Chap 1
Dương Tiễn, vị thần bất tử uy nghiêm, vẫn mãi đắm chìm trong những ký ức về Ngộ Không. Đã hơn trăm năm trôi qua kể từ khi Ngộ Không ra đi, chờ đợi một ngày nào đó kẻ nắm giữ Thiên Mệnh sẽ kế thừa ý chí kiên cường của hắn. Dù đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, trải qua vô số kiếp người và sự thay đổi của thời đại, trái tim Dương Tiễn vẫn luôn chờ đợi một điều duy nhất: ngày Ngộ Không quay trở lại.
Vào một buổi sáng bình thường ở thế kỷ 21, khi phố phường ồn ào với tiếng còi xe và các tòa nhà chọc trời hiện đại che khuất tầm nhìn của mây trời, Dương Tiễn quyết định dành ngày nghỉ của mình ở... sở thú. Anh nghĩ, "Thời đại này lạ thật, người ta thích xem động vật bị nhốt trong lồng hơn là ra ngoài chiến đấu với quái vật."
Vừa bước vào khu chuồng khỉ, Dương Tiễn dừng bước khi ánh mắt anh chạm vào một con khỉ nhỏ, lông xù xì, đang gãi gãi đầu như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Nhìn cảnh tượng ấy, tim Dương Tiễn bỗng thắt lại.
“Không thể nào... Là ngươi sao, Ngộ Không?” Dương Tiễn lẩm bẩm, đôi mắt mở to hết cỡ, con mắt thứ ba thần thánh của anh lóe lên ánh sáng kiểm tra. Đúng rồi! Linh hồn của Ngộ Không! Chỉ là... có một chút vấn đề. Bây giờ hắn ta là một con khỉ thật sự, không còn thần thái uy dũng của Tề Thiên Đại Thánh, mà thay vào đó là một con vật nhỏ bé bị nhốt trong lồng, gãi lưng và ăn chuối rất… bình thường.
Con khỉ nhỏ dừng lại, nghiêng đầu nhìn Dương Tiễn. Sau một hồi nhìn nhau đầy bối rối, nó nhảy lên, nhào vào lòng Dương Tiễn mà kêu chí chóe, như thể đã nhận ra người bạn cũ. Dương Tiễn thở dài, đưa tay vuốt đầu con khỉ. “Ngươi thật sự trở lại, nhưng... lại trở về như thế này sao?”
Nhìn con khỉ đang vừa bám vào người mình vừa gặm miếng chuối một cách vô tư lự, Dương Tiễn cảm thấy có chút... thất vọng. Anh đã tưởng tượng về cảnh gặp lại Ngộ Không hàng trăm năm nay, nào là lửa cháy, đao kiếm giao tranh, hay ít nhất là một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc. Nhưng không, thứ anh nhận được là một con khỉ nhỏ bé và đói khát, chẳng có chút thần thánh nào của vị Tề Thiên Đại Thánh anh hùng.
"Thôi được rồi, ta sẽ không để ngươi chịu khổ nữa." Dương Tiễn thở dài lần nữa và quyết định... mua con khỉ đó về nuôi. Anh đi tới quầy thông tin, yêu cầu mua con khỉ. Cô nhân viên nhìn Dương Tiễn từ đầu đến chân, không hiểu vì sao một người trông vừa khôi ngô vừa cao ráo và uy nghiêm lại muốn mua một con khỉ. "Anh chắc chứ? Đây là một con khỉ thường thôi, không phải khỉ quý hiếm gì đâu."
Dương Tiễn chỉ mỉm cười, "Tin tôi đi, con khỉ này... đặc biệt lắm."
Và thế là Ngộ Không, trong hình dáng mới, trở thành thú cưng của Dương Tiễn.
---
Về đến nhà, Dương Tiễn bắt đầu "huấn luyện" lại con khỉ. Anh dùng kiếm pháp, chiến thuật, và thậm chí là những câu chuyện về những trận đánh oanh liệt trước đây để kích thích linh hồn Ngộ Không thức tỉnh.
Tuy nhiên, đáp lại anh chỉ là... một con khỉ đang chăm chú xem ti vi. Nó đặc biệt thích các chương trình nấu ăn và thường nhảy lên cắn gói snack mỗi khi có món ngon xuất hiện. Dương Tiễn cố dạy Ngộ Không cách điều khiển gậy Như Ý, nhưng con khỉ nhỏ chỉ hứng thú với việc dùng gậy để gõ vào đầu anh mỗi khi anh không chú ý.
“Ngươi đã từng là kẻ thách thức thiên đình! Là Tề Thiên Đại Thánh! Giờ ngươi chỉ thích coi nấu ăn và gõ đầu ta thôi à?” Dương Tiễn nhìn con khỉ, không biết nên khóc hay cười.
Con khỉ chỉ đáp lại bằng cái gãi đầu và tiếng chí chóe, rồi leo lên vai Dương Tiễn mà cắn thêm miếng snack.
“Được rồi, ta đầu hàng. Có lẽ ngươi cần thêm thời gian,” Dương Tiễn thở dài, nhưng trong lòng anh vẫn ấm áp. Dù Ngộ Không giờ chỉ là một con khỉ nhỏ và có vẻ chẳng còn nhớ gì về quá khứ huy hoàng, Dương Tiễn biết rằng linh hồn của người bạn cũ vẫn ở đây, bên cạnh anh, dù là trong hình dáng nào đi nữa.
---
Một ngày nọ, khi Dương Tiễn đang nấu ăn trong bếp, anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng khách. Chạy ra ngoài, anh thấy con khỉ đang vung vẩy cây gậy đồ chơi của mình với một khí thế... rất giống một chiến binh thực thụ. Dương Tiễn đứng đó, nín thở. Có lẽ nào...
Con khỉ quay lại nhìn anh, nhảy xuống đất, vung tay chỉ về phía Dương Tiễn rồi... lao vào tivi, bật kênh nấu ăn.
Dương Tiễn chỉ biết đứng cười. "Chắc ta sẽ phải đợi thêm vài trăm năm nữa để ngươi thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng không sao, lần này ta sẽ chờ, dù ngươi có là Tề Thiên Đại Thánh hay chỉ là một con khỉ thích snack."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro