Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Ngày 5 tháng 9 năm X

Hôm nay là khai giảng của toàn bộ các trường học trên cả nước, ai cũng vui vẻ vì sau 3 tháng nghỉ hè cuối cùng cũng được đi học để được gặp bạn bè và thầy cô (ai chứ ko phải t bây ơi). Nhưng có lẽ không phải ai cũng vậy, vì tại lớp 12A4, đang có một chàng thiếu niên cùng đám bạn của cậu ta đang mặt nhăn mày cau vì sự nóng bức của ngày khai giảng.

"Cái đụ mé, mắc cái gì cứ khai giảng là nóng thấy mẹ vậy bây?"

Đây là Nguyễn Hoàng Tùng - một chàng thiếu niên cùng mái tóc đen lấm tấm mồ hôi trên trán khiến tóc mái cậu ta ướt, dù trông có vẻ nóng bức nhưng vẻ đẹp trai của cậu ta vẫn dường như vô hại với mồ hôi, vì tóc cậu ta ướt một chút nhưng lại trở nên đẹp đẽ hơn vì nó được vuốt lên, cậu ta bực tức nói.

"Ê không mấy bây giờ mình trốn được không?"

Cậu bạn cậu ta nói, ai cũng bực tức vì thời tiết nóng nực này nhưng vẫn phải đi khai giảng. Đám bạn cậu ta ai cũng gật đầu lia lịa đồng ý trốn khai giảng và tất nhiên trong đó cũng có cả chàng trai ấy, nhưng khi định lẻn đi thì một cô gái với dáng người không cao cho lắm nhưng lại rất đáng yêu đứng chắn trước mặt họ không cho họ.

"Đựu mẹ tui bây dám bước thêm bước nữa là tao quánh bây khờ luôn đó, tin không?"

Ờ thì dáng người đáng yêu chứ có phải cái mỏ đáng yêu đâu :)), cô ấy là Phạm Ngọc Kim - chỉ là một học sinh bình thường không chức vụ gì trong lớp nhưng lại là kẻ hủy diệt của 12A4, cô bé này có phụ trách không giống với bất kì chức vụ nào trong lớp nhưng cũng rất vất vả vì được giao nhiệm vụ là quản lí lũ nghịch ngợm của lớp...vì lớp phó với lớp trưởng bận òi (Bận gì t cũm hog bíc :)).

Ngọc Kim đứng trước mặt Hoàng Tùng cùng lũ bạn của cậu ta với khuôn mặt "thân thiện" hơn bao giờ hết, lũ bạn của cậu ta có vẻ khá run khi thấy kẻ hủy diện này, bọn họ nhìn cô thì lại nhớ đến cái ngày thương nhớ kia, cái ngày mà họ biết được thế nào là suýt mất face id khi bị Kim bắt được họ đang định trốn học. Bị Kim đứng trước mặt nên họ cũng không dám bước thêm bước nào nữa, sợ rằng họ sẽ không chỉ mất face id nữa mà sẽ mất luôn cả phương tiện đi lại - là bị mẻ bắt quỳ phạt á bây :)). Nhưng Tùng thì không sợ, vì danh là đại thiếu gia có tiếng nhất cái đất nước này thì có gì phải sợ nhóc con này.

"Tao cứ đi đấy, mày làm gì được tao nào?"

Tùng vênh mặt lên nói với Kim, tiếp tục bước đi mà không sợ gì. Nhưng đen cho cậu ấy là Kim đến giáo viên còn không sợ chứ cậu ta là cái đếch gì, Kim nhếch mép một cái nhìn ta, lũ bạn của Tùng nhìn Kim nhếch mép là biết xong đời thằng bạn mình rồi, họ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ rồi thầm cầu nguyện cho Tùng tai qua nạn khỏi, bình an trải qua kiếp nạn này.

Tùng chưa bước được nổi 2 bước thì bị cô bé nhỏ nhắn thấp hơn cậu ta hẳn 1 cái đầu đá cho 1 cái vào cơ khoeo, cậu ta bị tác động một cách đột nhiên ở điểm yếu liền bất ngờ quỳ xuống, chưa để cậu ta kịp hoàn hồn xem chuyện gì vừa xảy ra, cô bé nhỏ nhắn ấy liền kẹp cổ cậu ta bằng cánh tay của mình rồi nhéo tai cậu ta.

"Con này, mày làm cái gì vậy!? Thả tao ra"

Tùng có chút hoảng khi bị quỳ xuống và bị Kim kẹp cho cái cổ suýt tắc thở, cậu ta to mắt nhìn đám bạn mình không thể làm gì được vì sợ Kim, cậu ta cầm cánh tay của cô ấy cố kéo ra nhưng biết sao bây giờ, để Kim tức giận thì cậu ta chỉ có đường chịu đựng thôi. Đám bạn của Tùng thấy cậu ta đang cố chống cự lại Kim thì liền ra hiệu cho cậu ta dừng lại, vì nếu dừng lại thì Kim sẽ khoan nhượng mà tha cho cậu ta, còn không thì...hetcuu. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài#txvt