Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở lại địa cầu

Sấm chớp đánh ầm ầm, dần dần đánh xuống người đang bay giữa không Trung, lần này có thể vượt qua thiên kiếp, nhưng bị chính mình tin tưởng nhất người đâm một nhát kiếm, theo sự yếu thế của cơ thể thiên kiếp đánh thẳng vào người, khiến thịt nát xương tan.

Trong một căn phòng bệnh của bệnh viện lớn, có một thiếu niên đang nằm, khuôn mặt như quan ngọc, tóc vì lâu ngày không cắt dài ra, lông mi cong vuốt khẽ động, đôi môi son khẽ run run.

Bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay người trên giường bệnh khóc nấc từng tiếng, người đàn ông trung niên đứng đằng sau an ủi," em đừng khóc nữa, con trai chúng ta sẽ không sao đâu."

" anh hai, nếu anh không mở mắt dậy, em sẽ không nghe lời anh nữa đâu." một người thanh niên khác nhìn người trên giường nói, quả thật người này đã ngủ quá lâu rồi đi, khiến cho mẹ mỗi lần đến đây đều khóc đau lòng như vậy.

" anh hai lại nói dối em rồi, lúc trước anh hai nói anh hai buồn ngủ, anh hai chỉ ngủ một chút rồi sẽ dậy đưa em đi chơi, vậy mà một chút của anh lại đến 3 năm dài đằng đẳng. " lại một đứa bé gái khác ôm tay người đang nằm trên giường trách vấn, mỗi lần nàng đến đây nhìn người anh trai đang nằm ngủ say như thế này, lại nhớ đến tai nạn 3 năm trước.

3 năm trước.

Vương Linh đi dạo cùng An thành, Vương Linh vì mãi chơi nên không để ý mình đã chạy theo bắt chú cún dễ thương, không ngờ chạy đi chạy lại đã chạy đến giữa đường, đúng lúc đó có chiếc xe tải chạy đến không kịp thắng, An Thành bất chấp tất cả vì sợ hãi nên lao ra, vì xe tải chạy quá nhanh, An thành chỉ kịp đẩy em gái thật mạnh ra lề đường chưa kịp chạy thoát đã bị tông. Vương Linh cuống cuồng, mặc dù lúc đó 12 tuổi chưa hiểu mọi chuyện, nhưng Vương Linh biết anh hai đang chảy máu, chảy máu rất nhiều, Vương Linh ôm An Thành kêu gọi mọi người cứu, may có xe cứu thương đi ngang qua đưa kịp  An thành vào bệnh viện, nhưng bác sĩ thông báo anh có thể sẽ bị thực vật .

An thành mơ màng nghe cuộc nói chuyện này, những âm thanh quen thuộc này, chúng chỉ có thể thuộc về ba mẹ em gái và đứa em trai của ta thôi.

An Dương là ba tôi, ba tôi là người nông thôn, tuy nghèo nhưng ba tôi rất thật thà, ba tôi gặp mẹ tôi trong một lúc đi chơi, vì mẹ tôi bị té trật chân nên ba tôi cõng mẹ tôi một quãng đường dài, từ đó hai người kết bạn rồi sinh tình cảm lẫn nhau. Ba tôi tự chính đôi bàn tay của mình tự lập một công ty riêng, từ một tạp hóa, đến siêu thị, lên một công ty, đến bây giờ đã là một tổng tài được mọi người kính nể.

Vương hiểu Vân là mẹ tôi, mẹ tôi xuất thân từ một gia tộc lớn, vì có tình cảm với ba tôi nhưng Vương gia không chấp thuận, ép mẹ tôi gả cho người môn đăng hộ đối, mẹ tôi kiên định không chấp nhận, Vương Gia từ mặt mẹ tôi, mẹ tôi bước ra đi khỏi Vương gia theo ba tôi đến nơi khác làm ăn.

An Thiên là đứa em trai kề tôi, An Thiên 17 tuổi, luôn chống đối ba mẹ, rất hay gây sự, nhưng rất biết nghe lời tôi, ba mẹ tôi giao An Thiên cho tôi.

Vương Linh là đứa em gái nhỏ của tôi, Vương Linh 15 tuổi, bướng bỉnh, tinh nghịch hay quậy phá, nhưng rất đáng yêu xinh đẹp giống mẹ tôi, Vương Linh rất thích hay nhỏng nhẽo với An Thiên, nhưng lại hay thích theo tôi đi đây đó, Vương Linh là bảo bối trong gia đình tôi.

An Thành là tôi, 19 tuổi, tôi xinh ra đã được lây truyền từ hai người ba và mẹ, nên thân  hình tôi cao lớn, từ lúc nhỏ tôi đã cao hơn người trang lứa, khuôn mặt tôi giống mẹ nhưng không xinh đẹp, mà thay vào đó là đẹp trai, vì từ nhỏ tôi rất ít khi nói chuyện nên khuôn mặt của tôi lạnh lùng chẳng ai muốn làm bạn.

Tôi từ từ mở đôi mắt ra nhìn trần nhà trắng, nhìn xung quanh một vòng, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc ,nhìn từng khuôn mặt ngạc nhiên nhìn tôi.

" mẹ đừng khóc nữa, em gái em đừng khóc nữa, anh đã dậy rồi, anh không bỏ gia đình mình nữa đâu, mọi người yên tâm. "

Tôi ngồi dậy trấn an, vì kiếp trước tôi tu luyện độ kiếp thành tiên nên bây giờ cơ thể tôi tràn trề sức mạnh, nằm 3 năm trời không hề bị yếu, " ba à, con có thể xuất viện không, con muốn về nhà, ở đây lâu quá Con hơi chán".

" Đư...được! Được, bây giờ con muốn thế nào cũng được, ba đi ký giấy xác nhận xuất viện cho con ," ba tôi vui vẻ bước thật nhanh ra ngoài, sau khi ba ra ngoài tôi nói chuyện phiếm với mọi người chờ ba quay lại.

Tôi không muốn mọi người nghi ngờ đành dựa vào đứa em trai mà đi, trong xe tôi quay mặt sang phía bên ngoài nhìn khung cảnh thật quen thuộc mà cũng xa lạ, thật không ngờ tôi cũng có ngày có thể quay lại nơi này, điều này đúng thật là kỳ tích. Xe dừng lại căn biệt thự xa hoa mang vẻ cổ xưa, đúng là ba và tôi cùng chung một sở thích.

An Thiên đưa tôi vào phòng, để tôi nằm trên giường mới bước ra khỏi phòng , tôi ngồi thẳng người dậy, bắt đầu công việc đầu tiên là dẫn tiên khí vào đan điền, bắt đầu tu luyện, đến buổi chiều, An Thành mở đôi mắt ra, ánh mắt đổi thành vàng như lửa dần dần tắt" vậy mà, cơ thể này của ta cũng xem ra là rất tốt, chỉ mất mấy tiếng đồng hồ đã lên luyện khí ngũ tầng".

Không biết ở địa cầu này, có tu tiên giả hay không, An Thành với chiếc máy tính xách tay gần đó lên mạng thử truy cập xem, nhưng thật khiến An Thành bất ngờ là, ở đây lại có tu tiên giả, nhưng cấp bậc khác so với tu tiên giới. Cấp bậc ở địa cầu này là, phàm thai, nội kình,tiên thiên, huyền huyễn, địa tiên.

Nhưng so với tu tiên giới thì khác, địa cầu này tiên khí rất hiếm hoi, người tu tiên cũng sẽ rất yếu, cho nên nói bây giờ hiện tại ta đã là nội kình cao thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyền