay kia chứ. Nếu không phải tuần trước thì tốt quá không. Trường Thiên Sơn không phải là 1 ngôi trường gắt gao về kỉ luật học sinh, muốn đi học hay không thì tuỳ nhưng nếu kết quả thi định kỳ quá thấp thì sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

"AHH, cổng trường!!!" - Trước mắt Dĩ An là cổng trường to, đẹp với dòng chữ TRƯỜNG TRUNG HỌC THIÊN SƠN mạ vàng rất tinh tế. Nó liếc nhìn đồng hồ - 6h57' - Hí hí, tốt quá, cứ như thế thì mình sẽ kịp...RẦM. Phút trước nó vẫn còn đang ngồi trên xe đạp mà bây giờ thì lại đang nằm lăn lóc trên đường. Người nó đau nhói. Hình như vừa đụng trúng cái gì rồi. Sao mà xui thế!!!! Bình tĩnh, Bối Dĩ An! Mày là người có lỗi đấy. Ai bảo hồi nãy lo nhìn đồng hồ. Phải xin lỗi người ta mau lên rồi chạy vào lớp nữa. Ráng nhấc người mình lên, Dĩ An chạy lại người nó vừa đụng và cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi bạn, mình không cố ý! Mong bạn tha lỗi. Để mình giúp bạn lên chứ không sẽ..."

"Cô nghĩ xin lỗi tôi rồi sẽ xong chuyện hả?" - Một giọng nam -trầm, rất nam tính - cất lên, cắt ngang lời xin lỗi của nó. Ngước đầu lên, nó mới phát hiện ra mình vừa đụng trúng Âu Quân - thiếu gia tập đoàn Âu thị - tập đoàn mạnh thứ 3 thế giới và số 1 trong nước. Âu Quân nổi tiếng đẹp trai, thông minh, và dĩ nhiên giàu có. Thế nhưng lại sống rất khép kín, không giao tiếp rộng rãi mà chỉ chơi với 2 người bạn thân - Lâm Phong Vũ và Lâm Phong Đằng. Cả hai đều thông minh, đẹp trai và giàu có chẳng kém gì bạn mình. Phong Vũ và Phong Đằng là anh em sinh đôi, Phong Vũ là anh còn Phong Đằng là em. Họ là thiếu gia của tập đoàn Phong Hà - đứng thứ 5 thế giới và thứ 3 cả nước. Âu Quân, Phong Vũ và Phong Đằng chơi thân với nhau từ bé nhưng tính tình của hai anh em nhà họ Lâm lại cởi mở, thân thiện hơn Âu Quân nhiều. Thế nhưng, đa số các nữ sinh trong trường lại thần tượng Âu Quân, có lẽ là do sự lạnh lùng chăng?

Trở lại với hiện thực. Bây giờ, Dĩ An đang trong tâm trạng hãi hùng, lo sợ. Tiêu rồi, cứ thế này thì vừa trễ học mà vừa đắc tội với đại thiếu gia. Không biết làm thế nào, nó cúi đầu lên xuống, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Cô im đi giùm tôi" - Đại thiếu gia Âu Quân đứng dậy, phủi nhanh bụi bẩn trên bộ đồng phục đắt tiền. Nhìn sơ qua cũng biết đồng phục của đại thiếu gia không phải là mua của trường mà là do thợ may riêng may theo thiết kế của trường. Chất liệu quả thật đẹp, đường may rất tinh xảo. Bộ đồng phục được may vừa đúng với kích cỡ của thiếu gia nên thiếu gia mặc lên trông rất đẹp.

"Cô có thể đừng nhìn người tôi chằm chằm như vậy được không?" - Giọng nói lạnh lùng của đại thiếu gia cắt ngang dòng suy nghĩ của kẻ hèn Dĩ An.

"Cô còn đứng trân ra đó. Cô có biết là cô đã làm hư quần áo của tôi không hả? Nhìn cô là biết dạng Học Bổng rồi chứ gì! Quần áo của tôi không biết bằng bao nhiêu căn nhà của cô nữa. Tôi không biết cô làm cách nào, nhưng phải đền lại cho tôi." - Vẫn cái giọng lạnh băng ấy.

"Làm sao tôi có thể? Chính cậu cũng nói rồi đấy. Không biết bao nhiêu căn nhà của tôi mới bằng bộ quần áo của cậu. Làm sao tôi có tiền được. Tôi xin cậu đấy, đại thiếu gia vĩ đại. Xin tha lỗi cho tôi. Sắp tới giờ thi rồi, tôi không thể trễ được đâu. Xin cậu cho tôi đi rồi cậu muốn cái gì tôi cũng làm hết!!!" - Dĩ An van nài khẩn thiết.

"Cô tên gì?" - Âu Quân hỏi. Ôi! Đa tạ đại thiếu gia. Cậu quả là từ bi, khoan dung, bác ái, độ lượng. Đúng là người vừa có tài vừa có đức.

"Dạ, tên tiểu nhân là Bối Dĩ An lớp B1 ạ." - nó nói với giọng cảm kích.

"Cô thôi dùng mấy từ ngữ như tiểu nhân được không? Cô nghĩ đây là thời nào hả?" - Âu Quân dừng một chút rồi tiếp lời. "Thôi, cô đi đi. Tan học đứng chờ tôi ở cổng trường rồi tôi sẽ tính tiếp với cô."

"Ôi, đa tạ, không, cảm ơn, cảm ơn, đại thiếu gia" - vừa nói, nó vừa cúi đầu cảm kích. Xong, nó xách xe đạp tới chỗ đỗ để khoá lại (dĩ nhiên là với tốc độ thần tốc) rồi chạy một vèo tới lớp. Số nó hôm nay thật là hên. Nó chạy vào lớp trước khi giám thị phát đề nên không bị cấm thi. Đại thiếu gia thật là tốt bụng. Hên là đụng phải người đức độ như thiếu gia nên nó không trễ giờ thi. Hôm nay nó phải thi tổng thể là 3 môn - văn, sử và địa. Nó làm tốt!!! Hihi! Thật là hên!! Ôi, Bối Dĩ An, sao mà đời mày hên thế hả?

Hết giờ, đúng theo lời dặn của thiếu gia Âu Quân, nó dắt chiếc xe đạp yêu và đứng đợi ở cổng trường. Đợi được một lát thì thiếu gia bước ra cùng với 2 người bạn thân. Thiếu gia nói gì với họ rồi một mình đi thẳng tới chỗ Dĩ An đang đứng. Ngài bước tới trước mặt nó và nói:

"Cô đừng nghĩ là tôi sẽ cho qua dễ dàng mà mừng vội."

"Dạ, hạ thần làm gì dám." - nó đúng là đã mừng hụt. Nhưng không sao, đại thiếu gia rất nhân từ.

"Lại nữa, tôi đã nói là không dùng mấy từ ngữ của thời phong kiến đó nữa mà. Cô có vấn đề hả?" - thiếu gia nói với giọng bực bội.

Dĩ An cảm thấy khó chịu khi bị thiếu gia xúc phạm nhưng nó phải nhịn thôi, nó mà dám manh động thì không biết sẽ bị thế nào nữa.

"Dạ, xin lỗi thiếu gia."

"Thôi, tôi bỏ qua chuyện đó của cô. Nhưng mà cô vẫn phải trả lại tiền cho bộ quần áo cô làm hỏng."

"Nhưng mà, nhưng mà tôi lấy đâu ra số tiền đó. Nhà tôi không phải là nghèo mạt nhưng cũng chả phải là có đủ tiền để trả cho thiếu gia. Xin thiếu gia bỏ qua chuyện này." - nó van nài.

"Cô không phải đã nói là tôi muốn cô làm chuyện gì cô cũng làm mà."

"Nhưng mà số tiền đó quá lớn"

"Được rồi, coi như vầy đi. Cô từ nay sẽ là của tôi"

Hả? Của thiếu gia? Thế có nghĩa là sao? Không lẽ thiếu gia muốn mình làm bạn gái của cậu ấy? Không thể nào!!! Chả nhẽ, cậu ấy muốn...Nghĩ tới đó, mặt nó ửng đỏ...

"Này, cô đừng có ở đó mà suy nghĩ bậy bạ. Tôi chả thèm cô đâu. Ý tôi là từ nay cô sẽ là nô lệ của tôi cho tôi sai bảo. Tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm đó. Hiểu chưa? Mọi lúc, mọi nơi, tôi gọi thì cô phải có mặt. Dù có đang trong tiết học mà tôi kêu cô, cô cũng phải ra. 1 năm làm nô lệ cho tôi thì tôi sẽ xoá nợ"

NÔ LỆ!!!! NHỮNG 1 NĂM CƠ Á!!! ĐANG HỌC MÀ CŨNG PHẢI BỎ Ư??? KHÔNG THỂ NÀO!!!

"Thiếu gia, ngài có nhiều người hầu như thế. Tại sao lại cần tới người như tôi? Xin ngài suy nghĩ lại."

"Không đồng ý à? Tôi đúng là có nhiều người hầu nhưng tôi thích có 1 nô lệ không được sao? Nếu cô không đồng ý cũng được thôi. Bây giờ cô hãy trả tiền cho tôi."

"Thiếu gia, ngài có thể nào cho tôi thời hạn trả lại tiền được không? Đừng nhất thiết là phải bây giờ trả, tôi sẽ trả lại từ từ."

"Cô định trả góp trong bao lâu? 10 năm? 20 năm? Bộ quần áo của tôi rất đắt. Không phải là cô đi làm thêm mấy tháng trong quán ăn nào đó là đủ tiền trả đâu. Tôi không thích đợi. Hoặc là làm nô lệ cho tôi hoặc là trả tiền ngay bây giờ. Nói cho cô biết nhé, tôi cho cô làm nô lệ cho tôi trong 1 năm đã là nhân từ lắm rồi đấy."

Nó không thể nói được nữa. Bộ quần áo của thiếu gia nó đã nghe đồn là rất đắt, cả mấy chục ngàn đô la Mỹ chứ đâu phải vừa. Chất liệu cao cấp nhất, thợ may nổi tiếng nhất thế giới và nút còn đính kim cương, làm bằng vàng thật nữa. Thôi rồi. Hết cách rồi.

"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, cô là nô lệ của tôi. Chuẩn bị tinh thần nhé." - giọng nói của thiếu gia vẫn lạnh lùng nhưng miệng cậu lại nhếch lên cười một cách mỉa mai.

Thiếu gia bước vào chiếc xe Mercedes đen đã đợi sẵn, bỏ lại nó đứng như người mất hồn. Suy nghĩ duy nhất đang chạy qua đầu nó lúc này là: KHÔNG XONG RỒI, BỐI DĨ AN!!!!

-------------------------------------------------------------------------------

Các bạn đọc xong nhớ comment cho mình ý kiến nha!! Để mình có thể viết tốt hơn! Thanks nhiều vì đã đọc truyện đầu tay của mình!!! :D! <3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro