Chap6:Lo lắng và Lãng mạng 🙄
Luly: Xin lỗi vì đã dẫn cô đến đây(giọng nói gian xảo).
(Đằng sau trường)
An Nhi:(Đã nhìn thấu) Cô không cần lễ phép, cô nói thẳng vào vấn đề đi.
Luly: Thì ra cô đã nhìn ra con người tui rồi 😏. Vậy tôi xin phép vô vấn đề luôn, cô có thể tránh xa Đại Thiếu được không?!
(Muốn tránh dữ lắm luôn, nhưng 1 vài truyện nên không thể tránh được)
An Nhi: Nếu tôi nói không thì sao?
Luly: Nếu cô không tránh xa Đại Thiếu thì cô sẽ lảnh những hậu quả mà cô không lường trước được!
An Nhi: Cô kêu tôi ra đây chỉ để nói những điều này thôi à? 😒Vậy tôi đi trước!
Luly:Khoan đi đã nào!Cho cô 1 "phần quà" đây, ra đây đi (1 đám người bước ra), hãy cho cô ta biết cách thế nào là lễ độ😏
Bọn gian hồ ra: ê cô em lại đây cho anh nựng nek(Sờ soạng)
An Nhi: Buông ra (Đánh zô phần ấy) Má, nhào zô đánh tụi bây(Đánh.... Rầm)
(Ta cho ngươi 1' để đi) Bỏ chạy tụi bây
Luly: 1 Lủ vậy mà không đánh lại 1đứa con gái.Hôm nay cô hên đó
(Nha Nha: An Nhi ngươi bị thương đầy người rồi kìa).
An Nhi: Nhiêu đây nhầm nhò gì
Rengg...... Rengg(Zô lớp)
(Định zô chỗ ngồi)
An Nhiên: (Định lại chỗ An Nhi và hỏi thăm thì Đại Thiếu lại)
Đại Thiếu: An Nhi người cô bị sao vậy (lo lắng).
An Nhi: (cố gắng lấy tai che vết thương trên người) không có bị gì trên người hết đó.
(Đại Thiếu bồng An Nhi lên)
An Nhi: Á!!Bỏ tui xuống,anh đưa tôi đi đâu z, vùng vẫy mạnh.
(Cả lớp: Xì xào, ê Luly nhìn kìa, tức giận 😡)
(Đánh zô mông)
An Nhi: Á!! Anh đang làm gì z, đồ biến thái
Đại Thiếu: Cô càng vùng vẫy thì tôi càng đánh mong cô đấy😉
An Nhi:😣😣😣
(Đang đi xuống cổng trường)
(Gọi ĐT: chú Lưu ở đâu z mau lái xe đến đây ,tôi đi xuống cổng là phải có mặc)
Chú Lưu: Dạ!!thưa Đại Thiếu(Trong đầu nghỉ chưa bao giờ thấy Đại Thiếu nói truyện vội vã như vậy).
An Nhi: Anh có thể thả tôi xuống được không???
Đại Thiếu: Cô mà đồi xuống thì tôi sẽ giảm tiền lương của cô đó.
(Im lặng)
Đại Thiếu:(Cười)
(Đi ra khỏi cổng)
Chú lưu: Mời thiếu gia lên xe(thì ra là vì cô gái này)
Đại Thiếu: Cô có thể xuống rồi đấy hay là muốn tôi bồng nữa.
An Nhi: Hứ!! Ai thèm bồng 😣
(Bước lên xe)
Chú Lưu: Xin hỏi thiếu gia muốn đi đâu.
Đại Thiếu: Trở lên nhà tôi, sẳn tiện gọi tên Bạch Lục Dương zô nhà tôi và đem hộp cưu thương luôn.
Chú Lưu: Dạ thiếu gia (Gọi ĐT: alo Lục Dương qua nhà Đại Phong với đem hộp cưu thương cho Thiếu gia).
Lục Dương: Cái gì!! Đại Phong bị thương tôi qua liền, tắt máy.
Chú Lưu: alo alo📲(chưa kịp nói xong)
Đại Thiếu: sao hắn trả lời gì.
Chú lưu: Dạ tôi nói rồi
Chú Lưu: Thưa thiếu gia tới chỗ rồi.
Đại thiếu: Đưa An Nhi zô phòng tôi , tôi zô phòng làm 1 số việc rồi qua.
Chú Lưu: Dạ!!Mời tiểu thư zô phòng này.
An Nhi: sao tôi phải zô (Nha nha: ngươi quên điều luật thứ 3 rồi ak), tí siếu quên rồi ,uk tôi sẽ zô.
(Zô phòng)
An Nhi: Wow nhà hắn đẹp vải.
Chú lưu: Thưa tiểu thư cứ tự nhiên.
An Nhi: Uk
(Lục dương đến và hỏi người hầu)
Lục Dương: Đại Thiếu ở đâu/Dạ ở phòng làm việc/UK.
(Zô phòng làm việc)
Lục Dương: Mày có bị sao không (bai lại lột đồ đại thiếu) lở té đè lên nhau.
An Nhi: Chỗ này chán rồi (con mắt gian xảo) Hi hi qua quậy phòng làm việc của hắn, Chú lưu phòng làm việc Đại Phong ở đâu vậy.
Chú Lưu: Dạ tiểu thư ngay chỗ kia
An Nhi: UK.
(Đi zô phòng và mở cửa)
An Nhi: 🙄Á!! Xin lỗi đã làm phiền cuộc lãng mạng của hai người.
(Đóng cửa)
An Nhi: Ôi má ơi tưởng hắn là đàn ông ai nhè...là 1 tên gay.
(☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞Hết
Các bạn đón xem vào thứ 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro