
Chương 3 : Ai nhớ nguyên tác thì lướt qua phần gạch ngang nha '-')
Thân là nam tử hán đại trượng phu, một ngày nọ phát hiện mình sẽ sinh con đẻ cái, hơn nữa còn đẻ theo một hình thức cực kỳ dị hợm, hỏi xem cảm nhận như thế nào ?
Đáp án : Như trời sập '-')
Thanh Minh ngạc nhiên tới nỗi quên cả uống rượu, mặc cho các đệ tử Hoa Sơn lo lắng vây quanh mình, Đường Tiểu Tiểu thì đang cầm tay cậu bắt mạch bằng vẻ mặt căng cực.
- Tiểu Tiểu ! Hắn thế nào rồi ?!!
Bạch Thiên sốt sắng hỏi.
Thánh Mỹ Khoa Khoa vừa rồi đọc rất to rõ ràng, là 'xé toạc bụng' !! Là 'xé toạc' đó !! Khốn khiếp !!
- Con- . . . Con không thấy gì hết !! Con chưa khám phụ sản bao giờ ! Ức !
Đường Tiểu Tiểu kích động đến mức hai mắt đỏ hoe, vô thức nấc lên một tiếng, biểu cảm trông vừa bất lực vừa giận dữ.
Cô hận kiến thức y học không đủ sâu rộng của bản thân.
Như một phản ứng dây chuyền, tâm trạng tiêu cực của Tiểu Tiểu lan đến những người khác, khiến bầu không khí nặng nề càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Lũ gà con này sắp khóc rồi.
Thanh Minh hết hồn đặt chai rượu xuống, vội dựng thẳng người dậy đập tay vào ngực mình, biểu thị bản thân vẫn rất căng tràn sức sống, đừng có lo.
- Ais, mấy tên này ! Cứ bình tĩnh đã nào. Chẳng phải ta còn đang vô cùng khỏe mạnh hay sao ? Chỉ dựa vào vài câu như vậy không quyết định được gì cả.
- Bây giờ còn khỏe mạnh, nhưng sau này thì chắc gì ?!!
Thái độ thờ ơ với chính mình của Thanh Minh thậm chí còn chọc giận Tiểu Tiểu nhiều hơn, cô mất bình tĩnh trực tiếp nạt thẳng vào mặt cậu, mặc kệ cái gì Kiếm Tôn hay Kiếm Hiệp.
Người này đã phải chịu đựng quá nhiều gánh nặng, mà họ lại chẳng thể làm gì, cứ thế trơ mắt nhìn đối phương dấn thân vào nguy hiểm vì họ.
Sao có thể không đau lòng cơ chứ ?
-------------------------------------------------------------
Mặc kệ thiên hạ phía dưới đại loạn, màn ảnh vẫn chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ duy nhất của nó : truyền phát tin tức.
〖__A A A A A A A !!!!! Y Sương ả khốn nạn !!! Ta ghét ngươi !!! Nhưng ta cũng yêu ngươi !!!
__Nít ranh vài ba tuổi mắc gì lại ngon nghẻ như vậy ?! Chết tiệt ! Ta bị ả mê hoặc rồi ! Thật tội lỗi, ta xuống địa ngục đây ;-;)
__Oe oe .。・゚゚・(>д<)・゚゚・。. ! Vận Hoa của mị !
__Tiểu Hoa Hoa dễ thương siêu cấp zũ trụ (≧▽≦) ♡ !
__Hai cục cưng đáng yêu quá nà ! Lại đây để mị bú mỏ nào (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡
__Đáng yêu nhưng đoản mệnh ( ; ω ; )〗
Thanh Minh đang bận đối phó đàn gà con sướt mướt, mà bình luận trước thì nhanh chóng bị những bình luận sau lấn át hết, nên không kịp để ý cụm từ 'đoản mệnh' trên khung chat, chứ đáng lẽ cậu đã nhảy dựng lên rồi.
Nhưng Thanh Minh không để ý, không có nghĩa là kẻ khác cũng không để ý . . .
〖__Vcl lầu trên ! Đừng phá hỏng đội hình chứ ! Tụi này đã cố gắng không nghĩ tới ký ức đau thương rồi mà ;-;)
__Ủa chuyện gì xảy ra vậy ?
__Không hiểu các lầu trên đang nói về cái gì á.
__Vậy chờ spoil đi.
Thánh Mỹ Khoa Khoa tiếp tục vuốt màn hình, lần này là một bức ảnh toàn chữ với chữ.
- Nhưng điều kỳ quặc ở đây là, sau khi viết một dòng gây hoang mang độc giả như thế, Y Lộ Na không giải thích gì thêm, mà chèn phân cách tuyến, rồi trực tiếp đi thẳng tới những đoạn cao trào nhất, trong đó chính là cái cảnh đậm chất tình trai khiến vô số fangirl phải hú hét, bao gồm ta, dù ta không phải fangirl :)
Thánh Mỹ nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
__Hí hí hí hí hí („ಡωಡ„)
__Hê hê hê hê hê (≖ ͜ʖ≖)
__Á rà á rà (ง ื▿ ื)ว Mị đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ Thánh Mỹ đọc để high thui ♡
__Biểu cảm của Thánh Mỹ cưng quá (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
__Siêu iu Thánh Mỹ (❤ω❤)
__Ủa gì zợ ?
__Éc éc ! Tim ta vô thức đập bình bịch luôn !
__Hồi hộp quá !
Khung chat quanh đi quẩn lại chính là những bình luận như thế, nhưng hồi lâu chưa thấy nam Streamer nói gì, các viewers bắt đầu đổi sang thúc giục.
__Ơ kìa Thánh Mỹ ?
__Nói tiếp đi mà mỹ nam ơi (。•́︿•̀。)
__Đừng làm người ta hụt hẫng thế chứ (╥_╥)
__Từ từ ! Hình như ta đoán ra ý định của Thánh Mỹ rồi !
Như thể đã canh chuẩn thời gian, Thánh Mỹ đúng lúc cất tiếng :
- Mọi người biết không ? Y Lộ Na còn có một tài khoản Youtube, chuyên đăng Animation cô ấy tự làm về đồng nhân do chính mình viết.〗
Thanh Minh đang bận an ủi đám gà con, đột nhiên khóe mắt giật giật, linh cảm không lành.
Trường Nhất Tiếu rung đùi ngồi nhấp rượu ở Vạn Nhân Phòng, cũng lạnh toát sống lưng.
〖- Cùng reaction phiên bản hoạt hình của bộ đồng nhân này nào (⁀ᗢ⁀)
Nhất thời, khung chat bùng nổ.
__Áu áu áu ヽ(≧▽≦)ノ !!!
__Đồng nhân ta thích có animation riêng ư (◕‿◕) ?
__Y Lộ Na xem ra rất yêu mến đứa con tinh thần này, đặt quá nhiều tâm huyết vào luôn.
__Đúng rồi, vẽ animation cực lắm, một đoạn ngắn ba phút cũng phải cỡ trăm trang ('O') !
__Thánh Mỹ muôn năm ! Đồng nhân rì viu muôn năm ! Animation muôn năm !
__Chờ stream xong ta phải vào vote truyện mới được !
- Cứ review đến chương truyện nào, ta sẽ bật tập Animation tương ứng để mọi người cùng xem, chương không có Animation thì ta đọc ngắn gọn nội dung, cứ như vậy tới khi hết truyện. Trong quá trình đó, ta sẽ tiến hành phân tích nhân vật. Giờ thì mọi người chờ ta chút nhé (^ ^)
Thánh Mỹ đặt iPad xuống ghế, cúi người lại gần, âm thanh 'click click', 'lạch cạch' lần lượt vang lên. Sau đó góc quay Michelle bỗng chuyển sang ô CAM nhỏ, mà ở ô CAM lớn thì xuất hiện giao diện YouTube, cùng một loạt thao tác của Thánh Mỹ.
Tra tên 'Y Lộ Na' trên thanh tìm kiếm, nhấn vào tài khoản có Avatar mèo đen, nhấn mục 'Video', nhấn 'Cũ nhất', nhấn video ở hàng đầu tiên có tiêu đề 'Tập 0', chờ trang video hiển thị thì nhấn ký hiệu phóng to.〗
- Tên kia hóa bé rồi kìa !
Mọi người đều cảm thấy mới lạ, so với việc Michelle vừa rồi chỉ ngồi nói chuyện trông thú vị hơn nhiều, đôi mắt như gắn nam châm mà hướng thẳng lên màn ảnh, tâm trạng bất giác hồi hộp theo.
〖- Chuẩn bị nào mọi người ơi (^0^) !
Thánh Mỹ ngồi ngay ngắn, hướng thẳng mặt về phía màn hình, biểu cảm tràn đầy hứng khởi.
__Sắp rồi !
__Như xem phim chiếu rạp ấy nhỉ ?
__Ta không thể ngừng cười vì phấn khích !
Video bắt đầu phát.
「Vào buổi sáng đẹp trời nọ, . . .
Một giọng nữ thanh thoát bí ẩn, đọc diễn cảm từng câu từng chữ.
. . . có hai đứa trẻ sơ sinh xé toạc bụng Thanh Minh chui ra, vươn tay lên như đang đón ánh nắng ngày mới.
Xen kẽ với lời kể đầy dễ nghe ấy, Bạch Thiên lên hình, góc nghiêng 3/4 và hơi cúi xuống, hoàn hảo lộ rõ dung nhan điển trai. Chất lỏng đỏ thẫm bắn tung tóe trên mặt y, nương theo gò má từ từ nhiễu xuống cằm. Ánh mắt y tràn đầy sững sờ, hoang mang, lo sợ. Tầm mắt hướng xuống như đang nhìn ai đó.
Sau đó chuyển cảnh sang mặt đất với vũng máu đang dần lan rộng.
Đột nhiên, màn hình tối đen, dòng nhữ 'Hơn 2 năm sau' trắng toát hiện ra, những hình ảnh tĩnh được di chuyển nhẹ nhàng, nữ nhân nói đến đâu, hình ảnh với nội dung tương ứng sẽ hiện lên đến đó.
Một số tên Tà Phái tụ tập với nhau, mưu toan tới Giang Bắc đánh cướp Ân Hạ Thương Đoàn. Các tục gia môn phái cùng Ân Hạ Thương Đoàn quyết tử bảo vệ Tây An.」
__Ủa gì zậy ʕ •ᴥ• ʔ
__Quách Thị Phụng ?
__Thứ mị cần là animation cơ ;-;)
Cả khung chat bỗng chốc loạn xì ngầu.
- Bình tĩnh nào mọi người, Y Lộ Na đang tóm tắt cho những ai không nhớ nguyên tác, cá nhân ta thấy điều này rất tốt, thể hiện sự quan tâm của tác giả tới độc giả và khán giả, có thể sẽ hơi dài dòng chút, nhưng ít nhất hãy lắng nghe nhé, coi như thưởng thức chất giọng êm tai của người dẫn chuyện đi (^ ^)
__Nguyên tác một nghìn mấy chương lần, nhiều chi tiết quên không còn một mống, nên ta đồng tình với Thánh Mỹ.
__+1
__+2
__+3
__+ số CMND〗
Dân tình phía dưới cũng loạn xì ngầu không kém khung chat.
- Hơn 2 năm sau . . . ?! Tức đang nói tương lai hả ?!!
- Trời ơi ! Thông tin quý giá đó ! Mau ghi chép lại !!
- Tà Phái sắp tới đây ! Ta phải nhanh chóng thu xếp mới được !!
〖「Hồng Đại Quang thấy tình thế cấp bách, bất chấp Hoa Sơn đang phong bế mà chạy lên báo tin, nào ngờ nơi đây không một bóng người.
Thật ra đám đạo sĩ ngụy sơn tặc này khi luyện tập đã lỡ tay phá hủy quá nhiều thứ, nên đành kéo nhau vào rừng sống để tránh thiệt hại nặng nề hơn. Sủng vật của Thanh Minh - chồn tuyết Bạch Nhi, vì linh tính cực cao, nên được tin tưởng giao cho vai trò qua lại giữa hai nơi để Hoa Sơn kịp thời nắm bắt tình hình.
Khi tục gia Tây An đang rơi vào thế khó thì các môn đồ Hoa Sơn kịp thời tới ứng cứu, tiêu diệt hết lũ Tà Phái. Lý Tống Bạch dẫn người tới nơi, thấy sự việc đã được giải quyết thì quay về.
Hoa Sơn tuyên bố kết thúc phong bế sơn môn.」〗
- Chúng ta được cứu kìa !
- Phải hậu tạ họ mới được !
- Ta biết ngay Hoa Sơn sẽ không bỏ mặc các lương dân mà !
- Tông Nam tính ra cũng tốt, mặc dù đến muộn.
- Sủng vật của Hoa Sơn Kiếm Hiệp có khác !!
〖「Đường Môn vì có Tà Phái không rõ lai lịch quấy nhiễu ở Tứ Xuyên nên phải rút lui khỏi Hồ Bắc về bảo vệ quê hương. Lục Lâm cũng rời đi Mai Hoa Đảo, vội vàng tới nỗi bỏ lại rất nhiều tài sản kiến trúc.」〗
- Lũ Tà Phái đã lan đến tận đó rồi ư ?
- Ơ ?! Họ rút lui thì ai bảo vệ chúng ta ?!!
- Mẹ kiếp ngươi bị sao thế ?! Sống chó vừa thôi ! Không nghe thấy à !! Lãnh thổ của họ bị tấn công ! Họ không về đó thì về đâu ?! Giờ bảo ngươi mặc kệ nhà mình bị cháy để đi cứu nhà người khác thì ngươi chịu không ?!
- Ờ thì . . .
- Thế còn Lục Lâm ?
- Ngươi quên mất họ vốn là sơn tặc à ? Sơn tặc thì cũng có chuyện cần giải quyết của sơn tặc chứ ?
〖「Hắc Long Vương nhân cơ hội chiếm lấy Mai Hoa Đảo, đe doạ các thương nhân phải đưa tiền.」〗
- U oa !! Thật đáng sợ !!
- Cái tên đó . . . Chậc ! Nếu Lục Lâm mà không rời đi thì chúng đã chẳng dám làm thế.
- Rốt cuộc ở Trung Nguyên này có nơi nào an toàn không vậy ?!
〖「Tuy nhiên ! Thật đột ngột ! Nam Cung Thế Gia xuất hiện chém bay lũ thủy tặc ! Thế tiến công thần tốc không thể lường trước, nhanh chóng giành lại Mai Hoa Đảo ! Lúc này, Nam Cung Thế Gia tự tin họ đang ở thế thượng phong trong trận chiến . . .」〗
- Nam Cung Thế Gia !!
- Là Nam Cung Thế Gia kìa !!
- Xem ra bọn họ lấy lại phong độ rồi.
Khỏi phải nói, Nam Cung Thế Gia lúc này cực kỳ vui sướng, tương lai hơn hai năm sau họ sẽ trả được mối thù với Tứ Bá Liên !
Nam Cung Hoảng nở một nụ cười hãnh diện, ông ta chắc chắn bản thân có thể chém đầu Hắc Long Vương và rửa lại nỗi nhục ở Trường Giang.
Nam Cung Độ Huy cùng những hậu duệ trẻ tuổi của Nam Cung Gia vô cùng phấn khích, chờ đợi cái kết được thấy gia môn sẽ tỏa sáng mà họ mường tượng trong đầu.
〖「. . . Mà không hề biết, bản thân đã bước vào một cái bẫy chết người.」〗
Nam Cung Hoảng nhíu mày trước giọng điệu thay đổi đột ngột kia, dù hình ảnh trên đó vẫn là các thành viên Nam Cung Thế Gia đang đứng thẳng lưng đầy hãnh diện.
Ông thầm nghĩ : "Cũng phải thôi, muốn đạt được chiến thắng thì phải kinh qua thử thách."
〖「Đêm muộn, lũ thủy tặc lẩn trốn trong lòng sông sâu thẳm, len lỏi dưới đáy thuyền của kẻ thù . . .
Rồi lập tức đánh sập từng cái một !!!
Nam Cung Thế Gia ngỡ ngàng. Họ cố gắng bảo vệ những gì còn sót lại, nhưng ngay cả bến cảng cũng tan tành. Mọi đường lui bị chặt đứt, xung quanh là thuyền của lũ thủy tặc, Nam Cung mắc kẹt trong chiếc lồng giam mang tên 'Địa Ngục', vô pháp thoát thân.」〗
Người xưa có câu : Vả mặt có thể đến trễ, nhưng không bao giờ không đến.
Cơ mà nó sớm quá '-')
- Hắc Long Vương trông vậy mà gian xảo khiếp.
- Nhưng không phải chính Nam Cung Gia Chủ cũng hành động bốc đồng sao ? Đã biết sông nước là địa hình thuận lợi của thủy tặc mà còn cố lao vào.
- Câm miệng ! Ngươi muốn chết à ?!
- Chậc ! Lo gì ? Thời gian này bọn họ không bước chân khỏi gia môn đâu, gần như phong bế luôn rồi.
Dân tình tán phét vô cùng sôi nổi.
Nam Cung Thế Gia vừa rồi tích cực bao nhiêu, bây giờ sững sờ hụt hẫng bấy nhiêu. Như đang hưởng gió xuân ấm áp thì đột ngột bị ném vào hồ băng ngàn năm ấy '-')
Mặt Nam Cung Hoảng đỏ màu ớt, gân xanh nổi lên, vô cùng giận dữ.
〖「Cùng lúc đó, Phương Trượng Thiếu Lâm - Pháp Chỉnh đến Hoa Sơn cầu cứu, thực chất muốn đẩy Hoa Sơn ra làm tốt thí chết thay, cùng Tà Phái lưỡng bại câu thương, để Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
Thanh Minh nhìn thấu ý đồ của lão, lạnh lùng từ chối, khiến lão phải ngậm ngùi ra về.
Nhưng từ chối Cửu Phái Nhất Bang chứ không từ chối hiệp nghĩa, Hoa Sơn vẫn chuẩn bị lên đường tới Trường Giang, giúp những lương dân vô tội sống gần đó di tản đến nơi an toàn hơn.」〗
- Thì ra đây là bộ mặt thật của Phương Trượng Thiếu Lâm.
- Thật ác ôn !
- Ư. Quả nhiên Hoa Sơn tốt nhất.
- Chỉ còn Thiên Hữu Minh có thể tin tưởng được thôi.
Nếu mọi người đối với Thiếu Lâm còn một chút xíu mong đợi về sự thay đổi nào đó, thì giờ nó đã triệt để biến mất khi người dẫn truyện nói ra suy tính của Pháp Chỉnh.
Mà thất vọng nhất, không ai khác chính là những đệ tử Thiếu Lâm. Họ hổ thẹn, xen chút phẫn nộ. Họ biết Phương Trượng luôn suy nghĩ cho Thiếu Lâm nhiều hơn bất cứ ai, nhưng nếu mạng sống của họ được bảo đảm theo cách vô nhân đạo này, họ thà chạy ra ngoài kia hy sinh vì lương dân còn hơn.
〖「Về phần Pháp Chỉnh, lão quyết định tập hợp nhân lực bên phe bản thân, gồm các đệ tử Thiếu Lâm, Không Động, Bàng Gia và Cái Bang. Vội vã chạy tới Trường Giang chi viện.
Ở Mai Hoa Đảo, Nam Cung Thế Gia đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có trong đời, lương thực cạn kiệt, căng thẳng liên miên vì những cuộc tập kích kéo dài, lo lắng chi viện phe địch đến trước phe mình, áp lực khổng lồ đè nặng lên đôi vai họ.
Tô điểm cho hoản cảnh thê thảm, pháo kích từ xa bắn thẳng vào điện các, người may mắn còn hấp hối, người xui xẻo thì . . .」〗
Những gương mặt đầy mệt mỏi và khổ sở, những ánh mắt đã mất đi sinh cơ, thân thể chồng chất vết thương của các thành viên Nam Cung Gia vào hơn hai năm sau . . . Tất cả gom thành một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim vị Đế Vương Kiếm đang bần thần.
Ông ta nhìn rất rõ ràng, trong đội hình tiến công Thủy Lộ Trại, có cả ông.
Ông ta . . . hủy hoại Nam Cung Thế Gia mà mình muốn bảo vệ.
"Ta . . . sai ư ?"
〖「Vào thời khắc đen tối nhất của Nam Cung Thế Gia, chi viện từ Cửu Phái Nhất Bang cuối cùng đã xuất hiện.」〗
- May quá !
- Nam Cung Thế Gia sống rồi !
- Xem ra Thiếu Lâm không táng tận lương tâm đến thế.
〖「Thế nhưng !」〗
- Này ! Ít nhất hãy để ta được vui vẻ thật trọn vẹn đi chứ !
- Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà tương lai của mấy đại môn phái đó phải theo ý ngươi hả ?!
- Ngươi làm như ngươi khác ta lắm ấy !
Trên đời này tồn tại những người, bị vả mặt bao nhiêu lần cũng không đủ =.=)
〖「Trường Nhất Tiếu dẫn quân đến cùng lúc với Chính Phái.
Một khi đi tới thì sẽ bị thuyền của Tà Phái bao vây cùng Nam Cung Gia, bị đánh cho tan tác. Nhưng cứ thế quay về thì sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được.
Minh Chủ Tứ Bá Liên ngỏ lời muốn cho bọn họ một cơ hội để thể hiện hiệp nghĩa, hắn chờ năm ngày đợi bọn họ quyết định. Muốn lên thì hai phe sống mái một trận, không muốn lên thì tự giác quay về, bỏ mặc Nam Cung Thế Gia chết một mình để bản thân được sống.
Trước sự bàng hoàng của Nam Cung Thế Gia, chi viện Chính Phái . . . chỉ biết đứng nhìn.」〗
Dân tình kinh ngạc tới nỗi không nói lên lời.
Bá Quân quá độc !
Một lúc sau, có người cất tiếng :
- Lão ta . . . cứ nhìn thôi ư ?
- Chứ sao giờ ?
- Nếu lão lập tức tới cứu người luôn thì đã kịp đi trước Bá Quân rồi ! Đằng này còn tốn thời gian lên Hoa Sơn mưu đồ bất chính vì không muốn chịu thiệt.
- Lão định hại người ta trước, còn mong người ta giúp mình. Thế gian sao lại tồn tại kẻ vô sỉ đến vậy ?!
- Cửu Phái Nhất Bang nên tự giải quyết rắc rối mà họ gây ra đi chứ ?
- Cũng đúng. Trách lão quá ích kỷ !
- Chỉ có Hoa Sơn thật tâm lo cho lương dân chúng ta thôi.
Bên trong Thiếu Lâm, Pháp Chỉnh ngã xuống lần nữa.
〖「Nam Cung Thế Gia trên đảo đưa ra quyết định.
Nam Cung Hoảng cùng vài trưởng lão phối hợp mở đường máu, chớp thời cơ đưa Nam Cung Độ Huy sang bờ bên kia.
Cái giá phải trả là mạng sống của bọn họ.」〗
- Nam- . . . Nam Cung Gia chủ !!!
- Thiếu Lâm đang làm cái quái gì thế hả ?!!
Lời kể đơn giản ngắn gọn nhưng hình ảnh đẫm máu lại chân thật quá mức, từng chi tiết đều mô tả sống động sự tàn khốc mà Nam Cung trải qua.
Có người quay đầu.
Có người vẫn nhìn đăm đăm.
Cha mẹ ôm chặt đứa con đang khóc vào lòng.
Bầu không khí ở Nam Cung Thế Gia trầm lặng hơn bao giờ hết, Nam Cung Độ Huy khóe mắt đỏ ngầu như sắp khóc, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước nào rơi ra.
〖「Nam Cung Độ Huy đứng trước đám người Cửu Phái Nhất Bang, câu đầu tiên hỏi là :
- Hoa Sơn hiện đang ở đâu?
Pháp Chỉnh sững sờ, lão ta cố cứu vãn tình hình, lão ta xin lỗi, thuyết phục cậu chờ đợi, hứa hẹn sẽ cứu người, thậm chí nhắc tới người cha vừa khuất ngay trước mặt cậu, nhưng thiếu niên làm lơ.
Từ Ô Cái và các đệ tử Cái Bang không nhìn nổi cảnh này, ông hào hiệp đứng ra, đích thân đưa Nam Cung Độ Huy tới chỗ Hoa Sơn, thậm chí ném luôn y phục của Cái Bang xuống đất, từ bỏ thân phận, biểu thị mình sẽ không bị Pháp Chỉnh hay danh xưng 'Cửu Phái Nhất Bang' chi phối.
Bọn họ cứ thế rời đi, bỏ lại Phương Trượng Thiếu Lâm đang vô cùng tức giận và bất mãn.」〗
Mọi người ai cũng đều kinh ngạc trước độ . . . mặt dày của Pháp Chỉnh.
- Lão ta tức giận ?! Lấy tư cách gì để giận ?!
- Ta lúc trước còn thông cảm cho hoàn cảnh của lão. Giờ ta muốn quay lại quá khứ đấm bản thân.
- Ta không tin Cửu Phái và Ngũ Đại Thế Gia nữa ! Chỉ tin Thiên Hữu Minh và Cái Bang thôi.
- Ít ra Cái Bang vẫn còn người có lương tâm.
- Đứng đó nhìn người ta chết xong bắt người ta tiếp tục chờ mình cứu. Ta chẳng biết nói sao luôn.
- Vãi ! Còn chờ thì chắc chỉ mỗi Tiểu Gia Chủ sống sót thôi á ! Thậm chí không phải do bọn họ giúp, mà là các trưởng bối Nam Cung Gia hy sinh để bảo vệ Tiểu Gia Chủ.
-------------------------------------------------------------
- A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!
Trường Nhất Tiếu cười một tràng dài, Cửu Phái Nhất Bang càng bị dìm thê thảm, hắn càng vui sướng.
- Xem ra đến cả quỷ thần cũng ghét lão lắm đấy :))
-------------------------------------------------------------
〖「Hoa Sơn nhận lời cầu cứu từ Nam Cung Độ Huy thì lập tức tập hợp các đệ tử bổn môn, đệ tử Đường Môn cùng đám ăn mày phi thân đến Trường Giang.
Sau đó người dẫn truyện không kể nữa, chỉ còn những hình ảnh minh họa, cùng tiếng BGM dữ dội nghe muốn nóng tai.
Từ việc Hoa Sơn Kiếm Hiệp ánh mắt sắc lẻm vút bay về phía Mai Hoa Đảo như sao băng, phía sau là các võ giả nhuộm đỏ Trường Giang bằng máu lũ thủy tặc. Hành động liền mạch dứt khoát không chút do dự.」〗
Những lời tung hô Thiên Hữu Minh vang dội (hầu hết) khắp cả Trung Nguyên, cùng với ánh mắt sùng bái, cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng, đánh bay mọi suy nghĩ tiêu cực về Cửu Phái Nhất Bang.
Nam Cung Độ Huy bây giờ thật sự khóc, nhưng không ai trong Nam Cung Gia trách cứ cậu cả.
〖「Tới trận chiến giữa Thanh Minh và Hắc Long Vương thì bắt đầu animation. Hiệu ứng đẹp đến khó tả.
Tia lửa hiện lên khi vũ khí cả hai va chạm, âm thanh gió hú, bước di chuyển dẻo dai của Thanh Minh, những góc độ khéo léo đầy mê mẩn, vô cùng mãn nhãn người xem.」
Khung chat im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có động tĩnh.
__Mải nghe đến nỗi quên bình luận :')
__Ta ngủ quên rồi, giọng người dẫn truyện êm ái quá ( 〃▽〃)
__Lúc đọc nguyên tác đoạn này đã nhảy cẫng lên, giờ nổi da gà luôn !
__A A A A A A A A〗
Hắc Long Vương không tin nổi, một thằng nhóc choai choai mà lại có thể đấu ngang cơ với gã ư ?! Không phải Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng . . . Không phải Phương Trượng Thiếu Lâm hay bất cứ cao thủ lão làng nào trong giang hồ . . .
Mà là tên oắt đó . . . Hoa Sơn Kiếm Hiệp ?!!
Hắc Long Vương nghiến chặt răng, tới nỗi lợi bật máu.
"Ta phải trừ khử nó !!"
Tuy nhiên, suy nghĩ đó không kéo dài quá lâu.
〖「Hắc Long Vương phi thanh Yển Nguyệt Đao về phía Thanh Minh
"Chỉ cần ngươi không có kiếm !"
Thanh Minh nhếch môi cười, đưa tay lên định bắt lấy vũ khí của kẻ địch thì . . .」
Thánh Mỹ Khoa Khoa đang ngồi ngoan nãy giờ đột nhiên phấn khích kêu lên :
- Đây rồi đây rồi !
Các viewers bình luận hưởng ứng.
__Hắc Long Vương niệm đi là vừa :)
__Y Sương mãi đỉnh !!!
__Khoảnh khắc thê thảm nhất của Hắc Long Vương :)
__Ả ta đéo thèm ra mặt nhưng vẫn dư sức giã ổng thành giẻ rách chỉ trong một đòn '-')
「Cảnh tượng khiến tất cả loài người phải hoài nghi nhân sinh.
Từ ngực trái của Thanh Minh, xuất hiện một . . . dấu tay năm ngón nhỏ nhắn, dường như thuộc về đứa con nít nào đấy.
Dấu tay phát sáng, sáng tới nỗi xuyên qua vạt áo, chọc thẳng vào mắt bất cứ ai nhìn thấy nó. Rồi ánh sáng thu hẹp, tụ lại thành quả cầu nhỏ, thẳng tắp phóng đi như đạn pháo, đánh bật Yển Nguyệt Đao.
Xuyên thủng cơ thể Hắc Long Vương !!!
Một cái lỗ to tướng, đủ rộng để chui người qua.
Máu bắn tung tóe về phía sau, nội tạng và gân thịt nát bét thành đống tương đúng nghĩa đen.
Hắc Long Vương ngã xuống.
Dấu tay nhỏ mờ dần rồi tắt lịm. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngón cái đã biến mất.
Thanh Minh mơ hồ, miệng vô thức bật thốt một cái tên.
- . . . Y Sương ?
Rồi cậu ngất xỉu.
Chuyển cảnh
Một đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở bừng, để lộ cặp con ngươi ánh sắc hồng xinh đẹp, tựa đóa mai đỏ diễm lệ nở rộ trên thanh kiếm.
Đôi mắt ấy chớp một cái, góc quay thay đổi, lộ rõ toàn bộ nhân dạng của kẻ bí ẩn kia.
Tiểu nữ hài khoảng ba hoặc bốn tuổi, mái tóc đen dài chải chuốt gọn gàng, làn da trắng nõn, hai má núng nính, gương mặt . . . hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Thanh Minh.
Góc dưới video hiện lên một cái khung hình chữ nhật màu trắng viền đen, trong khung viết :
〈Y Sương - Con gái lớn của Thanh Minh〉」
Thánh Mỹ Khoa Khoa nhấn tạm dừng video, vài giây sau, cậu nhẹ giọng hỏi :
- Xin lỗi, nhưng mà đã sắp tới giờ ăn trưa rồi. Mọi người muốn kết thúc stream ở đây, hay ta mang đồ ra vừa ăn vừa xem tiếp ?
__Mukbang + Reaction ? Được đấy :)
__Ý hai đi Thánh Mỹ ơi ! Ta muốn ngắm ngươi thêm nữa cơ (◕‿◕)♡
__+1
__+2
__+3
__+∞
__Thời lượng video vẫn còn kìa, hay xem tiếp đi ?
__Y Lộ Na quái vật tới mức nào vậy ?! Bảo ta ngồi vẽ từng ấy cảnh, chắc ta chết !
__Đã thế nét siêu mượt ! Như sản phẩm từ studio nổi tiếng ấy !
__Mẹ gọi xuống dọn cơm, dù rất tiếc nhưng mị đành tạm biệt Thánh Mỹ ở đây vậy (╥_╥)
__Ta cũng có việc rồi (。•́︿•̀。)
__Ta lập tức lấy đồ ăn ngay ! Cầu ngươi đừng dừng stream sớm thế ;-;) !!
Thánh Mỹ thấy các viewer đều một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi cậu ở lại cùng bọn họ, nở nụ cười bất đắc dĩ rồi hứa hẹn :
- Vậy thuận theo ý kiến số đông, chúng ta sẽ stream tiếp. Và chia buồn cho những bằng hữu phải rời đi sớm, mong các bạn không cảm thấy quá tồi tệ. Bây giờ để ta mang đồ ăn ra, mọi người chờ chút nhé (^ ^)
Thánh Mỹ rời khỏi ô CAM nhỏ.〗
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
- U U Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô !!!
- W O O O A A A A A A A A A !!!
- G Y A A A A A A A A A A A A A !!!
Cả Trung Nguyên chết lặng hồi lâu bỗng chốc bùng nổ.
Ai nhìn vào cũng khẳng định chắc nịch, thứ lực lượng đó tuyệt đối không thể thuộc về con người.
- Ngươi thấy chưa ?!!
- Ta thấy rồi !!!
- Hoa Sơn Kiếm Hiệp, không, Mai Hoa Kiếm Tôn đích thị là thần chuyển sinh thành người !
- Mau ! Mau quỳ xuống vái lạy !
- Nhanh chóng chuẩn bị thật nhiều cống vật cho ta ! Ta phải đến Hoa Sơn !
- Cầu Mai Hoa Kiếm Tôn phù hộ con ! (Tác giả : Làm ơn thôi đi :D)
-------------------------------------------------------------
Buổi stream tạm ngừng đã cho những thế lực lớn thời gian để suy nghĩ.
Các lãnh đạo hoặc nhân vật đại diện của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia (trừ Tông Nam, Cái Bang, Võ Đang, Nam Cung) dùng khinh công bay nhanh tới Thiếu Lâm, tốc độ kinh hồn như thể Tử Thần đang đuổi theo sau họ.
Mai Hoa Kiếm Tôn bây giờ được coi là thần trong mắt người dân Trung Nguyên, vậy nên hành vi của Pháp Chỉnh trên màn ảnh (và đừng quên cả trong quá khứ :D) bị xem như đang động chạm đến thần, khiến lão lẫn Thiếu Lâm trở thành cái đích bị chỉ trích thậm tệ, liên lụy tới danh tiếng của toàn bộ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Bọn họ cần thiết nhanh chóng hành động, trước khi hậu quả tồi tệ hơn.
-------------------------------------------------------------
Tứ Xuyên Đường Môn, Nam Man Dã Thú Cung, Bắc Hải Băng Cung, Hữu Linh Môn và Lục Lâm triệu tập một số môn đồ, cùng khởi hành tới Hoa Sơn.
-------------------------------------------------------------
Bên Tà Phái cũng gấp rút vô cùng, tuy không đến nỗi lo sốt vó như bên Chính Phái, vốn dĩ lũ này chẳng bao giờ bận tâm danh tiếng của mình tốt hay xấu, chúng chỉ để ý hai điều : Lợi ích và thực lực.
Thậm chí sẵn sàng bán mạng, miễn là đạt được thành quả cuối cùng.
Nhưng khi kẻ chúng đối đầu được gắn cho cái mác 'thần linh' thì lại khác.
- Gia Danh à, ngươi đoán xem, liệu bổn quân có bị sét đánh chết không ?
Tuy nói vậy, nhưng biểu cảm Trường Nhất Tiếu trông vẫn rất ung dung tự tại, thậm chí . . . vui vẻ ?
"Dù sao cũng khẳng định được rồi, mình và đứa bé đó- . . ."
- Minh Chủ ! Ta có chuyện cần nói với ngài !
Một tiếng thét mang theo nội lực kinh khủng vang lên, vọng thẳng vào tai Trường Nhất Tiếu, khiến hắn khẽ nhíu mày.
Hắc Long Vương ? Chà, dễ hiểu thôi, sau khi chứng kiến cảnh tượng như thế, ai mà đủ bình tĩnh chấp nhận cơ chứ ?
- Gia Danh, cho hắn vào đi.
- Vâng.
Ngay lúc hắn đang định có một cuộc trò chuyện ra trò, màn ảnh đột nhiên phát ra âm thanh.
-------------------------------------------------------------
〖Thánh Mỹ quay lại, trên tay là một khay thức ăn tuy không nhiều, nhưng có thể lập tức khiến người ta xao xuyến.
Một đĩa Waffle gọn gàng ngay ngắn, xếp đầy hoa quả tươi đẹp mắt, bên cạnh có cốc kem dâu nhỏ xinh. Kèm theo một ly trà chanh hoa hồng đẹp mắt.
- Mọi người chờ có lâu không (^ ^) ?
__Không lâu đâu ( ' ▽ ' ).。o♡
__Ta đã sẵn sàng \(★ω★)/
__Áu áu !
__Y Sương !! A A A A A A A !!
- Tiếp tục nào.〗
Phía dưới, dân tình Trung Nguyên hứng khởi.
- Ồ, cuối cùng . . . !
- Sắp bắt đầu rồi kìa !
- Mẹ ơi ! Con muốn cưới tiểu muội kia !
〖「Y Sương bần thần đứng giữa sân luyện võ, miệng nhỏ khẽ kêu :
- Một lần.
Chất giọng non nớt, hơi ngọng xíu, nghe rất ngọt, nhưng cảm xúc băng lãnh không hòa hợp chút nào.
Nữ hài xoay người, đi tới một hướng, chính là phòng của Thanh Minh.
Khi mở cửa ra, trong phòng là những tờ giấy chi chít chữ rải rác khắp nơi, những vòng tròn ma pháp méo mó đã bị nhòe mực.
Trên giường, có đứa trẻ giống hệt Y Sương, nhưng nó lùn hơn, trông khoảng hai tuổi, tóc gợn sóng nhẹ, biểu tình tươi tắn sinh động, đang cầm bút hí hoáy viết gì đó.
〈Vận Hoa - Con trai nhỏ của Thanh Minh〉
- Vận Hoa.
Y Sương gọi.
- Dạ ?
Tiểu nam hài đáp lại.
- Đi ăn cơm thôi.
- Vâng ạ ~
Vận Hoa buông bút xuống, lon ton chạy theo tỷ tỷ.
- Đệ đang làm gì thế ?
- Đệ đang học ma pháp dịch chuyển.」〗
- Ma pháp dịch chuyển là gì ?
- Phép thần thông của tiên nhân đấy.
- Mẹ ơi ! Con muốn cưới hai tỷ đệ kia !
- Thôi ngay !
- Mà từ từ, họ để tụi nhóc một mình sống với nhau trên sơn môn à ?
- Ngươi nghĩ con của thần tiên có thể cùng người thường so sánh chắc ?
〖「Y Sương nhìn thằng bé.
- Thì . . . mẹ dặn tỷ ngăn không cho đệ chạy ra ngoài, chứ có dặn không cho đệ dịch chuyển ra ngoài đâu ?
- . . . Ờ '-')
Cuối cùng chỉ đơn giản là cảnh tụi nhỏ ăn cơm với nhau, cùng về phòng Thanh Minh, hất hết giấy trên giường xuống đất, Vận Hoa rúc vào lòng tỷ tỷ và hai đứa ngủ o o.
Bên ngoài trời xanh nắng dịu, làn mây trắng hững hờ trôi.
〈Nửa canh giờ sau〉
Y Sương dậy trước, quay sang lay người Vận Hoa, thấy đệ đệ mở mắt thì không nói không rằng đi ra ngoài, liếc đệ đệ thêm một cái rồi đóng cửa lại.
Vận Hoa dụi mắt cho tỉnh, cũng chẳng ý kiến gì trước điệu bộ có phần vô tâm của đứa lớn, dường như đã quen rồi. Thằng bé cầm bút, tiếp tục công cuộc học tập vĩ đại.
- Con không chán à ?
Có giọng nói đột ngột vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng, Vận Hoa ngẩng đầu.
Một nam nhân tuấn tú, thân vận lục bào, tóc búi hơi lỏng, cơ thể bán trong suốt.
〈Đường Bảo - Ám Tôn, tri kỷ của Mai Hoa Kiếm Tôn, đã chết hơn một trăm năm〉
- Không ạ.
- Con đừng như vậy, ra ngoài chơi nào.
- Đường Bảo tìm tỷ tỷ ấy.
- Y Sương không chịu chơi với ta.
- Vậy chơi một mình đi.
- Ơ kìa ?
Một lớn một nhỏ thản nhiên đối thoại như những con người bình thường.」
__Ôi vãi ! Đường Bảo !
__Oe oe ! Đôi chíp bông của mị ・゚・(。>д<。)・゚・
__Đường Bảo ở đây thì Thanh Vấn, Thanh Tân cũng ở đây đúng không ? Thanh Minh có cơ hội gặp lại bọn họ đúng không (Ọ^Ọ)
__Hoặc gặp rồi ? Ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa tụi nhóc và Hoa Sơn trong lúc bế quan chứ ?
__Hai đứa zô tri nói chuyện trông đáng iu quớ ( 〃▽〃)
__Thấy dạ vâng với tỷ tỷ tưởng nhỏ ngoan lắm, ai dè chẳng khác gì mẹ nhỏ, coi Ám Tôn bị làm lơ nhìn tủi thân chưa kìa („ಡωಡ„)
__Ủa vậy tụi nó ngoan hay hỗn '-') ?
__Tính cách hai đứa này khó mà miêu tả ngắn gọn được, lầu trên cứ xem tiếp thì biết.〗
Bị ngạc nhiên nhiều lần, dân tình không phản ứng quá khích như la hét hay nhảy cẫng lên nữa.
Thần tiên mà, có thể tiếp xúc với linh hồn cũng là chuyện cơm bữa.
Nhưng ở Hoa Sơn lúc này, có một chú 'cún con' hung dữ luôn năng động, giờ đây im lặng đến mức bất ổn, khiến những người xung quanh vô cùng sốt sắng.
- Thanh Mi- . . . À nhầm ! Kiếm Tôn Đại nhân, ngài ổn không ạ ?
- Đệ mang bánh đến rồi đây.
- Đồ đần ! Lẽ ra phải mang thịt rượu chứ ?! Thịt và rượu ấy ! Mang nhiều vào !
- Hay ngủ một giấc ?
- Toàn ăn với ngủ ! Bộ đệ coi người ta là heo à ?!
- Con xin dâng kẹo cho Kiếm Tôn ạ.
- Khoan- . . . bình tĩnh . . . !
Các đệ tử và trưởng bối ngươi một câu ta một câu, cả Hoa Sơn chẳng mấy chốc biến thành chợ vỡ, Thanh Minh run vai, rốt cuộc đứng phắt dậy hét lên :
- AGH !! THÔI NGAY !! ĐỂ TA MỘT MÌNH !!
Nói xong liền dùng khinh công chạy mất hút.
Mọi người phía sau hiểu rõ không nên đuổi theo, rốt cuộc an tĩnh giải tán, ai làm việc nấy, chừa lại không gian riêng cho người kia.
〖「
Chuyển cảnh
Thanh Minh đã ngất, Hắc Long Vương đã chết.
Chính Phái cần cứu người, Tà Phái cần giải quyết nội bộ.
Mà, sau khi chứng khiến cảnh tượng như vậy, đâu còn tên Tà Phái nào dám cả gan đứng lên để chịu chung kết cục với Hắc Long Vương chứ ?
Hai bên đạt thành sự ăn ý bất ngờ, xem như phe đối địch không tồn tại, Tà Phái rút lui, Chính Phái nhanh chóng hỗ trợ đưa người bị thương về nơi an toàn.
- Thanh Minh !
Ngũ Kiếm vội chạy tới chỗ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang nằm, Bạch Thiên bế cậu lên, Tiểu Tiểu cầm tay bắt mạch.
- Thế nào ?
- Thể lực tiêu hao quá mức. Nhưng lạ thật, lúc đấu với tên kia huynh ấy vẫn rất khỏe mạnh, sao bây giờ lại . . . ?
Tiểu Tiểu nhíu mày.
- Chắc do Y Sương đó.
Tất cả đều quay qua Chiêu Kiệt, ánh mắt thẳng tắp khiến hắn rụt đầu lại.
- Thì . . . đúng mà. Mấy trò đấy, ngoài nó thì có ai làm được đâu ?
- Được rồi, bàn bạc để sau, trước tiên phải nhanh chóng quay về đã.
Bạch Thiên lên tiếng.
Tuy nhiên, trước khi rời đi, Hỗ Gia Danh đem đến trước mặt họ một chiếc quan tài.
Bên trong là di thể của Nam Cung Hoảng.」〗
- Bá Quân Trường Nhất Tiếu . . .
- Ít ra thì hắn cũng cư xử như một con người, dù có lẽ chỉ được lần này thôi.
- Nhưng vẫn tốt hơn lão trọc Pháp Chỉnh, chỉ biết giả nhân giả nghĩa.
- Aiss ! Nhắc tới lão ta lại bực !
〖「
Chuyển cảnh
Vừa lên bờ, điều đầu tiên Thiên Hữu Minh phải đối mặt là . . . lời buộc tội của Pháp Chỉnh.
- Lão nạp đang thắc mắc không biết liệu Thiên Hữu Minh có cấu kết gì với Tà Phái trên Mai Hoa Đảo hay không.
Hình ảnh video đột nhiên dừng lại như bị đơ, nhưng cái giọng chửi đổng lên của người dẫn truyện cho thấy mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.
Mẹ kiếp !! Đếch kể đoạn có lão nữa !! Ức chế vãi !! Thôi ta bỏ qua chỗ này. Ai thắc mắc cuộc trò chuyện diễn ra thế nào thì xem lại nguyên tác chap 984 đến 986 nha. Ta bay nhanh đến đoạn GAY cấn đây. He he boy :)」
__Đến người nghị lực như Y Lộ Na cũng không chịu nổi Pháp Chỉnh (O_O)
__Ta cũng vậy, đoạn nào xuất hiện Pháp Chỉnh là tự động nhấn skip 5 giây :)
__Ý ! Vậy sắp đến đoạn kia rồi, đoạn kia ấy :)
__Ta hiểu ý ngươi mà lầu trên :)〗
- A A A A A !! Ta tức quá ! Thổ huyết mất !!
- Không còn gì để nói.
- Quỷ thần cũng ngứa mắt.
- Hết cứu.
- Không, ta tin là còn cứu được, âu cũng do lão trọc quá khốn nạn. Nếu đổi sang lãnh đạo tốt hơn thì Thiếu Lâm đã chẳng nát thế.
- Đúng rồi, ta từng tiếp xúc với các tiểu sư phụ ở Thiếu Lâm, đều là những đứa trẻ tốt, chỉ tội họ phải đi theo cái ngữ này.
〖「Nam Cung Thế Gia do Nam Cung Độ Huy đứng đầu đã gia nhập Thiên Hữu Minh, kèm theo đó Lục Lâm cũng được công nhận là thành viên chính thức.
Vì để trở nên mạnh hơn, các võ giả Nam Cung quyết định tu luyện cùng Hoa Sơn, nhờ thế họ được mở rộng tầm mắt, biết rằng mình chẳng là gì trong giang hồ rộng lớn này cả.」〗
Dù hình ảnh kiếm tu Nam Cung bị kiếm tu Hoa Sơn đè ra gõ đầu đang phơi ra trước mặt bàn dân thiên hạ, Nam Cung Hoảng cũng không còn cảm thấy cay đắng hay phẫn nộ nữa.
Từ khoảnh khắc thấy Hoa Sơn xông lên Mai Hoa Đảo, ông đã thừa nhận bọn họ rồi.
Nam Cung Hoảng quay lại nhìn các hậu duệ trẻ tuổi đang đỏ hoe khóe mắt.
- Nhìn cho kỹ, đây chính là tương lai của chúng ta.
〖「Tin tức Ma Giáo xuất hiện ở Hàng Châu và tàn sát tất cả những người ở đó đã lan tới tai Thiên Hữu Minh.
Trường Nhất Tiếu đến gặp Hoa Sơn để bàn bạc, gạt hết tư thù sang một bên, cùng hợp tác chống lại Ma Giáo trước khi chúng giết nhiều người hơn nữa.
Hoa Sơn đồng ý, âu cũng vì các lương dân ở Giang Nam.」〗
- Bọn họ là Chính Phái, nhưng vẫn hợp tác với Bá Quân để cứu chúng ta ư ?
- Nếu . . . Nếu một ngày nào đó họ tới đây, ta phải thiết đãi họ bằng cả tấm lòng !
- Vậy ra đây là hiệp nghĩa đích thực.
Người dân Giang Nam xúc động, dù không phải nhân sĩ giang hồ thì họ vẫn thừa biết mối quan hệ giữa hai phe Chính - Tà cực kỳ tệ, vậy nhưng quỷ thần nói, có một môn phái sẵn sàng bỏ qua điều đó để cứu họ.
Hẳn đối với những người bên kia bờ sông Trường Giang, đặc biệt là Chính Phái, Giang Nam chỉ đơn giản là một ổ Tà Phái. Tuy nhiên, đối với các lương dân Giang Nam lại khác, vì họ đã sống bình an dưới sự che chở của Bá Quân.
Ở nơi này, một tên Tà Phái họ quen mặt vài năm còn đáng tin cậy hơn một võ giả Chính Phái mới nghe qua danh tiếng.
Ban đầu, Giang Nam chỉ thán phục Hoa Sơn làm việc tốt. Còn bây giờ, họ thực sự ngưỡng mộ và thừa nhận hiệp nghĩa của Hoa Sơn.
〖「Cơ mà, trong quá trình trò chuyện, đã xảy ra một điều ngoài ý muốn, hí hí :)
Chuyển cảnh
Vận Hoa đứng giữa sân tập võ, đang kéo lê chiếc bút mực vẽ cái gì đấy trên nền gạch, biểu cảm vô cùng vui vẻ, miệng liên tục đọc mấy từ ngữ kỳ quặc một cách khá vần điệu :
- {♪ I'm a pimp, hoes fallin' for the pimpin' rap game. Slowly hit the tempo, just enough to keep these bitches tame . . . ♪}」
__Vãi ! Thằng bé biết Tiếng Anh kìa Σ (° д°)
__Xuyên không hả ?!
__Là bài Biến Thái (Metamorphosis) đúng hơm (O_O) ?
__Chính nó !
「 - Xong rồi !
Nụ cười trên mặt Vận Hoa thậm chí còn tươi hơn trước.
Tọa lạc nơi nền gạch xám trắng, là một vòng tròn ma pháp màu đen nhem nhuốc.
Vận Hoa vui vẻ vứt cây bút sang bên rồi chạy vào trong nhà, lát sau lại chạy ra, kéo theo một bọc hành lý to gấp năm lần thằng bé.
Nhóc con vác cả người lẫn bọc đứng trên vòng tròn ma pháp, chờ vài giây, vòng tròn sáng lên, nó hô to :
- Dịch chuyển tức thời ! Tọa độ ! Thanh Minh !
Vận Hoa biến mất tại chỗ.」
__Quần què zì zậy ?
__Ta nhận ra một điều : Muốn thưởng thức chiếc đồng nhân này thì tốt nhất nên vứt não đi :D
__Thế giới võ lâm nhưng chơi hệ ma pháp :)
__ Đến chịu XD
「
Chuyển cảnh
Thanh Minh vươn tay ra nắm lấy cổ áo Trường Nhất Tiếu kéo xuống. Cơ thể hắn uốn cong, tầm nhìn của hai bên được điều chỉnh.
- Nghe cho rõ đây tên khốn.
Trong khoảng khắc ấy, một cảnh tượng không ai ngờ tới đã xảy ra.
Vận Hoa với bọc hành lý siêu to thình lình xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hai kẻ điên kia. Khoảng cách gần bằng một trượng, cơ thể bé xinh nhanh chóng rơi xuống.
Nhưng thay vì được sà vào lòng mẹ như dự đoán, mông nhỏ lại tiếp xúc với một tấm lưng vô cùng rộng lớn.
Trường Nhất Tiếu đang kề sát mặt với Thanh Minh, cộng thêm tình huống phát sinh quá mức đột ngột và phi lý, dù là Bá Quân cũng không thể phòng bị được.
Nên theo quán tính, hắn hơi cúi đầu, ngả người về phía trước.
Phía trước là Thanh Minh.」〗
-------------------------------------------------------------
*Góc ngoài lề :
Thì tui đang có ý tưởng viết vài cái ngoại truyện R18, nhưng sẽ chứa những yếu tố rất dị, mong mọi người cho xin ý kiến xem viết xong nên đăng không.
Pỏn TrườngThanh : Tiếu ca biến thành quái vật xúc tu, cùng Thanh Minh ướt át cả đêm.
Pỏn BạchThanh/KimThanh : Thanh Minh biến thành người song tính, bị hai tên họ Tần luân phiên hành hạ.
Thêm : Pỏn TốngThanh : Thanh Minh bị kẹt tường, Lý Tống Bạch ở phía sau mò mẫm.
P/s : Vận Hoa - Báo chúa thế hệ mới của Hoa Sơn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro