Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Loạn, loạn hết rồi '-')

Lúc đầu, khi Y Sương mô tả 'rất cao', ai cũng thấy hết sức bình thường. Đứa trẻ nào mà chẳng vậy ? Trong suy nghĩ của chúng, 'cha' luôn là người mang dáng hình cao lớn, mạnh mẽ.

Nhưng . . . khoảnh khắc những đặc điểm cụ thể hơn được nêu ra, mọi người mới bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Kẻ duy nhất phù hợp với mọi điều kiện, mơ hồ liên quan đến hai đứa nhỏ, đã lộ diện trước mắt toàn Trung Nguyên từ 'Tập 0'.

- Quỷ thần bảo là tên 'Tà Phái nào đó' kìa.

- Thực ra sáng nay từng xuất hiện manh mối, ta còn nhớ rất rõ . . .

- Thế thì thân phận của đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ này sẽ oách lắm đây.

- Vậy chẳng lẽ tên kia cũng được quỷ thần ưu ái ?

--------------------------------------------------

Trường Nhất Tiếu ngạc nhiên đến quên cả cười.

Thế này còn hơn cả lúc hắn thấy bản thân hôn môi Hoa Sơn Kiếm Hiệp nữa.

Vừa cao vừa trắng, cơ bắp, tóc dài, môi đỏ, khốn nạn, hay cười đểu . . .

Trường Nhất Tiếu : "Kiểu gì cũng thấy đứa nhỏ đó đang nói ta."

Nhưng vốn dĩ Y Sương bất thường từ đầu rồi, cách nó sinh ra, cách nó sống, cách nó giao tiếp với người xung quanh. Vô pháp dùng tiêu chuẩn của con người để ước lượng nó, nên nhiều khi điều nó nói khó mà tin được.

"Ngộ nhỡ trùng hợp thì sao ? Thực chất con bé bịa ra chỉ để dỗ đệ đệ. Nhưng có thể trùng hợp đến mức đấy ư ? Hay nó biết trước rồi ? Khả năng rất cao, rốt cuộc thủ đoạn còn chưa lộ hết . . ."

Hàng vạn suy nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí hắn, tới khi . . .

"Hoặc . . . người đó không phải ta ?"

Trong lòng Trường Nhất Tiếu bất chợt dấy lên một cảm giác khó chịu, chẳng hiểu vì sao.

--------------------------------------------------

- Sư huynh, rõ ràng Y Sương nó- . . . Á ! Sao huynh lại đánh đệ ?!

Chiêu Kiệt chưa kịp nói xong đã bị Nhuận Tông cầm kiếm gỗ gõ đầu tới tấp. Không chỉ Nhuận Tông, mà Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, các trưởng lão, các đệ tử Hoa Sơn khác, đều lao về phía hắn với khí thế đầy dữ dội.

- Trời ơi ! Sư huynh im lặng thì không ai bảo huynh câm đâu !

- Ta cấm con nói cái tên đó ra ! Ta cấm !

- Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này trước mặt Thanh Minh !

- Đã ngu thì làm ơn đừng mở mồm giùm cái !

- Đần quá ! Sao trên đời lại có người đần đến thế chứ hả ?!

Chiêu Kiệt : (ಥ_ಥ)

--------------------------------------------------

"Không sai vào đâu được, chắc chắn là tên đó ! Nếu khéo léo lợi dụng điều này, chúng ta có thể khiến danh tiếng của Mai Hoa Kiếm Tôn và Thiên Hữu Minh gặp tổn hại."

Cửu Phái và Tam Đại Thế Gia bắt đầu suy diễn.

--------------------------------------------------

Các nhân vật cốt cán của Thiên Hữu Minh dùng khinh công bay thục mạng tới Hoa Sơn, bỏ xa đám đồ đệ của môn phái ở phía sau, đằng nào thì cũng đến cùng một nơi.

Bọn họ nhất trí mà nghĩ : "Đừng làm điều dại dột ! Đừng làm điều dại dột ! Thanh Minh đạo trưởng ! Mai Hoa Kiếm Tôn Đại nhân ! Xin đừng làm điều dại dột !"

--------------------------------------------------

- Đại huynh ! Đệ ở đây ! Ở đây nè ! Hu hu hu (T_T)

Hồn ma Đường Bảo buồn bã đi vòng quanh Thanh Minh, bất chấp việc cậu không thể thấy hắn, bao nhiêu nỗ lực cố gắng chạm vào đối phương đều thành công cốc.

- Thanh Minh à ! Đệ không được nghĩ quẩn !

- Huynh dám tới bên này thì đệ sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh !

Thanh Vấn và Thanh Tân cắn chặt môi, vẻ mặt đầy cay đắng vô lực.

Chỉ có thể chờ Y Sương và Vận Hoa ra đời thôi ư ?

Nhưng khốn khiếp biểu cảm hiện tại của Thanh Minh khiến họ sắp không chờ được đến nơi rồi !

「Sau khi ăn xong, Y Sương lại bí ẩn biến mất, Vận Hoa thì vội chạy tới chỗ các đệ tử Hoa Sơn đang luyện tập.

Quả nhiên thấy một màn hỗn chiến.

Xác người nằm la liệt dưới đất, kẻ còn đứng được cũng đã sớm bị trù dập như giẻ rách rồi. Thanh Minh một bên thở hổn hển, quần áo hơi xộc xệch, hồn ma của ba lão già đứng một bên với biểu cảm đầy hoài niệm.

- Mẹ ơi (o≧▽≦)o !

Vận Hoa không sợ hãi cảnh tượng kinh hoàng, chạy tới ôm chân Thanh Minh.

Mọi người thấy thằng nhóc thì dừng việc luyện tập, Thanh Minh cúi xuống bế bổng nó lên, cậu nhẹ giọng hỏi :

- Sao vậy ?

- Con muốn tìm cha ạ (。 ᵕ 。)

- Cha ?

Thanh Minh : "Mình là cha còn gì ? A, suýt thì quên, tụi nó coi mình là mẹ."

- Con có ta, có Y Sương, có các thúc thúc bá bá, chẳng lẽ chưa đủ ư ?

Thanh Minh vừa dứt lời, vài lời hưởng ứng liền vang lên :

- Đúng đó Vận Hoa, môn phái chúng ta thế này náo nhiệt quá rồi còn gì ?

- Nếu con muốn thì có thể gọi Bạch Thiên sư thúc là cha nha (^▽^)

- Hoặc Nhuận Tông sư huynh nè (˘‿˘)

- Hoặc Kiệt đần nè ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ)

- Này ! Câu vừa rồi ai nói thế ( ఠ ͟ʖ ఠ) ?!

Vận Hoa chu mỏ, mặt bánh bao hơi nhăn lại, dường như không vui vì cuộc nói chuyện giữa nó và mẹ bị xen vào, nhưng trong mắt đám người lớn, biểu cảm này dễ thương đến mức khiến họ 'Ồ ~' lên đầy vui sướng.

Vận Hoa trông càng giận hơn, đôi mày nhíu lại, bờ má run run :

- Nhưng cha khác chứ ?

Vận Hoa : "Với cả, ta không thích Đồng Long sư tổ."」


__Quyết tâm tìm cha của Vận Hoa :)

__Đồng Long tổn thương sâu sắc :)

__Sư thúc có gì để thằng bé ghét đâu nhỉ ?

__Một độc giả từng comment về cái này, Y Lộ Na bảo do Vận Hoa thù dai, vì Bạch Thiên từng chê tên cũ của nó. Xong nhiều người vào hỏi cặn kẽ hơn thì ả ta không rep giải thích gì sất, cứ để đấy thôi :v

__Hình như manh mối nằm trong ngoại truyện thì phải.

Thánh Mỹ giơ ngón trỏ lên lắc lắc :

- Không spoil nha, ta muốn tự mình phân tích chi tiết này cho mọi người nghe cơ. Bí mật bại lộ sớm quá thì còn gì là hứng khởi nữa (^^) ?

__Kyaaaa ! Thánh Mỹ trông nghịch ngợm quá đi (*/ω\)

__Đúng rồi, việc gì khó cứ để Thánh Mỹ lo, còn chúng ta chỉ việc ngồi nghe mỹ nam nói chuyện thôi :)

__+1

__+2

__+3

Cả Hoa Sơn bắt đầu bắn ánh mắt cháy bỏng về phía Bạch Thiên, đặc biệt là Huyền Linh Trưởng lão, ông tức tối xông lên với vẻ mặt cau có :

- Dám chê tên ta đặt à ?!

Tần Đồng Long hoang mang, Tần Đồng Long bối rối, y vội lùi lại ra phía sau :

- Ơ . . . ? Khoan đã ! Trưởng lão, hiểu lầm rồi ! Con thực sự không- . . . !!

- Còn giảo biện cơ đấy ! Cái đồ chỉ biết ăn rồi vung kiếm này !!

- Vậy người cha con muốn tìm trông ra sao nào ?

Thanh Minh nhanh trí chuyển chủ đề trước khi nhi tử ngốc nghếch bắt đầu phát ngôn mấy lời nguy hiểm.

- Người đó cao lắm, hơn mẹ khoảng một hoặc hai cái đầu. Tóc dài, da trắng, môi đỏ, có cơ bắp, khốn nạn, hay cười đểu, và ngực rất to ạ.

Tĩnh lặng ~

Vận Hoa lấy làm lạ, nó quay đầu một lượt, thì thấy Thanh Minh và mọi người đang nhìn nó bằng biểu cảm kỳ quặc.

Biểu cảm trộn lẫn giữa sự ngơ ngác, kinh hoàng, và sợ hãi.

Vận Hoa : . . . ( °▿°) ?

Thanh Minh hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân mất bình tĩnh :

- Vận Hoa, ai kể mấy cái này cho con ?

- Tỷ tỷ ạ ( °▿°)

Cậu đặt Vận Hoa xuống đất rồi nói :

- Con ở yên đây một lúc nhé. Mọi người, trông chừng nó giúp ta.

Xong cậu vội chạy đi tìm Y Sương.

Thanh Minh vừa khuất bóng, một đám cả ma lẫn người liền lộ ra dáng vẻ suy sụp đến rợn người, kẻ quỳ mọp xuống, kẻ sủi bọt mép ngã ngửa, kẻ hét lên tiếng kêu xé gan xé ruột đầy tang thương, kẻ thì tới tấp đập 'rầm rầm' tay xuống đất và liên tục nói 'Ta không chấp nhận ! Ta không chấp nhận !'

Đặc biệt là Đường Bảo, y cắn tay áo rồi khóc lóc thảm thiết như một cô nương bị tra nam phụ bạc.

- Đại huynh ! Sao lại là tên đó chứ ?!! Các người đã đến bên nhau từ lúc nào thế hả ?! Đồ phản bội !!!

Vận Hoa bình tĩnh lùi ra sau, trong lòng nghĩ : "Nhìn thú vị thật."


__Hoa Sơn tàn rồi :)

__Không, là Trung Nguyên tàn rồi mới đúng ( ͡° ͜ʖ ͡°)

__Y Sương mới mô tả mơ hồ chứ đã chỉ đích danh đâu ?

__Không chỉ đích danh nhưng chắc chắn là Trường Nhất Tiếu, có mỗi lão ta phù hợp tiêu chí thôi.

__Nhỡ may là OC khác của Y Lộ Na thì sao ?

__Có lí.

__Thái độ của Đường Bảo . . . cứ sao sao á ( ఠ ͟ʖ ఠ)

__Như trượng phu thấy thê tử tằng tịu với kẻ ở ngoài, xong phát hiện đứa trẻ thực ra không phải con của hắn ý :/

__Clm lầu trên XD

__Nghe hơi trầm cảm nhưng nó đúng vãi :0

__Ta có cơ sở để tin rằng Y Lộ Na đang ngầm ship All x Thanh Minh ( ಠ ͜ʖ ಠ)

__+1

__+2

__+3

__+4

__+5

__+số CMND

Thanh Minh điên cuồng hốc rượu, cậu quyết tâm không chấp nhận việc Trường Nhất Tiếu có khả năng là cha hai đứa trẻ.

So với gã Tà Phái đó, thà rằng chọn tên đại ca hãm tài của Đồng Long còn hơn !

Chuyển cảnh


Thanh Minh đi đến một bãi đất trống liền lớn tiếng gọi :

- Y Sương !

- Dạ '-') ?

Tiểu cô nương bí ẩn xuất hiện sau lưng mẹ, nhưng Thanh Minh không để ý nhiều, vội lao tới ôm nó vào lòng, như sợ con bé sẽ đột ngột biến mất vậy.

- Chuyện mô tả về người cha là sao ?

- Vận Hoa nói với mẹ rồi ạ '-') ?

- Đúng vậy, giải thích đi, con đang kể về ai ?

Y Sương hé môi, tuy nhiên, chẳng lời nào thoát ra cả, mắt nó hơi mở to, đây là lần Y Sương thay đổi biểu cảm rõ ràng nhất từ lúc sinh ra đến giờ.

Thanh Minh nhướn mày, giọng điệu có phần lo lắng :

- Y Sương ?

Nó ngậm miệng, nhanh chóng quay về vẻ vô hồn ghê rợn đặc trưng, rồi nói :

- Con không biết.

Thanh Minh : "Y Sương không biết . . . vậy vô pháp tìm hiểu rồi. Hay nó ngẫu hứng bịa ra để dỗ Vận Hoa ?"

Thanh Minh chỉ có thể bỏ qua, các đệ tử Hoa Sơn cũng nhất trí giữ im lặng về việc này.

Ngoại trừ hai đứa nhóc tì vốn là căn nguyên của rắc rối.

Tối đến, Y Sương và Vận Hoa cùng leo lên giường, khi tỷ tỷ đang bận trải chăn xếp gối, Vận Hoa liền nói :

- Tỷ tỷ, thuật đọc tâm tỷ từng dạy ta, ta đã dùng thử.

Y Sương vẫn chuyên tâm làm việc.

- Khi ta kể về cha, thì phát hiện một cái tên.

Vận Hoa chậm rãi hồi tưởng.

Màn hình dần dần mờ ảo, sau đó hiện lên một khung cảnh màu xám ảm đạm, chính là hỗn loạn chiều nay do thằng bé gây ra.

《Vận Hoa nhìn chăm chú về phía Bạch Thiên đang đổ mồ hôi hột.

Bạch Thiên : "Càng nghe càng thấy giống Trường Nhất Tiếu. Không phải chứ ? Nhưng họ chỉ mới gặp nhau hai lần . . ."

Vận Hoa cười tươi tắn.》」

Nhiều người không khỏi ớn lạnh hít một hơi thật sâu.

Thuật đọc tâm. Nhìn thấu suy nghĩ.

Năng lực khiến bao kẻ vừa ao ước vừa sợ hãi.

Ao ước chính mình nắm vững trái tim đối phương, tùy ý tính kế, tựa như cả thiên hạ đều đặt trong lòng bàn tay.

Sợ hãi chính mình góc sâu thẳm nhất, tối tăm nhất, bị người nọ đào ra, đặt dưới ánh sáng trần trụi, mà bản thân chỉ có thể tùy ý nhận lấy chi phối.

     Tác giả : Không, đừng nghĩ quá lên như thế, còn tùy thuộc người sử dụng là ai chứ =.=)

"Tuy nhiên, Vận Hoa được Y Sương dạy. Nói cách khác, thủ đoạn này học được !"

Nhưng đồng thời, vô số ánh mắt tham lam đều hướng về hai đứa trẻ, ham muốn ích kỷ che mờ lý trí, thoáng chốc quên luôn nguy cơ tiềm ẩn đằng sau tấm màn hoa lệ.

- Đáng thương quá, đã cố giữ bí mật đến thế rồi, ai ngờ cặp sinh đôi biết đọc suy nghĩ đâu :)

Thánh Mỹ vô lương tâm cười xấu xa.

__Kiếp nạn thứ 7750 của Hoa Sơn :D

__Ai đó mau trông chừng hai nhỏ đi, đại họa sắp ập tới kìa =_=)

__Nào các huynh đài, phải nghĩ tốt cho tụi nó chứ :)


「Y Sương biểu cảm bất biến, bất quá nếu quan sát kỹ, sẽ thấy thần thái thâm thúy hơn.

- Tỷ tỷ, người đó tên là Trường Nhất Tiếu, danh hiệu Bá Quân, ngoại hình phù hợp mô tả, tính cách cũng khốn nạn, còn rất giàu có phô trương.

- Được rồi '-')

Y Sương đẩy đệ đệ xuống giường, đắp chăn cho nó, mình thì lơ lửng bay ra ngoài ngửa sổ, bóng dáng nhỏ xinh nhanh chóng mất hút trong bầu trời đêm đầy sao.

Vận Hoa ở lại cười khúc khích, má bánh bao run run, liên tục lẩm bẩm :

- Hi hi (≧ᴗ≦) ! Cha ơi ~ Cha ơi ~

Trường Nhất Tiếu vô ngữ.

Hắn chẳng phải hạng giữ mình trong sạch, vì nhu cầu cơ bản, cũng từng động qua nữ nhân, các nàng sau đó đều bị Gia Danh giải quyết. Tuy rằng hắn không để ý cái gì máu mủ tình thâm, bất quá hạn chế rắc rối vẫn tốt hơn.

Nên hắn chưa bao giờ có con.

Vậy mà, xuất hiện một đứa trẻ gọi hắn là cha.

Tuy nhiên . . . hắn không ghét.

- Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Sơn Kiếm Hiệp lúc này :)

Trường Nhất Tiếu : "Con trai nhỏ gọi kẻ mẹ nó muốn lấy đầu là 'cha', nghĩ thôi đã thấy đặc sắc rồi."

Hỗ Gia Danh thấy quân chủ cong khóe môi, bộ dáng cùng Vận Hoa vừa rồi thật sự giống đến vài phần, trừ việc không có má bánh bao.

Trong lòng bất giác dâng lên dự cảm xấu '-')

Hỗ Gia Danh : "Phải chăng . . . ?"

Hỗ Gia Danh không muốn nghĩ tiếp nữa '-')

Nếu phán đoán ấy trở thành sự thật, tương lai sau này hắn nên lấy tư thái gì đi đối mặt cặp song sinh quái đản kia và đám người Hoa Sơn chứ ?

--------------------------------------------------

Thanh Minh tức đến suýt hộc máu, rất muốn lôi Vận Hoa ra rồi lấy bông gòn gõ đầu nó.

- THẰNG RANH NÀY Y Y Y Y !!!! CON HAY LẮM !!!! NGƯỜI TỐT XUNG QUANH KHÔNG THÍCH !!!! CỨ MUỐN NHẬN TRƯỜNG NHẤT TIẾU LÀM CHA !!!! TRƯỜNG NHẤT TIẾU CƠ ĐẤY !!!!

Cậu hét khàn cả họng, khiến hồn ma ba lão già bên cạnh và các đệ tử Hoa Sơn phía xa đều đổ mồ hôi hột, vừa sợ sệt vừa lo lắng.

--------------------------------------------------

Rất nhiều người đối với hành vi của Vận Hoa soi mói, cảm giác thằng bé quá mức tùy tiện, tỏ ra phán xét, kỳ thực chỉ đang che lấp sự ghen tỵ cùng tâm tư xấu xí trong lòng.

- Vận Hoa công tử thái độ này . . . Chậc chậc.

- Cư nhiên coi trọng một gã Tà Phái ?

- Người ta là thần tiên, muốn làm cái gì chẳng được, nào đến lượt phàm nhân chúng ta quyết định chứ ? Haizz . . .

- Nghe mỉa mai quá đấy.


Chuyển cảnh


Y Sương phiêu du giữa tán mây, gió lướt qua tóc nó, trông rất ung dung tự tại. Bay, bay mãi, cho tới khi thấy phía dưới là một tòa thành thị phồn hoa đèn lồng sáng trưng.

Y Sương chuẩn xác nhắm thẳng vào chỗ có nhiều kiến trúc hoa lệ nhất, từ từ hạ xuống một bãi sân trống, chân cách mặt đất khoảng ba găng tay.

- 'Giàu có phô trương' . . . chín mười phần là đây rồi '-')

Nó lơ lửng bay dọc theo hành lang, giữa đường thấy có ả thị tỳ đi về phía này.


__Uy Σ( ºΔº ) !!!

__Nhỏ định làm gì (O_o) ?

__Hủy thi diệt tích (x_x) ?

Toàn Trung Nguyên bất giác hồi hộp.

Y Sương sẽ bị phát hiện sao ?!!

「Nhưng thị tỳ kia đi lướt qua Y Sương như thể không phát hiện con bé.

Nó bay ra sau thị tỳ, khẽ chạm vào đỉnh đầu nàng ta.

Thị tỳ đứng sững lại, gương mặt đơ ra, đôi mắt đi thần thái, hai tay buông thõng, trông như con rối đứt dây.

Y Sương hỏi :

- Đây là đâu ?

Thị tỳ trả lời bằng giọng điệu vô hồn :

- Đây là Vạn Nhân Phòng.

- Chủ nhân nơi này là ai ?

- Bang Chủ Vạn Nhân Phòng, Minh Chủ Tà Bá Liên, Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

- Hắn ở đâu ?

- Trong phòng ngủ riêng của ngài ấy.

Y Sương : " 'Ngài ấy' ? Bị ta chi phối vẫn không quên kính sợ chủ tử. Xem ra Bá Quân rất có tài lãnh đạo."

- Dẫn ta đến đó.

Thị tỳ bước đi, Y Sương theo sau.

Trên đường, họ gặp vài thị tỳ khác và vô số thủ vệ tuần tra qua lại , nhưng lạ thay, chẳng ai để ý điều bất thường này cả.


__Không có ý gì đâu, chứ ta thấy thủ pháp của Y Sương quen vãi, cứ liên tưởng tới Y Lộ Mễ và Mã Cơ Mã (Makima) (ಠ_ಠ)

__Uầy, ta cũng thế '-')

__+1

__+2

Khung chat nảy lên vô số bình luận đồng tình cùng thắc mắc, Thánh Mỹ Khoa Khoa bình tĩnh trấn an :

- Rồi từ từ sẽ làm rõ hết, trước tiên xem cho hết đã, xong tập này còn một tập nữa cơ mà (^_^)

__Vẫn cứ không thể ngừng cảm thán nghị lực của Y Lộ Na :')

__Animation hàng nhà làm mà chất lượng tốt vãi !

__Thời lượng dài nữa !

Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu.

Kinh dị ! Quá kinh dị !

- Cứ như tàng hình ấy !

- Đáng sợ a !

- Giá mà ta có năng lực đó . . .

--------------------------------------------------

Tạm không đề cập Hỗ Gia Danh biểu cảm hung thần ác sát đang rất muốn chạy tới Thiểm Tây. Lúc này, Trường Nhất Tiếu lần đầu tiên thực sự dấy lên nỗi sợ đối với Y Sương.

Vô thanh vô thức xâm nhập vào địa bàn của hắn, điều khiển thị tỳ tìm đến phòng ngủ riêng của hắn. Nếu con bé muốn giết chết hắn, vậy thực sự dễ như trở bàn tay.

Nhưng hắn vẫn sống rất lành lặn tới tận hai năm sau.

- Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy, Y Sương ?

Con bé này khó đoán giống hệt mẹ nó, đúng là toàn học cái hư '-')

--------------------------------------------------

Thanh Minh trải qua quá nhiều kinh hách, giờ đến phản ứng lại màn ảnh cũng lười làm, chỉ ợm ờ cho qua việc, dù sao cũng thừa biết Y Sương thủ đoạn vô biên rồi.

Cậu tiếp tục nốc rượu.

「Thị tỳ dẫn Y Sương đến trước hai cánh cửa gỗ đang khép chặt.

- Quay về chỗ cũ.

Y Sương ra lệnh, thị tỳ rời đi, bóng dáng chẳng mấy chốc mất hút.

Nó xuyên qua cửa như hồn ma, liền thấy một căn phòng to rộng vô cùng sang trọng, tràn ngập nội thất quý giá, ánh sáng tiền tài chói lóa đến mức khiến Y Sương cảm thán : "Cứ như nhãn cầu sắp bị chọc mù vậy. Nếu không bàn đến sự khác biệt về phong cách, độ xa hoa chắc cũng một chín một mười với Mã Lệ Kiều Y Tư (Mary Geoise)."


__Sao nhỏ biết Mã Lệ Kiều Y Tư ?!

__Có lẽ kiếp trước Y Sương từng sống ở thế giới Hải Tặc Vương (One Piece) ?

__Không phải 'có lẽ' đâu, chắc chắn đấy, đạo hữu cứ xem tiếp thì biết.


「Y Sương bay đến chỗ chiếc giường lớn lộng lẫy, rốt cuộc chứng kiến dung nhan gây 'thương nhớ' ngày đêm cho các đệ tử Hoa Sơn.

Một nam nhân lực lưỡng, vai rộng vững chãi, cả người chỉ mặc trung y lỏng lẻo, thấp thoáng lộ ra cơ ngực căng tràn chi chít vết sẹo, còn có hình dáng cặp chân săn chắc ẩn hiện dưới lớp chăn lụa được đắp tùy ý lên ngang eo.

Gương mặt trắng toát, góc cạnh sắc sảo, lúc này nhắm mắt trông rất an tường, tóc đen dài tán loạn trên đệm giường đỏ thẫm, lộ ra một loại phong tình khó nói.

〈Bá Quân Trường Nhất Tiếu - Nhìn như đang ngủ nhưng chẳng biết thằng cha này có ngủ thật không〉

Y Sương : . . . '-')

Y Sương : "Ngực to thật."」


- Ha ha ha ha . . . ! Trời ơi Y Sương (≧▽≦) ! Ha ha- . . . hah . . . ha . . .

Thánh Mỹ ôm bụng cười đến đứt hơi, vô cùng khoái hoạt vui vẻ.

__Clm ! Đếu gì zậy Y Sương :) ?

__Người khác được giới thiệu nghiêm túc các thứ mà sao đến lão Tiếu nó lại như thế này :) ?

__Kiểu thiên vị đặc biệt à :) ?

__Ư ư ! Mỹ nam (ཀ╰)

__Y Lộ Na vẽ lão Tiếu ngon zai vãi !

__Cứ phải soi ngực trước mới chịu :)

__Không nhìn mặt, chỉ nhìn ngực ( ͡° ͜ʖ ͡°)

__Cũng may nhỏ mới nhìn ngực chứ chưa nhìn chỗ khác ( ͡° ͜ʖ ͡°)

__Chỗ 'khác' là chỗ nào vậy lầu trên ? Nói thẳng ra đi (≖ ͜ʖ≖)

__Ta muốn bất chấp tử vong úp mặt vào đó hmu hmu (╯Д╰)

__Ta cũng thế a ~

__Y Sương số hưởng :v

Trường Nhất Tiếu : . . . '-')

Không chỉ bại lộ dáng vẻ riêng tư trước mặt bàn dân thiên ha, còn bị nhãi con một tuổi soi ngực, bị quỷ thần cười nhạo rồi thèm thuồng nhan sắc, cảm giác hảo mới lạ '-')

Trường Nhất Tiếu, từ đầu tới cuối luôn giữ vững tâm trạng 'thứ này thật thú zị', hiện tại rốt cuộc nảy sinh xúc động muốn đập nát màn ảnh.

--------------------------------------------------

Thanh Minh đang tu rượu ừng ực, bất giác cúi đầu nhìn xuống ngực mình, trong lòng nghĩ ngợi sâu xa.

     Tác giả : Thanh Minh nghĩ gì, các bạn độc giả thử đoán đi (.❛ ᵕ ❛.)

--------------------------------------------------

- Kya a a a a ! Ngại quá !

- Con nhỏ này . . . hóa ra là loại người như vậy.

- Nết giống ai không biết.

- Nhưng Bá Quân . . . đẹp trai thật !

- Hình như ta trót mê hắn rồi !

- Uy ! Ngươi tỉnh táo lên ! Hắn là Bá Quân đấy !

- Ư ư . . . không thể bị sắc dụ !

- Chẳng biết sau chuyện này hắn ta còn dám ra ngoài không ?

- Cái gì mà dám hay không dám ? Ngươi quên lũ Tà Phái là hạng người gì rồi à ? Chúng chẳng bận tâm đâu.

「Y Sương chớp mắt, rồi nó đặt tay lên trán Trường Nhất Tiếu, môi nhỏ mấp máy :

- {♪ Put your white tennis shoes on and follow me. Why work so hard when you could just be free ? You got your money now, you got your legacy. Let's leave the world for the ones who change everything . . . ♪}

Cứ mỗi câu hát, nó từ từ di chuyển tay lên trên, và . . .

'Phựt'

. . . bứt một cọng tóc của Trường Nhất Tiếu.

Mục tiêu đã hoàn thành, Y Sương toan bay đi, thì khựng lại.

Y Sương : "Chuyện này Vận Hoa cực độ quan tâm, trước khi có kết quả xét nghiệm chính xác, phải đảm bảo hắn ta an toàn. Nhưng không có bút mực, thôi dùng máu vẽ tạm vậy."

Nó lại bay về, thẳng thừng vạch áo nam nhân, tự cắn ngón trỏ bật máu, vẽ một vòng tròn nhỏ với nhiều ký tự kỳ quặc lên ngực Trường Nhất Tiếu, đặt cả bàn tay của mình lên vòng tròn rồi thì thầm gì đó.

Xong nó bỏ tay ra, vòng tròn máu đã biến mất, vẫn là bờ ngực to rộng đầy sẹo lúc đầu.

Y Sương : "Để đề phòng, mình cũng nên thiết lập tọa độ dịch chuyển nữa."

Y Sương tiếp tục vẽ thêm hai vòng tròn máu kích cỡ lớn hơn, một cái trên cơ bụng Trường Nhất Tiếu, một cái ở dưới gầm giường.

Mọi việc hoàn thành, con bé thò đầu ra nhìn Trường Nhất Tiếu lần nữa.

Y Sương : . . . '-')

Y Sương : "To nhưng cứng quá, sờ của mẹ vẫn thích hơn."

Nó chui xuống, dùng luôn trận pháp dịch chuyển mình vẽ ở ngay địa bàn người ta để về nhà.


Chuyển cảnh


Y Sương đứng giữa phòng ngủ của Thanh Minh, mẹ chưa về, chắc chắn hôm nay lại luyện tập thâu đêm.

Vận Hoa đã say giấc nồng từ lâu, phát ra tiếng thở nhẹ.

Y Sương cuốn sợi tóc mình vừa thó được thành vòng, buộc lên cổ tay, rồi đắp chăn ngủ chung với đệ đệ.

- Ưm ~ . . .

Bản năng tỷ khống online 24/24, Vận Hoa chuẩn xác lăn qua rúc vào lòng tỷ tỷ, khóe môi cong cong.

Bầu trời đêm long lanh đầy sao.


Chuyển cảnh


Ở Vạn Nhân Phòng, Trường Nhất Tiếu mở bừng mắt : "Ta vừa ngủ quên à ?"


__Sao Y Sương biết chọn đúng chỗ để vẽ trận pháp thế (¬‿¬) ?

__Răm quá răm :)

__Quả nhiên nhìn trúng ngực của nhân gia đúng hơm („ಡωಡ„) ?

__Tranh thủ mlem mlem :Đ

__Cơ ngực kìa ! Cơ bụng kìa ! Sao không lột nốt luôn đi ?! Đã làm thì phải làm cho trót chứ (ノಥ益ಥ)ノ

__Bậy nha lầu trên (ಠ_ಠ)

__'sờ của mẹ vẫn thích hơn', tức là nhỏ từng sờ ngực Thanh Minh hả :) ?

__Con gái ruột đó, không sờ được mới lạ, có khi còn . . . mấy vị hiểu ý ta mà, cái đoạn lấy sữa ấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

__Cách để trở thành Y Sương :')

__Hmu hmu ! Ghen tị quớ ( ; ω ; )

__Lão Tiếu không tỉnh ngay nhỉ ? Tưởng tính cảnh giác phải cao lắm chớ ?

__Cùng câu hỏi ʕ •ᴥ• ʔ

Thánh Mỹ ôn tồn nói :

- E hèm, cho ai chưa biết, dựa theo chú thích của Y Lộ Na trong tác phẩm. Lời ca vừa rồi là Y Sương đã truyền ma pháp vào như một hình thức thôi miên để khiến Trường Nhất Tiếu chìm vào giấc ngủ sâu. Vẽ trận pháp lên bụng và ngực vì nó lười lật người hắn ta lại để vẽ trên lưng.

__Ra là vậy (OoO)

__Ma pháp tiện lợi ghê.

Được một lúc, nam streamer lại hơi ngập ngừng :

- Còn việc từng sờ ngực Thanh Minh thì . . . ta cũng muốn trở thành Y Sương '-')

__Ha ha :)

__Ai rồi cũng phải thèm zú hoi :)

__Ta hiểu mà, ta hiểu mà :)

Không một ai biết phải nói gì trước những việc xảy ra trên màn ảnh, từ tên khốn xui xẻo (thứ hai) bị nhãi con một tuổi trắng trợn sàm sỡ, mẹ (kiêm tên khốn xui xẻo thứ nhất) của đứa nhãi con kia, người thân cận của hai bên đương sự , cho tới toàn bộ Trung Nguyên.

Dù sao thì vui vẻ nhất chắc là Cửu Phái, rốt cuộc nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung bị sỉ nhục trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Chuyện đêm ấy với Trường Nhất Tiếu phảng phất chưa từng xảy ra, Y Sương tiếp tục lối sinh hoạt ngày thường của mình : Dắt theo đệ đệ bí ẩn biến mất, thi thoảng xuất hiện trước mặt mọi người xoát tồn tại cảm, làm nũng với Thanh Minh, giúp Thanh Minh cùng ba vị huynh đệ giao tiếp, ăn và ngủ.

Sinh hoạt tuy hơi kỳ quái, nhưng có thể xem như yên bình mỹ mãn.

Năm 2 tuổi, Y Sương dắt tay đệ đệ, đích thân vào bếp làm bánh tặng mẹ.

- Ăn ngon đấy, đây là bánh gì ?

- Bánh Macaron ạ.

Thêm khoảng nửa năm nữa, cặp sinh đôi được hai tuổi rưỡi, Thanh Minh dẫn theo các đệ tử Hoa Sơn ra ngoài tiểu diệt lũ Tà Phái, Hoa Sơn chính thức kết thúc phong bế sơn môn.

〈Thời điểm trước khi Hoa Sơn khởi hành tới Trường Giang〉

- O e e e e e e e e e .・゚゚・(இДஇ)・゚゚・.

Vận Hoa gào khóc thảm thiết bám chặt lấy chân Thanh Minh như thể mẹ nó sắp sửa rời khỏi thế gian này vậy.

- Mẹ ẹ ẹ ! Đem con teo đuy mò ò ò !! Hứ chẽ ngu an !!! U hu hu hu hu .・゚゚・(இДஇ)・゚゚・.

Nhưng Thanh Minh đơn giản là mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng kéo Vận Hoa ra khỏi chân rồi nhét thằng bé vào lòng Y Sương đang đứng hóng chuyện.

- Trông đệ đệ con cẩn thận, cấm để nó chạy ra ngoài '-')

- Vâng '-')

- Hai đứa ở nhà ngoan nhé (っOoO)╯

- Vâng '-')╯

- Mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ .・゚゚・(இДஇ)・゚゚・.

Y Sương kẹp thật chặt Vận Hoa dưới nách, vẫy tay tạm biệt tới khi Thanh Minh khuất bóng, rồi lôi thằng bé vào trong.

Cánh cổng từ từ khép lại.


Thánh Mỹ một tay chống cằm, miệng nở nụ cười từ ái :

- Hơi có lỗi với Vận Hoa, nhưng ta thấy ba mẹ con nhà này đáng yêu quá. Thanh Minh còn vẫy tay nữa kìa (^^)

__Chồ ôi cutiiiii (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

__Cưng dễ sợ (◕‿◕)

__Vận Hoa mít ướt, chẳng giống mẹ và tỷ miếng nào cả XD

__Đâu ? Thỉnh thoảng cũng có điểm giống mà ?

__Giống ở chỗ hay nghịch dại hả :) ?

__Nếu không biết bối cảnh truyện từ đầu với cái mặt thì chắc ta tưởng nhỏ do Thanh Minh lụm về ấy :)

Khác hẳn Y Sương cổ quái. Vận Hoa cho bọn họ một ấn tượng đáng yêu, hơi nghịch ngợm, rất dính người, vô cùng mít ướt.

Qua các đoạn xem ảnh, ngay cả những người chưa từng tiếp xúc hay hiểu rõ Hoa Sơn Thần Long cũng bắt đầu mường tượng về bản chất của cậu ta.

Hiệp nghĩa, dứt khoát và . . . hơi điên điên '-')

Nhiều người nhớ lại cảnh Thanh Minh cười cợt khi chuẩn bị dùng tay không bắt lấy Yển Nguyệt Đao, bất giác lạnh sống lưng. Lại nghĩ đến Y Sương đơ như cục đá với Vận Hoa trắng nõn khả ái . . .

Chẳng đứa nào thể hiện cái nết điên điên giống Thanh Minh cả =_=)

〈Chiều hôm ấy〉

Vận Hoa mặt buồn thiu như cái bánh bao ngâm nước, hướng ánh mắt long lanh tội nghiệp về phía tỷ tỷ.

Nhưng Y Sương chẳng thèm đoái hoài, chỉ tập trung cầm bút vẽ vẽ viết viết gì đó.

Ba hồn ma lúng túng xoay quanh thằng bé, nhẹ giọng an ủi :

- Vận Hoa à, con đừng buồn, Thanh Minh âu cũng là lo cho các con.

- Con và tỷ tỷ sẽ đánh bại thật nhiều kẻ xấu o(≧Д≦)o !!!

- Vận Hoa à, Thanh Vấn Chưởng Môn Nhân nói đúng đấy. Mấy đứa tuy mạnh thật nhưng đã giết người bao giờ đâu ?

- Có ! Tụi con có thể !

- Ám Tôn ! Ngài làm ơn câm miệng đi !!

- Ơ ? Thanh Tân đạo hữu ?! Ta đã làm gì sai ?!

Cảm thấy cuộc nói chuyện này quá không có ý nghĩa, bỏ mặc ba hồn ma náo loạn, Vận Hoa lại lủi thủi đến bên cạnh Y Sương.

- Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì đó (。•́︿•̀。) ?

- Ôn bài và nghiên cứu '-')

- A (。•́︿•̀。) ?

- Tỷ đang nghiên cứu lại ma pháp cũ. Tìm cách tạo ra ma pháp mới. Nghĩ cách cải tạo năng lực của đệ '-')

- Ma pháp . . . Giống như những ma pháp tỷ từng dạy đệ đúng không (◕_◕) ?

- Ừ '-')

- Đây là ma pháp gì thế tỷ (◕_◕) ?

- Ma pháp dịch chuyển '-')

- Dịch chuyển . . . dịch chuyển . . .

Ánh mắt Vận Hoa mang theo suy tư, thằng bé cứ lầm bầm mãi từ 'dịch chuyển', rồi đột nhiên mắt nó sáng bừng, tiếp tục sấn lại gần Y Sương hỏi :

- Tỷ tỷ dạy đệ ma pháp dịch chuyển không (◕▽◕) ?

- Tự học đi '-')

- Vâng ạ (≧▽≦)

Vận Hoa vui vẻ chạy đi lấy giấy bút, rồi ngồi sát bên cạnh chỗ Y Sương.

Ma pháp dịch chuyển phức tạp hơn hầu hết các loại ma pháp khác rất nhiều, mấy ngày nay Vận Hoa vẫn luôn lon ton chạy theo tỷ tỷ, chép tài liệu của Y Sương học tập, Y Sương không có thì nó tự vắt óc tìm hiểu kiến thức.

Rồi cái gì tới cũng phải tới.

Khung cảnh Vận Hoa mang theo bọc hành lý dịch chuyển tức thời gây ra tai nạn ngoài ý muốn ở 'Tập 0', được Y Lộ Na tái hiện lại ở 'Tập 1'.


Kết thúc Tập 1


- Y Lộ Na hình như đang muốn nhắc mọi người nhớ lại cảnh bọn họ hôn nhau hay sao ấy (^.^)

__Hệ hệ hệ, Thánh Mỹ thích thế còn gì :) ?

__Có sao đâu nà ? Vui lắm („ಡωಡ„)

__Cứ thành thật đi Thánh Mỹ :)

__Ta vừa hú hét OTP lần nữa xong, bị mẹ cầm chổi lên phòng gank :')

__Clm lầu trên XD

__Ai rồi cũng bị mẹ gank thôi '-')

__Tập 1 xong rồi, nhanh chóng chuyển sang tập 2 đi ạ (o≧▽≦)o

__Nóng lòng lắm rồi (◕‿◕)

__Ơ ? Không chờ Thánh Mỹ bình luận hay phân tích gì à ?

Đột nhiên phải xem lại chuyện mình muốn quên cho bằng được, hai tên điên đều nhất trí cho rằng quỷ thần đang làm khó bọn hắn.

Thật mẹ nó không muốn để cho người ta sống mà.

Nhân tiện, rất nhiều nữ tử ở Trung Nguyên tỏ ra vô cùng hào hứng :)

- Vâng vâng, không để mọi người chờ lâu nữa, xem hết tập 2 rồi chúng ta cùng đi phân tích một thể nhé (^_^)

Thánh Mỹ lần nữa thao tác trên màn hình.



Tập 2 : Ngày tàn của Ma Giáo ?! (Đùa thôi)

Trung Nguyên : ???!!!

Tái ngoại : !!!???

Ma Giáo : ???!!!???

Thật sự là đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác (O_O;)






--------------------------------------------------

Góc ngoài lề : Cảm giác văn phong ngày càng qua loa thì phải ? Kệ đi, hôm nào rảnh quay lại chỉnh sau =_=)

Viết nốt chương Y Sương đi đánh Ma Giáo xong là tui sẽ bắt tay vào pỏn luôn, viết pỏn xong tui sủi đi đọc truyện :')

Mọi người làm ơn bình luận tích cực lên nào, không là ít người bình luận quá tui tưởng mọi người ghét, tui viết xong tui diếm pỏn cho mình tui đọc thôi đó :)

Nếu phần 'xin ý kiến' ở cuối chương 3 được nhiều hơn 10 bình luận (bình luận ở mỗi ý tưởng, một người có thể bình luận nhiều ý tưởng, bình luận của cùng một người ở cùng một ý tưởng không tính) thì đăng pỏn '-')

Mỗi chương hơn trăm người đọc, chục người vote, chẳng lẽ lại không được hơn 10 bình luận xin ý kiến sao ;-;) ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro