Chương Một : Chỉ Nhược Linh
Cảm giác lạnh đến tê buốt cơ thể khiến cho nàng khó chịu tỉnh lại, mơ hồ nhìn xunq quanh, ánh nến mờ mờ ảo ảo toả ra khắp gian phòng, chiếc chăn đỏ quấn chặt cơ thể được nàng mở ra, còn chưa kịp thích ứng với gian phòng cổ đã nghe thấy tiếng trách mắng ở bên ngoài, là một giọng nam hết mực uy vũ :
- Ta bảo ngươi thế nào? Ở trong phòng liên tục chăm sóc Đại thiếu gia vậy mà ngươi đi ra đây làm gì?
Giọng nữ run run sợ hãi :
- Nô tỳ biết tội thỉnh cầu Đại nhân tha mạng.
- Cút đi cho ta!
- Dạ.
Tiếng người chạy rất nhanh xa dần xa dần, cửa liền được mở ra một tiếng cọt kẹt, nàng đưa tầm mắt nhìn về phía nam nhân đó, tầm cỡ ba mươi tuổi, khuôn mặt rất rất tuấn mỹ lại có nét cương nghị nghiêm túc mặc tử bào đậm cho thấy nam nhân này thật sự rất quyền thế, nam nhân đó cũng nhìn lại nàng, tia hạnh phúc trong nháy mắt đã được nam nhân đó áp chế xuống, nam nhân vội vã đi đến bên nàng, bàn tay có chút thô ráp sờ vào trán nàng :
- Con hạ sốt rồi này.
Con?
Nhìn lại bản thân quả thực có nhỏ hơn lúc trước, ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt nâu đậm màu hạt dẻ của vị phụ thân này, giống như cơ thể không tự chủ phát ra hai tiếng :
- Phụ thân.
Nam nhân ngồi xuống cạnh nàng, xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng :
- Con nên nằm nghỉ đi ta sẽ nói với mẫu thân con bảo nàng ấy qua đây thăm con.
Một tràn ký ức ùa về hình ảnh nữ nhân đoan trang diễm lệ y phục màu lá trà xanh ngồi đút bánh cho thân thể này nhưng mà thân thể này là một tiểu nam hài tử.
Đáy mắt nàng lộ rõ vẻ hoang mang, vị Thừa Tướng Đại Nhân này xưa này nhìn người qua mắt không bao giờ sai, xoa đầu nàng :
- Con lo lắng cái gì? Sợ mẫu thân không qua đây thăm sao?
Những thứ liên quan đến thân thể này đều đột ngột ùa hết về đầu nàng làm nàng thấy choáng, đứa nhỏ chín tuổi này chính là đại thiếu gia phủ Thừa Tướng Ngọc Đại Tôn.
Ngọc Đại Tôn cầm lấy tay Ngọc Kim Bảo :
- Phụ thân con bất tỉnh đã năm ngày rồi?
- Ừ chính là do con bất cẩn trượt chân té xuống ao nước vào cái mùa đông lạnh này.
- Con không chết ư? Con thật sự không chết ư?
Đáy mắt Ngọc Kim Bảo lộ ra ý cười :
- Sao đây? Tôn nhi vui quá nên lú lẫn luôn rồi hả?
- Phụ thân ơi con muốn đi gặp mẫu thân.
Mẫu thân thân thể này vốn đang hoài thai vậy mà lại chỉ vì thấy con té xuống ao nàng ta liền mặc kệ mình đang có thêm đứa nhỏ trong bụng, nhảy xuống lôi Ngọc Đại Tôn lên hại nàng xém chút mất luôn đứa nhỏ trong bụng.
Ngọc Kim Bảo xoa đầu tôn tử :
- Thay bộ y phục khác đi với lại chỉnh lại tóc của con luôn đi đừng để mẫu thân con mới tỉnh lại đã thấy con nhếch nhác thế kia.
- Vâng ạ.
Mặc bộ y phục khác vào, nhờ nữ tỳ chải lại tóc Ngọc Đại Tôn vững bước cùng Ngọc Kim Bảo đi đến Lệ Minh viện tẩm viện của mẫu thân.
Châu Kha đang cố uống hết chén thuốc thì Ngọc Kim Bảo đẩy cửa đi vào theo sau là Ngọc Đại Tôn, Ngọc Đại Tôn đi lại cảm kích nhìn nữ nhân này, cơ thể của Ngọc Đại Tôn như còn vương vấn lại tâm hồn của chủ cũ, một tâm hồn hiếu đạo với mẫu thân một cách mãnh liệt làm nàng quên luôn thật ra mình căn bản chỉ là hồn nhập thân mà thôi.
Nhìn thấy Ngọc Đại Tôn, khuôn mặt diễm lệ của Châu Kha bừng tỉnh ôm chặt Ngọc Đại Tôn :
- Đại Tôn con tỉnh rồi.
- Tôn nhi tỉnh rồi mẫu thân đừng lo lắng.
- Đúng đúng, mẫu thân không lo lắng.
Từ đâu Ngọc Kim Bảo đã bưng chén thuốc đưa lên miệng Châu Kha giọng hắn rất trầm :
- Uống thuốc đi nàng nên nhanh khoẻ lại để còn quản lí cái hậu viện của ta.
Châu Kha cúi đầu :
- Thiếp biết rồi.
Uống một hơi cạn sạch.
Ngọc Kim Bảo :
- Tôn nhi về Minh Tâm viện của con đi để mẫu thân con hồi phục sức khoẻ.
Châu Kha mặc dù lưu luyến Ngọc Đại Tôn nhưng cuộc đời này xưa này chưa bao giờ dám cãi lệnh tướng công, nhỏ giọng nói :
- Đi đi con.
Ngọc Đại Tôn trở về tẩm viện, vốn cũng định ngủ thêm chút nữa nhưng không thể nào ngủ được bèn đi ra cửa sổ ngắm những bông tuyết trắng xoá đang rơi trong màn đêm đen, tự hỏi với lòng mình : " Ngọc Đại Tôn rốt cục có thứ gì mà khiến ngươi nức nở như thế? Vì sao lại chọn bản thân ta thay thế ngươi hay ngươi vốn dĩ muốn ta phụng dưỡng mẹ ngươi rồi?
Cơ thể đã có phần hồi phục sau giấc ngủ đêm qua, Ngọc Đại Tôn thức sớm chuẩn bị đi thỉnh an nội tổ mẫu.
Nội tổ mẫu của Ngọc Đại Tôn là một người rất cổ hữu, luôn luôn mong muốn có nhiều cháu trai, trong nhà này phụ thân nàng có đến ba tì thiếp, ai nấy đều phải ở dưới trướng nội tổ mẫu, nội tổ mẫu còn hết mực coi trọng đích tôn đích nữ chính là con cái của Đại phu nhân sinh ra nói thẳng ra là mẫu thân của Ngọc Đại Tôn chính là Đại phu nhân nhà này. Nội tổ mẫu có phần rất cưng chiều Ngọc Đại Tôn vì thân thế này chẳng những là nam hài tử đầu lòng lại còn là con do Đại phu nhân sinh ra là Đích tôn đích tử của dòng họ mỗi lần nhìn thấy thằng cháu trai này bà cho dù đang tức giận cấp mấy cũng phải tươi cười lên.
Nhìn vào gương đồng mới thấy Ngọc Đại Tôn này y đúc Ngọc Kim Bảo.
Vừa đến gian phòng khách đã thấy nội tổ mẫu đang luyện thư pháp, nghe nói lúc bà còn trẻ bà nổi danh với tài thư pháp này của mình thật may là Ngọc Đại Tôn khi còn ở hiện đại đặc biệt yêu thích thư pháp, chăm chỉ tập luyện nên giờ có đất dụng võ rồi.
Đi đến nói :
- Tôn nhi khấu kiến nội tổ mẫu. Nội tổ mẫu an khan.
Ngước mặt lên nội tổ mẫu liền vui mừng bỏ cây bút lông xuống đi đến nâng cằm Ngọc Đại Tôn lên :
- Ôi Tôn nhi của ta, Tôn nhi đại phúc đại cát của ta đã khoẻ lại rồi. Lại đây lại đây ngồi cùng tổ mẫu.
- Vâng ạ.
Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tổ mẫu, tổ mẫu cười :
- Lúc tổ mẫu hay tin Tôn nhi cùng mẫu thân con té xuống ao vào lúc đông, hai người đều bị bất tỉnh làm tổ mẫu thật sự sợ hãi.
- Mẫu thân và Tôn nhi giờ đã không sao.
Nói đến đây sắc mặt tổ mẫu liền không được tốt, quở giọng trách mắng :
- Tất cả cũng đều tại Vi Khải mà ra hết. Nếu không phải tại nó thả thuyền giấy thì Tôn nhi và Châu Kha cũng đâu vì nó mà té ao.
Nhắc thuyền giấy mới sực nhớ, Ngọc Đại Tôn vì thấy Ngọc Vi Khải thả thuyền giấy mất đà xém té nên một tay lôi nó đẩy vào trong chân kia thì hụt xuống té một mạch xuống ao sâu.
Ngọc Vi Khải năm nay sáu tuổi là tam thiếu gia hài tử của vị Tam phu nhân tên Đổng Thị kia.
- Vi Khải còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện chơi gần ao là nguy hiểm thế nào.
- Cũng bởi vậy nên cho dù muốn phạt cũng bị phụ thân con cũng không cho.
Ngọc Đại Tôn bất đắc dĩ cười trừ nhìn ra ngoài cửa sổ...
Đã bẵng qua năm năm sống bình yên dưới mái Thừa Tướng Phủ Ngọc Đại Tôn vừa phải chăm chỉ bắn cung cưỡi ngựa vừa phải thuần phục nhuần nhuyễn văn chương thư pháp, học cách sống chuẩn của một tiểu thiếu gia đương thời đến mức đôi khi quên mất bản thân có tâm hồn cũng là một nữ nhi.
Nhìn đám nữ nhân oanh oanh yến yến ngày ngày trâm cài, vòng tay, dây chuyền, hoa tai lại y phục hồng phấn, y phục đỏ rực làm Ngọc Đại Tôn mỗi thấy mỗi đau lòng vì đầu thai nhầm giới.
Giờ thân xác Ngọc Đại Tôn cũng đã được mười bốn tuổi, khuôn mặt đã phần nào rõ nét thiếu niên, thân giờ đã rất cao. Phụ thân đại nhân của Ngọc Đại Tôn cũng không nạp thêm thê thiếp chỉ là mẫu thân đã có thêm tiểu nam hài tử năm tuổi cùng vị Nhị phu nhân với một nam hài khác được ba tuổi.
- Hết giờ rồi các trò có thể về.
Các học trò trong lớp này đều được dưỡng dục rất tỉ mỉ dù đã ra về nhưng vẫn không nhanh chạy ra ngoài như đám trẻ con mà từ từ ung dung đi lần lượt không chen chúc. Một bàn tay vỗ vai Ngọc Đại Tôn, Ngọc Đại Tôn quay người nhìn :
- Phúc Lâm?
Tiêu Phúc Lâm nhan sắc của hắn tuy mới mười bốn tuổi nhưng nếu đem đi đánh đồng dám chắc đám ca kỹ nữ còn thẹn quá hoá giận vì khuôn mặt như đẹp nghiêng thùng đổ nước của hắn, hắn quá giống mẫu thân hắn rồi. Con trai giống mẹ quả nhiên là có thật.
- Hôm nay ngươi rảnh không Đại Tôn ta cùng ngươi đên Di Hương Lầu.
- Cho ta xin. Ngươi biết không phụ thân ta mà bắt được ta ở trong thanh lâu ta nói người không xé ta ra trăm mảnh ta tuyệt đối không làm bằng hữu với ngươi nữa.
- Bộ phụ thân đại nhân của ngươi ở trong thanh lâu chắc? Ngươi đi đi có sao đâu vào trong uống rượu thôi mà.
- Ta phải về phủ nữa.
- Ngọc Đại Tôn ngươi có phải nam nhân không đấy? Đi với ta mau đi.
- Cái gì đấy?
Bị đẩy đến Di Hương Lâu nơi này ban ngày cũng như ban đêm khách tới nườm nượp, tiếng ca tiếng hát tiếng cười đùa rộn rã, một cô nương y phục đỏ rực hở hết xương quai xanh trông rất quyến rũ lại thêm khuôn mặt tà mị xinh đẹp kia chạy ra choàng lấy cả tay Tiêu Phúc Lâm mà hôn má, nói :
- Tiêu Nhị thiếu gia sao mấy bữa nay không ghé thăm tôi gì hết vậy thật ghét ngài lắm nha.
Song vị cô nương ấy nhìn sang Ngọc Đại Tôn hớn hở :
- Ây da còn rủ bằng hữu đến đây là để làm gì để tạ lỗi sao hả?
- Ừm sao nào thấy hắn ta soái không? Là Đại thiếu gia của Thừa Tướng đại nhân đó.
- Ôi chao ôi hèn chi cả thân thể ấy toát ra cái loại khí chất nam nhân cương dũng này đây. Dung mạo quả nhiên là đúc từ Thừa Tướng đại nhân mà ra.
- Này Dung Di, nàng không định thưởng ta thứ gì ư?
- Thưởng chứ thưởng chứ hai vị thiếu gia mau vào đây đi nha.
Bỏ ra cả trăm lạng bạc bao một căn phòng, cái tên Tiêu Phúc Lâm quần áo chẳng ra dạng gì, tóc tai có phần rối loạn đang đè trên người một cô kỹ nữ, hắn mới mười bốn mà kỹ thuật hôn thật ghê gớm, hai người bọn họ dừng lại một chút lưỡi môi tách ra tạo thành một đường bạc mơ hồ cắt đứt, Tiêu Phúc Lâm nhìn Ngọc Đại Tôn đang ngơ ngác nhìn mình hắn khoái chí cười to :
- Này! Ta biết ngươi cũng muốn.
- Không hề.
Tiêu Phúc Lâm nắn ngực mỹ nhân trong lòng :
- Tiểu mỹ nhân chỗ này còn ai đẹp nữa không?
Mỹ nữ trong lòng hắn khẽ nhích đầu :
- Thiếu gia ngài chán thiếp?
- Không hề. Ta chỉ muốn bằng hữu tốt của ta cũng được dứt điểm nam nhân.
Nụ cười gợi tình của nàng ta hiện lên :
- Vậy ư? Để thiếp đi gọi nha.
Tiêu Phúc Lâm hôn lên ngực nàng ta :
- Đi đi mỹ nhân của ta.
Chỉ trong phút chốc đã có một cô nương tầm hai mươi tuổi dung mạo thật yêu kiều đi đến trước mặt Ngọc Đại Tôn rót rượu :
- Thiếu gia đến đây lần đầu ư?
Ngọc Đại Tôn cười cười :
- À ừm.
Nhận ly rượu trên tay nàng ấy, uống một ít.
Vừa đặt ly rượu xuống đã thấy nàng ấy bò trong lòng Ngọc Đại Tôn giật cả mình :
- Cô nương...
Nàng ấy lấy tay Ngọc Đại Tôn lòn qua áo chạm tới bầu ngực trắng trẻo ấm ấm của nàng, Ngọc Đại Tôn hồn bay hết lên trời do quá sợ hãi, nàng ấy tiếp cận :
- Gọi thiếp là Nhu Nhi.
- Nhu...Nhu Nhi...tỷ bỏ tay ta ra đi.
- Ưm...thiếu gia ngài ngại hở? Để Nhu Nhi giúp người làm quen nha.
Ngọc Đại Tôn sợ hãi :
- Phúc Lâm giúp ta!!!
Nhu Nhi đè Ngọc Đại Tôn xuống cởi hết áo của Ngọc Đại Tôn ra làm lộ hết bờ ngực rắn chắc nàng thầm che dấu bấy lâu nay, Nhu Nhi sờ soạng nói :
- Thiếp thật thích khách quan có bờ ngực như người đó Ngọc Đại thiếu.
- Ta xin tỷ...ta là nữ nhi là nữ nhi đó.
Mọi người trong phòng liền cười rộ, Tiêu Phúc Lâm trêu chọc :
- Ngươi sợ đến mức phải chối bỏ bản thân vậy ư? Thôi nào Nhu Nhi dạy dỗ hắn ta một bài học yêu thương đi.
Cơ thể Nhu Nhi đã loã thể, đè lên người Ngọc Đại Tôn, Ngọc Đại Tôn thật sự không dám ra tay đánh đuổi nàng ấy ra khỏi người mình, nhẹ nhàng nói :
- Nhu Nhi tỷ tỷ tha cho ta.
Ta thật sự là nữ nhân ah~~~
- Ôi Ngọc Đại thiếu người thật là đáng yêu quá.
- Ôi trời!!!
Nàng ấy chạm vào phần dưới của Ngọc Đại Tôn, Ngọc Đại Tôn dẫn bị mẫn cảm như thường, sợ hãi lấp sợ hãi vội vã ngồi dậy :
- Ta phải đi về.
Nhu Nhi lại đè Ngọc Đại Tôn xuống :
- Đừng đi mà Ngọc Đại thiếu...
Bỗng nhiên bên ngoài lại có âm thanh la hét ầm ĩ, Tiêu Phúc Lâm cùng những người trong phòng quấn lại quần áo, hắn mở cửa ra xem vội thốt lên :
- Là quan binh đó.
- Quan binh?
Tiêu Phúc Lâm nắm tay Ngọc Đại Tôn chui vô một góc tủ đen như mực để trốn, Ngọc Đại Tôn nói nhỏ :
- Tại ngươi mà giờ ta ra nông nổi này nè.
- Suỵt ngươi không muốn bị liên luỵ thì im lặng đi.
Một tốp quan binh chạy đến lục soát hết tất cả các phòng, năm quan binh đi vào phòng này, kẻ chức vị lớn nói :
- Tìm hết mọi ngóc ngách cho ta! Đem hết đám nam nhân lôi xuống đó cho ta!
- Dạ.
Cửa tủ bị mở ra cho dù cả hai đã cố gắng không phát ra tiếng động, bọn chúng lôi hai người đi ra ngoài, Tiêu Phúc Lâm dãy dụa :
- Buông ra! Ta là Nhị thiếu gia của Thượng Thư đại nhân các ngươi còn không mau bỏ ta ra!!!
Bọn chúng mặc kệ lôi cả hai xuống đại sảnh, nơi nay hổn loạn, các ca kỹ nữ thì đứng nép qua một bên mà thút thít còn dưới sàn nhà là cả đống nam nhân sợ hãi quỳ ở dưới đó, hai ngưoi này cũng bị quỳ trong đám nam nhân xung quanh toàn là lính gác.
Một tiếng hô to có thể giết chết Ngọc Đại Tôn :
- THỪA TƯỚNG ĐẠI NHÂN ĐẾN!!!
Ngọc Đại Tôn trừng mắt nhìn Tiêu Phúc Lâm. Ngọc Kim Bảo một thân quan phục cao ngạo đi vào.
Ngọc Đại Tôn vội vã cúi thấp đầu để không bị phát hiện quả nhiên Ngọc Kim Bảo đi ngang qua nàng luôn. Ngọc Kim Bảo ngồi xuống ghế gỗ :
- Ta có việc cần làm. Nha môn vừa để xổng một tên tù nhân hắn ta vừa len lỏi đi vào Di Hương Lầu này.
Ngọc Kim Bảo thả một tấm tranh phác hoạ dung mạo của tên tù nhân dám vượt ngục đó, Ngọc Kim Bảo nói thêm :
- Ta không thích nhiều lời từng người các ngươi đến đây duyệt mạo cho ta.
Thôi xong.
Ngọc Đại Tôn hận khí đùng đùng, Tiêu Phúc Lâm dịu dàng ngọt ngào :
- Phụ tử với nhau không à ngươi lo gì?
- Im đi thứ bằng hữu hổn đản. Ngươi giết ta giết ta đi.
- Ta không dám có giết cũng phải là phụ thân ngươi tự giết.
- Chết tiệt.
Từng đám từng đám bước lên giờ đây Ngọc Đại Tôn chỉ mong kẻ vượt ngục đó bị lộ trước nàng để nàng có cơ hội chuồn khỏi đây, đang suy nghĩ thì bị tên quan viên lôi dậy hắn ta nói :
- Hai người các ngươi đi lên nhanh!!!
Xong thật rồi.
Lề mề bước đến gần chỗ Ngọc Kim Bảo, Tiêu Phúc Lâm chấn an Ngọc Đại Tôn mấy câu, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng quét lên người nàng, đôi mắt sâu thẳm đó không biết đang nghĩ gì ngoài tức giận, nắm chặt cổ tay Ngọc Đại Tôn :
- Tôn nhi?
Ngọc Đại Tôn cười :
- Ha ha Tôn nhi thỉnh an phụ thân hôm nay phu tử dạy tìm hiểu về sinh lí nữ nhân nên Tôn nhi cùng Phúc Lâm đến tìm tòi ạ.
- Ta nhớ rõ lúc nãy ngươi cùng với Nhu Nhi cô nương...
- Câm mồm ngươi lại cho ta.
Ngọc Kim Bảo nhìn Ngọc Đại Tôn, giọng nói vẫn bình thường không có ý quát nạt :
- Hai đứa về nhà đi.
Lập tức gấp gáp chạy về nhà.
Vừa về tới cổng nhà đã thấy Châu Kha đang đứng đó nhìn được bóng dáng Ngọc Đại Tôn nàng ấy yên tâm :
- Con đi đâu vậy?
- Mẫu thân người nhất định phải giúp con.
- Đã có chuyện?
- Chuyện lớn lắm rồi khi nãy Tiêu Phúc Lâm dẫn con đến Di Hương Lâu bị phụ thân bắt gặp rồi.
Châu Kha hốt hoảng :
- Con...
- Mẫu thân con không hề muốn đi con đã từ chối thẩm chí con còn không chủ động đụng chạm với kỹ nữ mẫu thân nhất định phải tin con.
- Được rồi mẫu thân tin con, con mau vào nhà đi.
- Dạ mẫu thân.
....
- Cái gì cơ? Ôi chao ôi cái tên Tiêu Phúc Lâm đó đúng thật là dạy hư tôn tử nhà ta mà.
Châu Kha muốn nhờ nội tổ mẫu giúp đỡ nên đã kể ra, quả nhiên nội tổ mẫu đã sẵn sàng che chắn cho Ngọc Đại Tôn. Tổ mẫu nắm chặt tay Ngọc Đại Tôn :
- Tôn nhi yên tâm tổ mẫu quyết không để nó phạt con.
- Tổ mẫu người nhất định phải giúp con!
- Ôi đứa cháu tội nghiệp của ta bản tính Tôn nhi xưa nay tốt bụng hiền lành lại hiếu học sao mà dám làm ra chuyện đó tất cả là tại tên Tiêu Phúc Lâm đó hết.
+ người ta dù sao cũng là tâm hồn nữ nhi mà, tác giả thiên vị bao che chút có sao đâu đúng hơm.
Từ bên ngoài đã nghe giọng nói nghiêm nghị quen thuộc :
- Ngọc Đại Tôn.
- Tổ mẫu, mẫu thân, phụ thân về rồi.
Ngọc Kim Bảo bước đến bên cạnh Ngọc Đại Tôn nắm chặt lấy cổ áo còn nồng nặc hương nước hoa của Nhu Nhi, nói :
- Nói! Từ khi nào con đã học cái thói đến thanh lâu đó? Hôm nay là lần đầu hay trước đây đã từng đi?
Tổ mẫu đẩy tay Ngọc Kim Bảo ra :
- Đừng làm đau nó!
- Mẫu thân con muốn dạy dỗ con của con.
- Đừng có mà đánh nó!
Ngọc Kim Bảo bất lực buông Ngọc Đại Tôn ra, nói :
- Cấm túc con một tháng ngoại trừ lúc đến giảng đường ra còn lại tuyệt đối không được bước ra khỏi phủ dù chỉ một bước!
- Dạ phụ thân.
Hôm sau Ngọc Đại Tôn không nói chuyện với Tiêu Phúc Lâm nữa khi tan học đã có sẵn hai gia nhân đứng chờ. Tiêu Phúc Lâm vội đuổi theo Ngọc Đại Tôn :
- Đại Tôn ngươi còn giận ta à?
- Ta không rảnh nói chuyện với ngươi, phụ thân ta còn cho người theo giám sát ta, ta tuyệt đối không đi với ngươi nữa.
- Ngươi đừng như vậy mà.
Ngọc Đại Tôn dừng lại :
- Ngươi có biết chỉ vì ngươi mà trong một tháng này ta sẽ sống khổ sở thế nào không? Phụ thân đã cấm túc ta.
- Thế ngươi có bị đánh không ta dám cá chắc chắn nội tổ mẫu lợi hại của ngươi sẽ không để ngươi có chuyện còn ta, ta bị đánh đến sưng hết cả lưng đây.
Ngọc Đại Tôn :
- Vậy mà ngươi vẫn lết quần tới đây?
- Ta là muốn xin lỗi ngươi vậy mà ngươi còn bơ ta nữa
- Ta không biết ngươi bị đánh. Thế ngươi có sao không?
- Thì đó sưng lưng.
- Phủ nhà ngươi gần phủ nhà ta, ta đưa ngươi về.
- Thôi cũng được.
Cùng với hai gia nhân đi về phủ, vừa đi vừa nói những chuyện tào lao cho đến khi Tiêu Phúc Lâm thốt lên :
- Đại Tôn ngươi nhìn kìa!!!
Ngọc Đại Tôn đứng trước cửa phủ nhà mình, thấy đám gia nhân treo hai chữ song hỷ trên cửa lớn, còn có cái kiệu hoa đứng trước cửa phủ.
Một tên gia nhân đứng cạnh nói với nàng :
- Có lẽ do hôm qua Đại thiếu gia làm Đại nhân tức qua quên luôn việc nói với người hôm nay Đại nhân cưới thêm thiếp mới.
Tiêu Phúc Lâm :
- Ô là cô nương nhà nào có xinh đẹp hay không?
Gia nhân trả lời :
- Dạ bẩm Tiêu Nhị thiếu gia cô nương ấy vốn là tam tiểu thư nhà Lễ Bộ Thượng Thư dung mạo thanh tú rất ngoan ngoãn. Nghe đâu mới mười tám.
Ngọc Đại Tôn :
- Nàng ta là tiểu thư dung mạo lại xinh đẹp nhỏ tuổi như vậy sao lại chịu gả cho phụ thân ta?
- Dạ bẩm Đại thiếu gia Lễ Bộ Thượng Thư đang bị mắc tội tham ô, nhà cửa túng quẫn mẫu thân nàng ta thì mất đại ca lại bỏ nhà đi hai vị tỷ tỷ thì đem bán cho nhà khác còn nàng ta là được Lễ Bộ Thượng Thư ép gả cho Đại nhân đấy ạ.
Tiêu Phúc Lâm :
- Thật là đáng thương thế nàng ấy tên gọi là gì?
- Dạ là Chỉ Nhược Linh.
- Phúc Lâm ngươi về phủ trước ta vào đây.
- Ừ.
Đi đến bên cửa đám gia nhân lập tức cung kính cúi đầu :
- Đại thiếu gia.
- Sao các ngươi không mở cửa cho Ngũ Phu Nhân?
Một tên gia nhân nói :
- Thiếu gia à Đại Nhân nói bát tự nàng ta không tốt phải đợi giờ lành mới được bước vào phủ.
- Là lúc nào?
- Sắp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro