Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 :cuộc gặp gỡ



-oa!đúng là Thượng Hải có khác đẹp quá à!-Hạ Quân đang trầm trồ trước vẻ đẹp mê hồn của TP nổi tiếng này.Cô mặc chiếc áo khoác dài rẻ tiền cùng chiếc áo len đã cũ,trên tay cô là chiếc vali nhỏ xinh xinh cùng 1 mẫu giấy có vài chữ

Cô đích thực là người xứ biển ,nhờ được mời làm gia sư cho một thiếu gia nhà giàu họ Hoàng nện cô mới được đến thượng hải,nghe nói vị thiếu gia này tầm tuổi cô.vốn nổi tiếng vs cái tên "nữ hoàng biển cả"cô được một vị phu nhân để ý đến thành tích học tập và sự tài giỏi của mình,vị phu nhân này đã nhờ cô làm gia sư cho con trai bà ấy,tiền lương 1 tháng của cô chắc =tiền làm thêm 1 năm ở quê của cô,được cho ăn ,cho ở còn đc chuyển đến 1 ngôi trường tiện nghi hơn ,danh tiếng hơn ,vs những đk ko thể từ chối này cô đã chấp thuận và lên đường đến thượng hải,hiện giờ cô đang lay hoay tìm nhà của vị phu nhân kia.


-Ôi trời!mới đó đã 3h chiều rồi sao!chán thật nhà gì đâu mà khó tìm muốn chết hà!(@_@)(T_T).

Hạ quân thở dài trong tuyệt vọng khi cô đã đi lang thang suốt 2 tiếng đồng hồ .hai chân của cô đã muốn rụng xuống rồi ,hạ quân đành phải tiếc đứt ruột  chi ra 10 tệ để vào siêu thị mua nc cũng như nghỉ ngơi.

-hơi !mệt muốn chết ,ực ực ,hà ngon quá,đúng là ko uổng tiền mà !(#...#)-hạ quân tu một hơi mà lòng thoải mái ,cô thở dài nhìn ra phía cửa kính,cô ngồi ở cái ghế dài ở trong siêu thị trước cái cửa kính sang trọng .đang mải mê ngắm anh chàng đẹp trai đang uống cafe ở cửa hàng đối diện thì cô bị chọc cko tức chết bởi 1 tên chạc tuổi cô:

-tránh ra!-tên này nói như đang ra lệnh cho cô,cô giật mình ngước mặt lên .ôi!đẹp trai quá à!cô thốt lên trong lòng nhưng ko vì vậy mà cô đánh mất lòng tự trọng của mình.Rõ ràng là tôi ngồi đây trước mà ,cậu cí quyền gì mà bảo tôi tránh ra cơ chứ ,cái đồ đẹp mã hách dịch,ỷ mình đẹp trai thì làm càn hả!cái đồ...cái đồ vô duyên bất lịch sự ,vô lối ....cô đang muốn tuôn ra một hơi để đáp lại cáu giọng hách dịch của hắn nhưng lại ko hé 1 lời,bởi cô nghĩ mới lên thành phố chưa quen biết ai mà lại đi đắc tội vs người khác thật là ko nên.vì vậy cô chỉ giận ngoài mặt ,gắng ngồi xích vào bên trong.

-làm gì mà ngồi gần vậy!-hắn lại nối vs cái giongj khó ưa đó .đủ rồi nha! chị đây nhịn chú em đủ rồi đó ,đừng có thách thức lòng kuên nhẫn của tôi ,tôi đắc tội gì vs cậu mà sao cứ thích gây chuyện vậy hả?.hạ quân đang tức xì khói máu nhưng lại cố kiềm chế mà tránh xa hắn ra 2m .giờ cậu còn gây chuyện vs tôi thì đừng có trách sao xui đấy nhé! cô nhĩ thầm lườm hắn 1 cái rồi tiếp tục nhâm nhi chai nc mà ngắm con người đẹp trai kia.

- người gì đâu mà đẹp trai quá!

-**huýt huýt huýt...**-tiếng huýt sáo vang lên ,chính từ phía cái tên khó ưa đó,1 lần nữa Hạ quân lại bị làm phiền, lần này cô thật sự thật sự vô cùng tức giận,hạ quân đứng dậy đập bàn cái "RẦM"làm hắn ta giật mình.

-cô làm cái quái gì thế ?

-sao cậu cứ thích chọc giận người khác vậy hả?-cô to tiếng lại cũng không kém.

-tôi làm gì cô ?cô là loại người gì vậy?,ít nhất cũng phải có văn hóa 1 chút chứ làm ồn mà cứ bảo người khác làm ồn,ko biết im lặng cho n khác làm việc à?.-hắn ta quay sang quát cô.


-cậu ...câu đó phải để tôi nói mới đúng !làm việc cái mà làm việc ,hs ko lo đi học mà cứ thích trốn ra siêu thị chơi games,nhìn là biết cậu là con nhà giàu ăn chơi xa đọa ,bỏ bê học hành,rồi còn gây chuyện vs người khác nữa cậu xem cậu là loại con người gì chứ !hừ!-cô tuôn ra1 hơi mà ko kịp thở

-soái ca !nam thần! ôi sao ông trời tại bất công sinh ra 1 con n hoàn hảo như tôi chứ, thật bất công mà!-hắn vừa nói 2 cái mắt sáng lên như đèn ô tô 2 tay giơ lên làm bộ

-ọe !nam thần soái ca? hứ là tên khốn ,chuyên đi gây chuyện thì có!- cô phản bác

- cô nói gì?

- tôi nói cậu là tên khốn chuyên đi gây chuyện ,sao ? làm gì nhau?- cô nhăn mặt

-này đừng có mà đi quá giới hạn kiên nhẫn của tôi đấy nhé!dù là con gái tôi cũng không nương tay .

-con gái ?hứ 10 người như cậu 1 tay tôi cũng đủ! ngon thì nhào vô- cô cũng không kém khiêu khích lại hắn

- là cô nói đấy nhé! 1 hồi cầu xin thì đừng trách sao xui-hắn vừa nói vừa xắn tay áo lên

- thích thì chiều - cô cũng cởi cái áo khoác dài lôi thôi đó ra.2 bên đã sẵn sàng, 2 tia lửa chóe ra chạm vào nhau...rồi "Rầm" tiếng đập bàn phát ra từ chú bảo vệ.

-2 cô cậu muốn làm j thì ra khỏi đây mà làm, muốn xử lí việc tình yo , ngoại tình j thì làm ơn ra khỏi siêu thị mà xử lí, ko đc xử lí ở đây nghe chưa? -bác bảo vệ quát ,tay cầm gậy đập rầm rầm.

-dạ , con xin lỗi ,tụi con ko có xử j hết đâu! mog chú bỏ qua.-Hạ quân nhanh chóng đổi thái độ bởi cô cần 1 nơi để nghỉ ngơi , nếu mà bị đuổi thì chắc phải tốn thêm 10 tệ để qua quán khác mất

- cô biết điều đấy! làm ồn thêm 1 lần nữa thì tự động bấm nút nhé!-bác bảo vệ hài lòng bước đi

- may cho cô đấy nhé !- hắn quay lại cầm cái Ipap nhấn nhấn j đó

- hứ ! câu đó phải để tôi nói mới đúng -cô ngồi phách xuống ghế hậm hực tức giận

-anh ấy đi mất tiêu rồi! hừ tại cậu hết , cái đồ bất lịch sự.- cô quay lại vị trí và phát hiện anh chàng ngồi quán cafe đối diện đi đâu mất hút.bất giác cô quay sang lườm hắn 1 cái.

- sao cô thích gây sự thế?

- đúng là xui xẻo mà ! mới lên tp đã gặp xui rồi! số mình đen thật- hạ quân thở dài

- cô nói ai xui xẻo?- mặt hắn có chút đổi sắc

-haizzz...chẳng ai hết ! chai nc của tôi còn một nửa đó nha , khi quay lại nó mà mất mát miếng nào thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé!

- tại sao tôi phải gánh?

- tại ở đây chỉ có mỗi 1 mình cậu , cậu ko uống thì cũng chẳng có ai uống- nói xong cô kéo vali đi về phía nhà vệ sinh

- này! cô nhờ vả cái kiểu gì vậy hả!còn giám bơ tôi nữa à? này ...này, - câu nói của hắn mặc dù cô nghe nhưng giả bộ làm ngơ, khiến hắn tức sôi máu.

-hết hứng chơi!- hắn bực mình bỏ ipap vào ba lô rồi đứng dậy chỉnh chu mái tóc trước tấm kính rồi bước ra khỏi siêu thị.hắn vừa đi thì có 1 bà lao công đang lau nhà gần đó, thấy chai nc của cô đang vô chủ liền chạy tới tu 1 ngụm đã khát, rồi tiếp tục làm việc.

- A!... A!..! chai nc của tôi! cái tên đáng ghét này! cậu đang trả thù tôi đấy à? lần này thì đừng hòng tôi tha! hừ😠😠- hạ quân vừa bước lại chỗ thì thấy chai nc đã hết cô liếc mắt nhìn xung quanh tìm hắn nhưng chẳng thấy đâu, cô vụt ra khỏi siêu thị thì thấy hắn đang đứng ở trạm xe buýt gần đó bấm điện thoại.

- tên đáng ghét ! cậu nhất định sẽ chết vs tôi!- hạ quân vừa chạy tới vừa lẩm bẩm.

- cái tên kia đứng ... lai...- cô hét to.Hắn cũng giật mình quay lại.

- lại là cô ! sao cô thích bám theo tôi vậy hả?bộ thích tôi rồi sao? dù có thích thì cũng phải dịu dàng lại chứ ai như cô 0% cưa đc tôi! - hắn ta nói liên hồi

- cậu đừng cí mà ảo tưởng ! người như cậu cho tôi cũng ko cần .- cô phản bác

- này tôi đã cảnh báo cậu ko đc uống nc rồi mà sao cậu giám.....ê! tôi nói mà cậu ko thèm nghe à! đứng lại đó! - cô đuổi theo

- cô làm cái quais gì thế ? có tránh ra ko? - hắn ta nhăn mặt khi thấy cô đang dang 2 tay chặn trước mặt hắn

- trả lại nc cho tôi đã- cô chìa chai mc ra trước mặt hắn

- trả gì?

- tôi nói là trả nc lại cho tôi bộ cậu điếc à?- hạ quân bực mình

- cô hài quá ha.tại sao tôi phải trả?

- ai biểu uống làm chi? uống thì phải lo mà trả! đừng lôi thôi nữa trả đây!

- tôi có uống gì của cô đâu mà trả?

- cậu ko uống thì ma uống à? có làm mà có chịu! cậu thật đúng là ko ra gì mà.

- cô nói j nòi lại xem?

- trả nc cho tôi!

- nhảm nhí- hắn lướt qua mặt cô mà đi, tay vẫn bấm điện thoại.

- đứng lại ! cậu định ăn quỵt à?

- A..! ..đau..bỏ ra, sao cô gián - hắn bị cô kéo cái lỗ tai lại

- trả đây!tôi nói lần cuối!

- đúng thật là phiền phức . bỏ tay ra ngay!- hắn dựt tay cô xuống.

- trả tiền là đc chứ gì!- hắn móc trong túi ra 500 tệ

- này ! bo cho cô luôn khỏi thối- vừa nói hắn vừa đưa cô tờ 500 tệ, thấy vậy cô cũng lấy ví tiền ra và rút 492 tệ đưa về phía hắn.

- trả tiền thối cốc nc tôi mua 10 tệ , còn công mua và công nói chuyện vs cậu mất 3 tệ tổng cộng 8 tệ.tôi thối lại 492 tệ.

- cái gì vậy ? thôi dài dòng quá cho cô luôn đấy!- nói xong hắn bỏ đi

- Ê! này...ko lấy thiệt hả?

-khỏi- hắn vọng lại.

- vậy thì tôi cầm vậy- cô bỏ tiền lại vào ví.lúc cô lấy tiền thối đã lỡ đánh rơi tời giấy ghi địa chỉ nhà phu nhân kia mà ko hay biết.

- cũng ko hẳn là xui nhỉ? - cô nói thầm.Haizzz...ở đay cũng khá xa siêu thị nhác đi quá à! thôi kệ ngồi tạm đây cũng đc thế là coi ngồi xuống ghế của trạm xe buýt , đặt vali bên cạnh rồi dựa vào thành.

- Haizzz...mệt quá ! cãi nhau vs cái tên đáng ghét đó tốn sức thiệt.thế là cô chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.

~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~hết chương 1 rùi .thông cảm nha tại tui đc mệnh danh là con nhỏ mù thông tin nên gõ máy hơi chậm chương 2 có ra chậm xin các bạn thông cảm.thật ra tui viết đến chương 8 rùi nhưng do gõ hơi chậm nên mới zậy.bye bye!😃😃😅😅.nhớ để lại bình luận nhé! 👄😘😘.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: